Tìm tòi thể nghiệm

31/3
8:05 AM 2017

SAO SI-TRUYỆN NGẮN CỦA CAO NGUYỆT NGUYÊN

Gần sáng Phả mang về một người đàn bà. Cả hai đều ướt sũng, bùn sình dính đến bắp chân. Người đàn bà bị buộc tay, miệng dính băng keo, mái tóc bết nước che nửa khuôn mặt. Phả kéo như dong trâu, lầm lũi về phía nhà củi. Cặp mắt người đàn bà loáng đêm ầng ầng nước.

Phả cột sợi dây vào vách rồi ôm bó cây kê khô trải xuống góc nhà củi. Lôi xềnh xệch người đàn bà đến, đạp rập xuống đất. Cánh cửa đóng. Tài sản của căn nhà củi lúc này là mùi khê khú của người đàn bà quyện lẫn mùi nước đái chuột, mùi cứt gián, mùi ẩm mốc… thành thứ mùi tuyệt vọng. Người đàn bà đặt lưng vào đôi mắt ngầu đỏ và tiếng gừ gừ từ bên kia lỗ vách. Một con chó cái chui vào nhìn chị như nhìn một kẻ cướp xương. Nó đánh mắt tới chỗ nằm quen thuộc rồi sủa đổng, quay ra.

Người đàn bà thu mình nhỏ lại, thật nhỏ, trong đám cây kê khô!

*

Miên vẫn ngồi ôm bếp. Hình như nó đã chờ lâu lắm. Với tính cách thư sinh ấy thật không vừa mắt chút nào. Đàn ông ở vùng Sao Si này mắt ai cũng lừ lừ đỏ. Đàn ông ở Sao Si này phải thô sạm như những cây kê trồng trên mảnh đất cằn đêm đêm hứng gió. Cái dáng dấp và đôi mắt sâu thẳm trong trẻo của Miên như lạc loài làm cho người ta nhức nhối.

Dáng gù khoằm đi vào cửa, cố nén tiếng thở dài, cố kìm cả nỗi lo lắng suốt đêm nay. Phả là anh trưởng, trước khi anh trưởng có lời thì tốt nhất im lặng.

Nhà có hai anh em, dựa lưng vào sự cô độc của nhau mà sống. Vùng đất Sao Si này mưa trôi đất mà nắng thì héo người. Trông vào những đồi kê cằn cỗi và mấy ruộng lúa mùa được mùa không, chả khác nào đang trông vào sự phản bội!

Thấy Phả dong người đàn bà về ruột gan Miên như lửa đốt. Sao lại có cái kiểu cưỡng chiếm như thế? Đành rằng đàn bà làng này hiếm, đành rằng mình nghèo đói, nhưng cũng không được làm điều nghịch đạo như vậy. Miên đã từng thấy ở dưới kia, cách mấy dãy nhà, thằng Du con thím Hương cũng bắt cóc con gái người ta về. Hệ lụy báo nghịch tử, oan oan tương oán, bao giờ mới an bình đây?

Phả đi thẳng đến bếp lửa ngồi phịch xuống đấy, mùi phân ngựa dính trong bùn sình sực lên. Những giọt nước mưa còn đọng trên chóp mũi. Anh nhìn chằm chằm vào đống lửa, mắt với lửa một màu:

- Anh bắt ai về thế?

- Không phải bắt. Từ nay nó là người nhà mình.

Rõ là hoang đường, rồ dại rồi:

- Sao mà thành người nhà mình được?

- Tôi mua. Còn làm sao mà mua được thì chú đừng hỏi. Tôi tự lo.

Miên kinh hoàng quá. Hai thằng đàn ông kiếm ăn lần hồi, trên răng dưới dái thì lấy đâu ra tiền mà mua. Mà người đàn bà kia ở đâu đến? Ai bán cho anh? Những câu hỏi như ong bay loạn xạ trong đầu Miên.

Phả bảo, người còn mới, không mở cửa nó trốn. Miên không cảm thấy sự có mặt của một con người, mà chỉ thấy một quả bom, hoặc giả là một ổ vi sinh đang âm ỉ lây truyền bệnh dịch. Thôi kệ, còn vụ kê lem lép sắp phải đón những đợt mưa dầm dề, được vài hạt mẩy thì lại nẩy mầm nốt kia kìa. 

Hôm trước lên nương gặp thím Hương, người thím xanh xao nhưng ánh mắt tinh ranh và hay háy nụ cười. Thím hỉ hả đến chúc mừng hai anh em Miên. Anh Phả giữ kín thế mà cũng không qua nổi mắt thím:

- Chính tôi là người dắt mối cho cậu ấy chứ ai. Phải dàn xếp cho ổn thỏa chứ định hết đời rồi cũng không có người nối dõi à.

- Nhưng anh cháu làm gì có tiền?

- Cậu Phả ký giấy thế chấp nhà rồi. Chưa nói với cậu sao?

Miên rụng rời tay chân. Đầu óc sa sầm, định đi luôn thì thím Thẩm gọi:

- Giữ nó thật lâu mới quen hơi đấy.

Tiếng thím nhòe đi, vun vút cùng tiếng gió. Những ruộng kê đuôi chồn đang vấn vít trương lên vì nước mưa. Dưới kia những nóc nhà ảm đạm, tịnh như không bóng người. Dù sao nhà này bố mẹ để lại là của anh ấy, anh là trưởng. Miên còn trẻ, nên thấy thiếu đàn bà không đáng lo bằng thiếu cơm. Đã một tháng nay cả làng ai cũng ăn cháo kê trừ bữa. Thêm một miệng ăn, thêm gánh nặng, giống như đám kê còm cõi kia phải gánh thêm những đợt mưa dầm.

Đêm, Miên ngồi trông nồi cháo kê vừa nghe thấy tiếng khóc i ỉ vọng ra từ phía kho củi. Người đàn bà không còn đủ sức rền rĩ những câu khó hiểu như những hôm đầu, khiến Miên càng sốt ruột. Miên vứt muôi xuống đất hét lên.

- Anh mua về để nghe bà ấy chối chết à.

Anh Phả bật tung chăn dậy vớ cây củi trên sàn chạy xuống nhà kho. Những tiếng chan chát, huỳnh huỵch vang lên. Miên không còn nghe tiếng khóc nữa. Dạo này Phả hay uống rượu với bọn thằng Lâm. Lũ cờ bạc khét tiếng trong vùng. Phả bảo có thêm người rồi phải đi tìm việc, điếu đóm cho bọn thằng Lâm mỗi tháng nó cũng được ít tiền.

Hôm sau Phả mang về một bộ quần áo phụ nữ, lặng lẽ để vào trước cửa kho. Anh tỉ mẩn cắt đèn giấy đỏ. Người đàn bà ôm bọc quần áo đi về phía chum nước. Miên định lủi lên nương thì Phả gọi lại:

- Tôi nghĩ kỹ rồi. Cả tôi và chú, đến hết đời cũng chẳng kiếm đủ tiền mà cưới vợ. Nên mua một người mà dùng được cả hai.

Miên lấy đôi lồ cắp vào nách rồi đi ra ngõ:

- Vợ là anh mua, anh dùng một mình. Tôi không can dự.

- Tôi đã nói. Chú cứ thế mà làm.

Lời của Phả như cái cán đã được tra vào cuốc rồi không làm khác được. Miên lặng lẽ bước đi, hai vai nặng như đeo đá.

Cái mà anh Phả gọi là “tam hỷ” ấy được tổ chức trong kho củi. Không trang trí gì nhiều ngoài mấy cái đèn lồng đỏ được treo cao, ổ cây kê được phủ lên một tấm mền bằng bông độn. Quần áo vẫn như thường ngày. Miên còn chẳng buồn chải chuốt, mặc kệ lũ chấy rận đang sinh hoạt trong mớ tóc dày. Miên không thể động phòng chung với anh cả được.

Y lệnh anh, Miên ngồi trên một cái ghế gỗ trước sân nhà chờ đến lượt. Ngước mắt lên trời thấy vì sao kia, vầng trăng khuyết kia như đang cúi xuống nhổ vào mặt Miên. Cái mặt nhục nhã phơi ra dưới sương lạnh. Sự trân trối này anh Phả không lĩnh ngộ được, nên nó chỉ luẩn quẩn trong đầu Miên thôi. Cái sự luẩn quẩn mà anh Phả gọi là học đòi. Anh không học hành, nhưng anh lại hối hận vì đã thay cha mẹ đoản mệnh cho Miên học dăm ba lớp xóa mù chữ, để khi về Miên làm thì yếu mà lí sự lại khỏe.

Dù có cố tập trung nghĩ đến những đồi kê đang tan hoang trong cơn bão cũng không át được những tiếng rên kháng cự khàn đặc của người đàn bà trong kho củi. Kèm với đó tiếng đấm, tiếng đạp ập vào nhân mạng.

Nửa tiếng sau, cánh cửa kho mở, Phả lầm lũi đi ra. Vỗ nhẹ vào vai Miên ra hiệu đến lượt. Miên đi mà ngỡ không phải hai chân mình. Trước mắt anh là một cái xác lõa lồ và nhầy nhụa. Đến đôi mắt của người đàn bà cũng không buồn mở. Như của bố thí, đấy ăn đi, dày vò đi, hành hạ đi, rồi để xem nhân họa thế nào? Dòng cật vấn cứ trôi đi theo đêm, cho đến khi đôi mắt căm hờn từ từ mở, rồi từ từ kinh ngạc là vì sao Miên không vồ lấy mà ngấu nghiến như con thú đói khát! Miên ngồi sụp xuống đất. Hai ánh nhìn yếu đuối và hèn hạ vập vào nhau, không lời. Không gian chứng giám cho sự yên ắng lừa phỉnh. Ước chừng bằng quãng thời gian của Phả, Miên lảo đảo mở cửa bước ra ngoài. Miên giật bắn mình khi va phải cái dáng đen lù lù như một con gấu, đứng áp tai vào cánh cửa:

- Chú chống anh à?

- Không! Xong rồi.

- Nó không cào cấu chú sao?

- Không!

Phả đạp cửa cái rầm, rồi xồng xộc xông vào trút cơn mưa đấm lên xác người đàn bà. Miên phải lôi mãi mới ra.

Phả hất con mắt ghen tuông lạnh lùng về phía Miên:

- Khóa cửa lại!

Rồi hùng hục lên nhà tu rượu vã.

Tân hôn xong, Phả đã đi làm. Bát cháo kê vẫn còn để trên bếp nguội lạnh. Mủi lòng, Miên bê xuống kho củi. Có lẽ từ sáng đến giờ chị ta vẫn chưa được ăn gì.

*

Trời hửng, đồi kê đồng loạt trương phềnh, không đủ người làm anh Phả lại xồng xộc vào nhà củi hua hua cái liềm:

- Biết làm không?

Người đàn bà đoán được ý, khẽ gật đầu.

Thế là “nó” được ra khỏi căn nhà củi. Miên thấy mắt chị ta ánh lên một niềm vui kỳ quặc. Mới ngày đầu tiên đã cho thấy tiềm năng của một người làm nông giỏi. Cắt kê, bó và thồ khỏe như một con ngựa cái. Đồi kê có ba người, ở nhà cũng có ba người nhưng chị ta lại làm gần Miên, nghỉ giải lao gần Miên, ăn cơm ngồi cạnh Miên, chia bớt phần cháo kê của chị ta cho Miên, uống nước xong cũng đưa cho Miên… Anh Phả không theo dõi, chỉ hầm hầm làm, hầm hầm ăn, hầm hầm nghỉ. Từ đó, anh cáu bẳn vô cớ, hay chửi đổng, uống rượu nhiều, và đặc biệt là hay vào nhà củi. Hứng lên thì anh âu yếm, nâng niu, nhưng ngay sau đó là cắn xé, đấm đá. Cứ đến lượt Miên là Phả lại phủ phục như con gấu ngoài cửa. Không hỏi, chỉ hừ, gừ.

Miên bỗng dưng hay khóc. Khốn khổ thay cũng là lúc người đàn bà nước mắt rưng rưng. Phả bảo cứ coi “nó” là món hàng, là đồ vật. “Nó” không phải chị dâu cũng không phải vợ mà là thứ được mua về, giống như cái liềm, cái cuốc, hay cái dép đi dưới chân mà thôi.

“Nó” tối nào cũng phải pha nước rửa chân cho anh em Phả. Lần nào Miên cũng ái ngại khi đôi bàn tay thô ráp có những ngón ngắn và to của người đàn bà chạm vào da thịt mình. Người đàn bà ấy cẩn trọng xoa từng ngón chân, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Miên như muốn hỏi “Làm thế này có thích không?”. Cử chỉ ấy hoàn toàn không có khi rửa chân cho Phả. Nước không nóng thì lạnh, rửa hời hợt hoặc dằn hất. Rất hiếm khi anh Phả không cằn nhằn chửi bới. Có những lúc, cả chậu nước và hai bàn chân nằm trọn giữa mặt người đàn bà.

Từ hôm đó Phả giám sát “nó” chặt hơn. Sáng nào “nó” cũng phải xuống giếng gánh nước, chẻ đống củi to, nấu nồi cháo kê lớn, rồi trồng rau, nuôi lợn… không một giây nào rỗi. Thời gian để “nó” và Miên biết nói chuyện bằng mắt ngày càng bị Phả lấy cắp. Với Phả ngay cả khi bị lột truồng, làm tình “nó” cũng chỉ như cái xác, vô hồn vô cảm khiến Phả ngày càng hành hạ man rợ hơn. Nhưng dường như càng bị đày đọa, thì “nó” và Miên càng xoắn xuýt, càng chăm chút nhau ân cần!

*

Bầu trời dồn mây lại như vắt kiệt sức cho trận cuối cùng.

Bốn bề gió cuốn bụi bay mù mịt.

Hai anh em Phả lao lên đồi. Còn không kịp nhốt người đàn bà lại. Cửa mở toang hoang. Hồn vía đâu mà nghĩ nữa, đám kê sắp theo gió bay lên trời rồi, người cũng chết đói mà bay lên.

Đến nửa đêm, Phả tả tơi về nhà, đôi chân tứa máu. Vừa nhìn thấy người đàn bà chạy ra cửa anh đã nhào đến ôm lấy mà khóc. Run rẩy, nức nở như đứa trẻ yếu đuối. Không thấy Miên về, Phả chỉ tay lên núi. Người đàn bà lao đi. Phả chạy theo ngã dúi dụi. Lũ thượng nguồn quét sạch những con đường mòn mới được người ta đắp lên. Lũ cuốn phăng những hàng cây bên khe vực. Người đàn bà vừa chạy vừa gọi, theo hướng đồi kê.

Người trong làng đổ dồn đến nhà Phả từ sáng sớm. Ai cũng đinh ninh Miên đã theo gió bay lên trời. Nhưng cho đến gần trưa thì thấy người đàn bà cõng gã trai oặt như tàu lá trên lưng vào cổng. Là “nó” đã cứu sống Miên trong bụi giang ven suối. Miên đã nợ “nó” một mạng người.

Mấy ngày, Miên nằm bẹp, người nóng như cái bếp lò. Người đàn bà chầu chực bên cạnh, không mảy may đôi mắt lừ lừ căm giận đang nhìn mình. Phả thấy mình như người thừa.

“Nó” hong nắng bên hiên nhà, trên đùi là chiếc áo của Miên rách tơi. Vừa khâu vừa i ỉ hát. Con đàn bà khốn nạn. Phả lao ra nắm tóc “nó” kéo xuống kho củi.

- Đây mới là chỗ của mày.

Phả quấn tóc, dận xuống chân và lột truồng “nó” trong chớp mắt. Khuôn mặt “nó” đanh lại chịu đựng những cú đòn thù. Máu tứa ra khóe miệng.

- Buông chị ấy ra!

Phả quay lại khi nghe tiếng thều thào của Miên. Phả vứt sợi dây xuống đất rồi bỏ đi. Miên khe khẽ khép cửa lại.

Chẳng biết “nó” lấy đâu ra chiếc lược răng dầy, dúi vào tay Miên. Miên không hiểu. “Nó” mỉm cười cầm lấy chải lên mái tóc dầy bết trứng chấy của Miên. Miên cúi đầu nhớ đến mẹ. Đã lâu lắm rồi Miên chẳng còn ý thức được cái sạch sẽ cần thiết. Nhìn vào mắt “nó” chẳng hiểu sao Miên lại hy vọng, rồi đây khi tất cả những rào cản không còn ba người sẽ dựa vào nhau như ba cái cây trên đỉnh núi khô cằn kia.

Có những chiều đi ngang qua làng, khi những hạt kê phơi vàng trước sân, và tiếng trẻ con í ới gọi nhau vang vọng khắp làng. Những thằng con trai đen nhẻm kéo nhau chạy qua và nhòm trộm vào vách cửa.

- Nhà này cũng có...

Chúng nó lấy phấn đỏ tích vào tấm gỗ cổng rồi cười lanh lanh chạy đi. Ai dạy chúng, hay là một trò chơi vô thưởng vô phạt của lũ nhóc ngốc nghếch thì Miên chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Nhưng Miên thấy “nó” ngồi phục trước hiên nhà nhìn theo đám trẻ con chạy xa dần xa dần, nước mắt bật ra. Chị khóc rân rân và đưa tay siết lấy ngực mình.

Miên biết anh Phả cứng rắn vậy thôi, nanh ác vậy mà mềm như những bông kê trước gió, chỉ một chút thôi cũng dễ dàng đổ sạp. Khi lỡ tay đánh “nó” đau anh rơm rớm nước mắt:

- Không nanh ác thì nó sẽ bỏ đi mất. - Anh lẩm bẩm.

Ở cái làng này, những người đàn bà sống lay lắt cầm hơi đợi ngày về hoàng tuyền. Dầu sao cũng cảnh tha hương, khổ như nhau. Họ nhắm mắt đưa chân, và những người đàn ông nơi đây khi đã sống mòn như cây kê sau bão thì nào còn biết yêu thương là gì nữa. Là vì nghèo, vì khổ quá thôi. Những người khổ thì thường vô tình làm khổ nhau thêm.

Miên tin người đàn bà không tên ấy là người có tình cảm dù thế nào đi nữa, người tình cảm thì sống sẽ có tình.

*

Miên không kịp đợi đến ngày ba con người như ba cái cây dựa vào nhau, trên ngọn đồi khô cằn trước nhà. Dù anh Phả có đi châm đóm bưng nước phục dịch suốt phần đời còn lại cũng không trả được số tiền vay để mua vợ. Đêm, thằng Lâm sai người khiêng anh về trên cáng gỗ rồi đổ trước sân, bùi nhùi như đống thịt đã được băm nát, lầy nhầy máu.

- Nội trong nay mai mày không có tiền trả thì cái nhà này, cả em mày cũng thành đuốc hết.

Miên lao ra định sống mái với chúng thì “nó” kéo lại. Cái kéo tay của một người đã coi mình là người trong cuộc biết quan tâm đến nhau. Thằng Lâm phóng tia mắt nhìn “nó” rồi nhếch mép cười trước khi quay đầu. Tấm lưng rộng bè như lưng gấu và cái đi chúi đầy khuất tất khiến Miên lạnh người. “Nó” lau máu trên mặt anh Phả và phục dưới đất, anh Phả gạt tay ra rồi gọi Miên đến. Anh nhìn Miên mãi mới rặn ra vài tiếng:

- Là anh tính sai. Ngày mai đúng giờ này…. Đưa “nó” đến…

Nhìn anh nằm đây thân thể bất động mà Miên lặng đi. Bao năm nay với Miên, anh Phả vừa là anh vừa như bố, lo lắng mọi chuyện. Anh nói Miên phải nghe.

Giờ Tý, Miên lôi “nó” đi. “Nó” siết lấy cánh tay, nhìn Miên bằng ánh mắt van lơn. Miên chỉ vào trong quán, nơi ấy có những tiếng ồn ào của cánh đánh bạc thâu đêm. Anh lạnh người khi nhớ đến tấm lưng bè như gấu và ánh mắt hau háu của những gã đàn ông. Nhưng biết làm sao, anh không chết thay được.

- Vào đi!

Đẩy “nó” vào trong. Ánh mắt đờ đẫn thất kinh của “nó” ám ảnh. Những tiếng cười hỉ hả, tiếng hét yếu ớt tắt dần và tiếng xé vải tơi tớp vọng ra. Miên đập đầu vào thân cây và cắn chặt răng đến bật máu. Hơn một tiếng sau, “nó” đi ra, tả tơi như cây non sau trận bão, quần áo rách nát phơi ra những vết cào, máu đỏ rần rật. “Nó” không nhìn Miên, lặng lẽ kéo mảnh áo rách che ngực. Miên đi như mất hồn. “Nó” theo sau, tiếng răng “nó” va vào nhau lập cập. Miên bất ngờ quay lại quỳ mọp xuống đất, dưới tấm thân tả tơi ấy và gào lên:

- Chị dâu!

Người đàn bà lau vệt máu trên trán gã đàn ông trẻ và nhìn anh bằng cái nhìn bao dung. Miên lột chiếc áo đang mặc trên người khoác lên chị, chưa bao giờ Miên thấy con đường đi tối tăm và xa đến vậy. Bọn họ đi qua những vùng nghĩa địa đời người, những con lân tinh nhập nhoạng lên xuống như chực đón họ cùng đi.

Anh Phả vẫn chong mắt đợi, người lóp xuống dưới tấm chăn mỏng như xác khô vẫn chưa siêu thoát. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nước mắt nước mũi đầm đìa của thằng em, anh đã không hỏi nữa. Đêm ấy ba người cùng thức. Miên đun nước tắm cho chị dâu. Nhìn ánh mắt chị để thăm dò nhưng kì lạ thay dường như nó không bao giờ còn nhìn thấy thằng đàn ông này tồn tại nữa.

Ngồi trên đồi kê, nơi những gốc rạ đã sạm đen và bị gió đánh tơi bời vung vãi, Miên nhìn xuống phía dưới kia, nơi con đường mọc đầy hoa dại. Những bông hoa trắng muốt bện vào nhau. Đi hết con đường kia sẽ tới đâu Miên chẳng biết, nhưng con đường đẹp ấy có thể sẽ đưa người đàn bà trở về? Thu lại gối mình và chờ đêm xuống.

Đêm rồ dại, đêm vón hòn từng cục dơ tanh.

Hai người thập thững đi về phía con đường mòn đầy hoa dại. Đứng lặng lẽ nhìn nhau, bóng tối vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh trên mi mắt. Đôi môi khẽ xếch một nụ cười kéo khuôn mặt thành ra méo mó. Miên nhét vào bàn tay người đàn bà ấy mấy đồng bạc lẻ rồi chỉ tay về phía con đường thăm thẳm tối.

Đàn bà đi, gấu quần găm mùi hoa dại. Đường phía chân trời kia dẫn tới đâu? Đi rồi, chỉ sáng mai thôi, căn nhà và hai người đàn ông khốn khổ ấy sẽ thành đuốc sống, sẽ bay lên trời. Chị không nỡ. Gió lạnh quá, gió siết vào tim làm chị run rẩy. Chị cười, nước mắt rơi trên má, gió thổi khô. Rẽ sang con đường đi về phía làng, nơi tiếng ồn ào chốn sòng bạc đang khoét dần vào đêm thanh vắng.

Miên trở về nơi căn nhà gỗ xiêu vẹo, chưa bước vào cửa đã nghe tiếng anh Phả nấc lên. Nay mai thôi, cái nhà này và cả tấm thân hai anh em sẽ bùng lên như đuốc. Miên ngồi phịch xuống bậc cửa chống gối nhìn ra sân chờ đợi.

Anh Phả nằm ba ngày ba đêm, mắt nhìn lên mái nhà, những bát cháo kê nguội lạnh.

- Chờ đợi cái gì thế? Không định dậy nữa à?

Miên lật chăn cố xốc người đàn ông dậy. Những tiếng rên “hừ hừ” khe khẽ xen vào những bước chân huỳnh huỵch nặng nề ngoài sân. “Đến rồi, cuối cùng thì nó cũng đến”. Miên để anh Phả ngồi dựa lưng vào tường rồi với lấy cây gậy sẵn sàng cho cuộc đổi mạng.

Bọn thằng Lâm lao sầm sập vào sân rồi ném chiếc bao tải xuống đất.

- Từ nay coi như xí xóa nợ nần. Anh em mày không phải trả một xu nào nữa cả.

Phả vội vàng lao xuống đất quỳ sạp đầu tạ ơn. Mắt hoang mang nhìn Miên. Làm gì trên đời có việc lạ lùng thế. Hai anh em chưa kịp định thần, quân kẻ cướp đến như chớp và đi nhanh hơn gió.

- Sống rồi, Miên ơi. Mình lại được sống.

Phả mếu máo cười bấu lấy tay Miên cố đứng dậy. Hai người đàn ông dựa lưng vào nhau nhìn trân trối vào chiếc bao tải giữa sân. Miên lặng lẽ đến mở nút thắt, một đám tóc đàn bà đen nhức rũ ra. Bàn tay anh run rẩy.

Khi chiếc bao được cắt đứt, thân thể người đàn bà đã lạnh ngắt, trắng dã trong bộ quần áo rách bươm và hàng cúc ngực bị xé toạc. Trên khuôn ngực người đàn bà, hai đầu vú đã bị cắt đứt. Phả lảo đảo ôm đầu tru lên một tiếng rồi chạy đi.

Sáng hôm sau người ta tìm thấy xác Phả nằm dưới vực núi.

*

Đồi kê tan tác sau cơn bão. Miên ngồi giữa hai nấm đất, mắt nhìn trân trối vào đêm. Ngọn đồi cằn này, trong ao ước của Miên, rằng sẽ có ba bờ vai như ba cái cây tựa vào nhau chống chọi mọi phong ba bão táp. Ba nỗ lực cùng gánh gồng công cuộc mưu sinh cơ cực…

Giờ đây, trên ngọn đồi khô cằn với vô vàn bạo liệt này, niềm mơ ước đã một phần trở thành sự thật. Ba bờ vai, ba sự nỗ lực của ba con người nương tựa vào nhau, nhưng là âm dương cách biệt.

 Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *