Thời sự văn học nghệ thuật

8/3
8:04 PM 2017

XÓM ĐÀN ÔNG-TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN NGỌC HÀ

Bố chỉ đi một thời gian. Con ở nhà trông em giúp bố!... Đấy là những tiếng sau cùng, Tần dặn con chiều qua. Thằng lớn học trường chuyên tỉnh nghe bố chỉ căng mặt ra, cúi gục như muốn khóc. Thằng nhỏ dựa vào anh, nhìn bố, nó òa khóc. Nó còn dại quá. Mới học lớp 2. Nhớ mẹ chỉ biết khóc. Như đêm nay là cái đêm, nói đúng nghĩa, Tần bỏ các con mà đi, bỏ làng quê, bỏ tất cả.

Tại sao Tần lại quyết định một cách điên cuồng như thế chứ? Tại vợ anh? Tại Nhi? Tại những cái phải gió gì nữa? Còn hơn một tiếng đầy 12 giờ đêm, thời điểm Tần bước ra khỏi căn nhà này. Sắp rồi.

Tần sẽ đi với Nhi đến một vương quốc, ở đấy Nhi đã thu xếp, ở đấy Tần sẽ phải học hỏi, làm ăn, quen dần với thương trường lớn, trở thành một thương gia, một Việt kiều giàu sụ? Mịt mù. Còn ở trong tương lai. Biết đâu đấy. Liều. Liều để đổi đời! Cái tâm lý thường trực của đám nông dân đít dính bùn đất bản địa, còn hồn thì mơ xe hơi, nhà lầu. Giời ạ, Nhi thơm quá, cái nhìn đưa võng, cái hông mẳu mẳu, cái giọng nói tiếng ngoại thỉnh thoảng đưa ra nghe xơn xớt mà sang trọng. Ừ, cũng là gái quê, nhúng vào xứ người có mấy năm, Nhi đã như một bà hoàng. Đến là tuyệt. Mới như bóc!

Bây giờ thì Tần muốn phát điên, muốn gào, muốn kêu lên một tiếng thật to. Tần đã nghĩ nhiều. Càng rốt ráo đến thời điểm 12 giờ đêm, Tần càng cuồng lên. Vẫn là những câu hỏi cật vấn, dóng dả, Tần đã như một bị cáo trước vành móng ngựa. Anh phải hét lên tiếng hét trả lời viên quan tòa, có đấy mà không đấy, viên quan tòa thường trực của lương tâm. Vẫn còn thời giờ để anh suy nghĩ thật chín chắn, quyết định thật chuẩn xác khi theo Nhi rời xóm làng, Tổ quốc. Hoặc ở lại, hoặc ra đi, vẫn là hai đĩa cân không có đối trọng. Cả hai đĩa cân vẫn giữ thăng bằng!

Kim đồng hồ vẫn nhích. Nhích…

Tần nhìn ra cái thứ làng quê anh đang sống. Cả một cái làng như vừa có bão tan. Cơn bão không gió. Những ngôi nhà tầng vả matít lừng lững. Có ngôi nhà, chủ làm xong, chỉ kịp đóng cửa rồi ra đi. Có ngôi nhà thừa cả hai gác bỏ trống huênh, trống hoác, vắng tẻo vắng teo, chỉ có mùi sơn dầu nưng nức. Dưới đường, bọn trẻ vắng mẹ ngơ ngác, con gái mới lớn tồng ngồng không có bàn tay mẹ, mặc quần đùi… Chó ỉa đầy đường bê tông. Phân bò đóng thành từng mảng. Vườn tược hoang hủy. Đồng ruộng cỏ tốt um. Đâu cũng vắng. Thiếu một giọng đàn bà. Thiếu hơi thở đàn bà. Cả mùi đất bùn ẩm ướt cũng thiếu nốt. Xóm Tần ở, toàn đàn ông. Lũ đàn ông lộc ngộc, mốc mác chui ra từ những căn nhà cao tầng như những con gấu tru lên ung oang. Trong đó có một con gấu rõ ra bộ gấu, người hắn đặc lì, đen quánh, đùng đùng những bắp vế, Đúc, tên hắn là Đúc, chồng Nhi. Có lần hắn sang bảo Tần:

- Tao tính thầu luôn cánh Đầm Cả nuôi cá sấu!

- Cứt!

- Cá sấu phàm ăn sẽ chén sạch lợn gà toi dịch của mấy làng này!

- Nó chén cả mày đấy! Mày làm mõ cho 42 con bò đã đủ rồi!

Hắn có thể làm được điều ấy lắm, không liều một tí nào. Đúc kia mà! Đúc là một thằng người khó đoán tuổi, càng nhìn kỹ càng khó đoán. 78 ký. Tai to. Răng như một nắm sỏi. Miệng chẩu và đen. Mặt thầm thẫm như một viên gạch phồng. Đi nhâng nhâng. Bảo lúc nào cũng muốn vồ đàn bà. Có thể ăn hết vài cái chân giò luộc. Uống cả chai tống Coca Cola một hơi khi nghỉ cày. Nói chung, người hắn vơi vơi mã trai nhưng lại bố tướng về mọi mặt. Đúc gặp cô buôn chuyến trên tỉnh tên Nhi. Nộp thuế cho những cái véo mông cô gái tỉnh, Đúc lấy tấm lưng tràng tràng như tấm phản, rà rà chuyển tải không biết bao nhiêu hàng hóa cho nó, thực ra là chuyển miễn phí. Nhưng thằng Đúc này không phải là thằng hấc lờ, dại dột đâu nhé! Nó khôn chán. Mà theo Nhi thì cô ta đã phải trả cái giá cực đắt khi đem tấm thân ngọc ngà hiến cho hai cánh tay đen sì và cái miệng rộng ngoác, cái môi nhầy nhẫy như hai con lươn trườn lên, phát khiếp! Nhi đi Hàn đã 3 năm. Phất. Phất to cơ. Lạ gì cái miệng dẻo và tấm thân đẫy nhựa cộng óc buôn bán, giao tiếp thị thành. Từng chuyến, từng chuyến, từ nước ngoài, Nhi bơm vào cái gia tài rách lại cộng sức lao động của Đúc ở nhà, họ đã có một dinh cơ thôi rồi, nghèo ơi! Khi cái nghèo đã chạy trốn từ lúc nào, Đúc với cơ bắp trời cho vẫn bươn trải, mở mang trang trại, cái thằng tham như con chó, lại muốn dựng dõi cả một đầm cá sấu to nhất tỉnh.

Chỗ hàng xóm có hai thằng đàn ông, hai thằng đàn ông thả vợ ra cánh đồng Địa Cầu, chỉ cách có một rẻo bê tông, ới một cái là có nhau, giá như thằng Đúc tốt tính thì Tần đã chẳng phải lê la đến bọn đàn ông vắng vợ trong xóm. Cái cảnh đàn ông vắng vợ nó cực đến thế nào. Vợ Tần, Thắm cùng đi một chuyến sang Hàn với Nhi. Hai cô gái Việt cồn cồn ở độ tuổi “băm” phủi bùn đất, cứt bò bước lên máy bay đi Hàn. Hôm ấy, Thắm khóc quá. Vừa khóc vừa cắn cổ Tần. Đàn bà ở tuổi 32 yêu chồng phải biết. Còn Nhi nhìn chồng mình, tức Đúc thì thỉnh thơ như không. Thắm. Thắm của Tần. Hôi hổi một cô gái quê, ngửi chỗ nào cũng thấy như quả mít chín. Gái quê cả trăm phần. Nồng nàn và thẹn thò. Ngủ với chồng còn thẹn thì đúng là con nghệt! Ở nhà, Thắm chỉ có mỗi một việc là nấu riêu cua giỏi còn vụng về tuốt, mua bán hay bị hớ, bị lừa, không sống nổi ở thời thị trường bão táp này. Thôi, tống mẹ nó đi ngoại vài năm may chăng cái Tư Bản nó dạy dỗ cho. Ôkê! Thế là Tần tạm thời rời hai bầu vú hêu hếu đang nuôi con của cô vợ nghệt để lao vào vòng may rủi. Rồi thì thế quái nào mà bặt vô âm tín. Vài ba cú điện tầm tã ban đầu rồi tạnh luôn. Ý rằng cô ấy cắn răng chịu đựng chăng? Ừ, Thắm của Tần nhẫn chứ không nhếu, không quỉnh bao giờ, dịu và đằm, Thắm tu trí lắm đấy, khổ thân! Tần nghĩ vậy, cố bấm bụng. Vợ thằng Tả cuối xóm về đến nước dừng chân ở Hải Phòng bị một thằng xuyên lục địa gí cái cắcverít có chiều dài vào bụng và nuốt béng luôn! Còn hơn thế, con vợ thằng Thể đi Tây về mà vẫn đặc Tây, nó đếch về quê, ở vila trên tỉnh, sống hờ với chồng. Còn thằng Lứu ốm sắp chết, gan rồi, ung thư gan, vì chán vợ mãi không về, hôm qua còn gù gù ôm rượu sang thằng Tả, uống xong thì đập chai khóc váng thiên địa. Toàn loại đàn ông có cái chân thứ ba gác lên nóc nhà. Sống như thế có mà toi!

Tần gọi Tả, Thể, Lứu và cả thằng Đúc khó chơi lại bảo chúng ta thành lập cái “hội vắng vợ” được không? Chán bỏ mẹ, Tả bảo, phải bảo là “hội chết vợ”! Thôi đi các ông, bảo này, đừng có bi phẫn, tại các cha háu đổi đời lắm cơ. Đóng nắp miệng lại, chúng ta sẽ sống những ngày xa vợ như thế nào chứ, không thì chết ráo cả! Tần có học. Tần hơn hẳn đám bạn, những thằng nông phu trong xóm bị cắt cụp con đường giao lưu với Cõi Bướm. Nguyên là một kỹ sư, trưởng phòng nông nghiệp một huyện, Tần bị đổ bể trong vụ đầu tư con giống. Cái máu của một thằng nông phu khi chưa có tước hiệu đã từng bôn ba trên đất ngoại làm đủ thứ việc rác khốn nhục, cuối cùng phải buôn rượu lậu để về nước, may còn giữ được cái xác. Tần bảo Đúc, mày đóng tí hội phí “Hội Vắng Vợ” để thỉnh thoảng đi chơi cho khoái! Đúc quắc mắt: “Một xu tao cũng không đóng!” Tiên linh cái thằng xấu chơi, ăn phở còn tiếc bát nước dùng, bưng về đổ cho lợn. Đái vào gốc bầu cho nó to quả. Ở bẩn. Trần trụi. Bùn đất khô trên người thì lở xuống. Nhà có toilet nhưng mót là phóng Líts ra đồng tương vào ruộng nhà mình, còn bảo ị đồng là vua! Vắng vợ, bắt con ăn muối vừng thay thịt. Giàu có mà vẫn khổ sở như thằng ăn mày. Thế này nữa chứ, kể giận nó thì giận suốt đời, dạo Tần lấy vợ, nó đem bò đến thịt, tưởng là mừng, một năm sau, nó gọi vợ chồng Tần ra bảo: “Trừ cứt đái, lông lá, tao chỉ tính thịt xô xấn, cỡ dăm vé!” Ừ đã là nông phu thì thằng chó nào mà chẳng chắt bóp nhưng nó thuộc diện ti tiện tiến lên thành đại tiện, đê tiện. Đã thế nó còn mắc chứng nô lệ vợ, hầu vợ, giặt từ cái xilíp, vợ đi cấy về chụt quần bắt chồng vào buồng kỳ cọt… Có ra cái thằng đàn ông không nhỉ? Làng nói ỏi ra. Con vợ ới một tiếng là thằng chồng “anh đây!” Cơ khổ! Lại còn cái bệnh ngớp của, mê Đô nữa. Hễ con vợ gửi Đô, gửi hàng về là lại quịch quịch chạy đi cắm, đi cấy, không để nó héo một phút, luôn hỏi Tần tỷ giá rồi quẳng mình xuống sập giẫy lên đùng đùng khi đồng Đô giáng. Tần: “Thị trường toàn cầu là của 5 tỷ người, chứ không phải của mình mày!” Đúc rên “Đếch biết! Tao bị ông Nhà nước thiến nhiều lần rồi!” Tần lại bảo: “Ông ấy giữ an sinh, còn mày giữ cho cái của vợ mày!” Bỗng nó ngây ra rồi không ngờ nó lật sấp người, cười lên oạch oạch, mông nó và cái đầu thi nhau nhổm lên, hạ xuống: “Đừng chửi tao! Tao thế thôi! Chúng mày cái gì cũng quan trọng, còn tao ấy à, tao chỉ nhìn xuống gót, chỉ mong cắn vỡ cục đất ngoài đồng và đêm đêm cõng vợ đi đái!” Ối, hôm nay sao nó mở miệng cóc ghê thế? Bỡn đâu. Nhưng dẫu sao nó vẫn là thằng lọc lõi, vô học, ghét lắm!...

Thì vợ Đúc về. Nhi về. Ồn ã cả lên. Khỏi phải nói sự ỏm nhả của nhà quê. Vẫn vậy, đàn bà quê rất hay soi mói đồng loại. Họ bảo váy của vợ Đúc có cái khóa tròn tròn như quả quít mà lại đỏ choen choét kia nhá! Xilíp thưa lọt trứng rện. Eo ôi, buồn cười nhỉ! Phen này, anh chàng Đúc tha hồ hầu. Kiệu lên bàn thờ mà thờ là cùng chứ gì? Hớ hớ!...

Đang kỳ người ta đòi đền bù giá ruộng mà một dự án công nghiệp đã nuốt ngoém rồi mất hút con mẹ hàng lươn nên người ta chẳng hơi đâu mà bàn tán mãi về cái khóa váy của con chết dịch. Ngày nó lòe xòe ra chợ ăn bún riêu. Ngày nó kéo váy xuống ao trao tép. Ngày nó lễ chùa, cúng Phật bằng kem quế, Sôcola, bơ Mỹ… Phật cũng phải phì cười. Kệ xừ nó, hiếu sự!

Tần đến đang lúc Nhi nướng cá trong bếp.

- Anh Tần! Đừng bảo chúng em, Tây ăn mất vía!

- Đàn ông 7 vía, đàn bà 9 vía. Cô còn nguyên 9 vía!

- Thật chứ anh?

- Nhìn cái cách nướng cá của cô, tôi tin!

- Hoan hô anh Tần!

Nhi cười bảo anh duyên lắm cơ, rồi Nhi vơ rơm nướng tiếp. Tần ngồi bên vun rơm giúp Nhi. Ngọn lửa huyên huyên nhảy múa. Một buổi chiều nắng đã lui xa làm đường riềm trên những mép lá vườn cây nhênh nhếnh. Đúc đang vang giòn với cái máy bơm ngoài Đầm Cả. Cái bếp cũ ẩm mốc choàng lên như vừa tỉnh ngủ, ánh hồng của ngọn lửa, khuôn mặt của Nhi. Con cá quả đồng thuận với ba nhát khía, róc hết vẩy mà hai mắt vẫn khuyên tròn sự im lặng, tử tế sau khi được xát tẩm đủ thứ gia vị. Cẩn thận, Nhi xiên cái que tre tươi vào căn miệng con cá có hai hàm răng cờm cợp, lí nhí. Vén váy, ngồi trên cái ghế xổm, cặp đùi Nhi tuông ra đẫm ánh lửa, lửa đỏ, đùi trắng, xèo xèo, ngọn lửa đàng điếm liếm láp y như những cái lưỡi hồng thoa phấn cho con cá mỗi lúc một vàng rộm lên. Theo đó, ngọn khói cũng thẩn thơ, bập bù, thỉnh thoảng ưỡn ẹo vuốt ve cặp má chín lựng của Nhi. Nhi rên lên rằng sướng đến tận ruột, giời ạ, ở ngoại, cứ nghĩ đến khói bếp là thèm nôn cả người… Anh ạ, Thắm ấy mà, hễ em nói nhớ nhà là nó nguẩy đi. Đấy là câu mở đầu của Nhi nói về Thắm hôm Nhi mới về. Tần nghe đã nóng hực cả người, cảm giác như bị đốt. Tần đã linh cảm về một sự đổ vỡ. Mấy hôm sau thì Tần nhận được thông điệp chính thức của Nhi: Thắm nó dặn em giữ kín cho nó, nhưng quả thật thương anh, em thấy nên nói để anh khỏi phải đầu tư sự mong mỏi, chờ đợi vào Thắm. Đây là tấm ảnh nó ở hội chợ Cobeni. Đầm nhỉ!... Tần nhìn một con đĩ mà anh đã khổ sở mong đợi, ấp iu, một con đĩ tuyệt chiêu thời mới, rúc vào sườn một thằng… Bây giờ thì Tần đã thấy rịn ra một thứ mùi khen khét, ngầy ngậy của lửa đồng, rơm đồng và cá đồng, mùi của đồng đất Việt quen thuộc. Thứ mùi rời rợi, ngan ngát, đu đưa, cứ động ngửi là đã ứa nước chân răng. Càng lúc, con cá càng hấy lên cong cong, nứt ra những khe trăng trắng, nòn nõn dính tý bụi tro càng tô thêm cái ngân ngẩn, hoang hoang, ngun ngút của vị cá nướng rơm mùa. Bi giờ thì em chán ráo cả, ăn uống ở quê chán chết, cái gì cũng mỡ nhầy nhầy, người ngợm, đàn ông, đàn ang thì vừa xí vừa sĩ, vừa bẩn bỏ đời, chỉ còn anh là còn hon hót một tý. Mùi cá thơm quá, anh ơi! Chết mất thôi vì cái mùi chết tiệt!... Ờ mà con này tuy chảnh nhưng nó còn một chút thôn mạc. Còn như Thắm thì mất tất cả, mất đến tận hồn cốt. Sự chao chát của một cái làng với Nhi, con đàn bà lạc đồng, lạc xứ cũng là phải, làng quê Việt ấy mà, ki bo lắm nhưng hào hoa lắm. Còn Đúc thì quả thật là một thằng tồi, không xứng đến một cái lông trên người con đàn bà đang ngồi nướng cá kia. Vợ về, nó vẫn lăn lộn ngoài đồng với cái máy sặc hơi dầu, và cả một cái đầm nó đang đầu tư nuôi sấu. Lam lũ đến khổ sở, chắt bóp đến khốn nạn, xưa tắm cho vợ, giờ lặn đầm tìm đủ thứ cá quả mốc đầu cho vợ nướng, mà rồi đêm đêm nó đếch cho ngủ, phải nằm chung với bò lợn ở tầng dưới, người nực lên mùi phân súc vật, không biết nhục, hôm qua còn điêu rằng: “Vợ tao nó về, thúc tao phải đòi mày cái khoản con bò!” Tần hét: “Thằng đểu! Mày giàu có, no vợ đủ chồng. Tao đang lúc mất tất cả. Túng rụi túng rặm mà mày còn đòi nợ cho kỳ được! Nếu cần, mày rỡ nhà tao về mà đun bếp!” Nó lặng yên. Cái đầu súc vật của nó trĩu xuống đôi chân khổng lồ như hai ống bơm Trần Hưng Đạo…

- Anh ăn với em một chút đi anh!

- Nhi nướng khéo khéo là!

- Thơm không anh?

- Thơm! Thơm lắm! Ngon lắm!

- Eo ơi hót ghê! Ngửi môi em một tý xem có thơm không nào, anh!

Tiếng máy bơm của Đúc ngoài Đầm Cả sình sịch, sình sịch. Gió chiều láng thêm một ít hoàng hôn vào mặt lá đã đẫm lên xác nắng sắp chết trong khu vườn. Căn bếp đầy ắp ánh lửa loang loang, phập phồng…

Thời vụ đang đến. Cả ngàn mẫu giáp ranh Đầm Cả bỏ cỏ mọc. Chẳng ai nghĩ chuyện lật đất. Vài chục mét đất ruộng đền bù của nhà nước bằng cả vụ cấy. Hội Vắng Vợ như bị pháo kích. Thể lên tỉnh cọ Toilet cho con vợ chết dẫm. Tả đi mạn ngược buôn dưa. Lứu tiêm Đôlácgăng, cận tử. Mẹ sư chúng nó, sắp chết cả à?

Kim đồng hồ vẫn nhích. Nhích…

Bị ném vào cái lưới định mệnh bịt bùng, nóng bỏng, Tần lăn giãy. Càng lăn giãy, các mắt lưới số phận càng thít lại. Kể cả khi nhận tờ quyết định kỷ luật, khi bị cảnh sát ngoại đuổi phải chui vào một cái cống đầy ròi bọ, khi nâng đứa con gái ba tuổi vắng mẹ, chết trên tay cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mất vợ. Cùng đường anh đã chìm nổi đỏ đen cờ bạc với đám đàn ông vắng vợ, thỉnh thoảng tởn lên kéo nhau đi các quán chìm và chìm luôn, bỏ hai đứa con học hành nhếch nhác, bỏ ruộng. Tần đã chẳng còn gì, rụi xuống, tê đi, thất thểu. Khi con người bị đốn đến từng gốc tóc thì người ta dễ sinh liều, sinh hư. Tần thấy mình thật chó, thật xấu hổ, thật đê tiện. Tần gào nỗi xót xa mất mình. Nhầy nhụa và mất dạy, hôm ấy Tần đã đằn Nhi ngay trên liếp rơm, trong chái bếp quẩn đặc mùi cá nướng, mùi khói. Tại sao? Tại sao? Tần đã đi đến một hợp đồng chim chuột với Nhi, một cuộc hẹn hò vương giả, một cuộc hành ngoại tanh tưởi. Vậy mà Tần vẫn ra bộ thương con lắm, vẫn lên mặt đạo đức mắng Đúc?

Kim đồng hồ vẫn nhích. Nhích…

Thời gian còn quá ít cho một suy nghĩ lâu dài. Bước một bước là tan tành. Bước một bước là thiết lập. Hừ, cái ngu luôn đồng hành với cái hèn, kẻ hèn thường mang lốt đạo đức rồi cũng chẳng che nổi cái hèn, kẻ ấy thường bị cuộc sống vật ngửa, dẫm đạp lên. Tần! Đứng thẳng lên nào, khôi phục những cái gì đã mất, quyền ở mày. Nhi sắp đến. Nhi đang đến. Cũng tội cái Nhi chứ, lấy phải thằng chồng như con trăn đất, hôi và khắm. Nhi khóc với Tần đã đủ nước mắt, nó ừng ực nuốt Tần trong liếp rơm. Tần ơi, cái Thắm nó bỏ mày theo tiếng gọi của một cuộc sống phù hợp với nó. Thế thì tại sao mày không tìm một cuộc sống phù hợp với mày? Cuộc sống chỉ là sự tranh đoạt, cưỡi lên cổ nhau. Đừng cao vọng về những chuẩn mực thấm đầy nước dãi. Hình như có tiếng nấc? Tần mở căn phòng, nơi những năm xưa Thắm vẫn ngủ ở đấy. Tạch! Ánh sáng tràn ngập căn phòng làm Tần giật mình. Thằng lớn ngồi trong tư thế đầu lả gục dựa vào tường. Từ tối, nó vẫn ngồi thế ư? Thằng bé nằm gối đầu lên hai cẳng chân duỗi dài của thằng lớn mà vẻ mặt dường như còn ngơ ngác, hoảng hốt, ngấn nước mắt kéo những vệt dài xuống má. Tội thân con tôi thế này! Tần sụp xuống xốc lấy thằng bé, anh úp mặt trên ngực nó, hộc lên thảm thiết.

Xịch! Bên ngoài, ngay cạnh tấm cửa kéo, một cái xe đen chũi đã cắn bánh lù lù. Kém ba phút!

- Nhi! Anh hủy cuộc đi! Tần nói như một mệnh lệnh.

Im lặng. Trong bóng tối, trước cửa xe, Nhi hơi cúi. Dường như không giữ nổi mình trước cảnh này, Tần vụt chạy vào đêm. Cứ theo lối Đầm Cả, Tần phóng vượt lên cánh Thiên Mẫu. Gió cào những vì sao vào một góc đồng. Tiếng máy lật đất vang giòn. Đêm nhuộm vàng. Ba cái pha của ba cỗ máy xiên chéo. Như một sân khấu khổng lồ. Bùn. Đất. Cỏ. Cóc ngóe. Bóng tối. Rùng rình, từng quả núi sương đùn lên dựng đứng vách trắng mờ rồi đổ ào xuống những bờ cỏ trườn trườn đẫm ướt chạy theo những vệt đen sì. Chưa bao giờ, Tần đứng trước cánh đồng làng mình trong một cảnh tượng tráng lệ như thế! Vẻ đẹp thót tim. Rực lên trong ánh quang trên máy, bắp vế Đúc loang loáng như một vị Thần rũi đất. Sừng sững một nông phu bản địa. Đôi mắt trũng xuống. Bùn quét đến tận mắt. Đúc nào có sung sướng gì? Chao ôi! Đúc chỉ là một nông dân tiền cổ sống lại trên cánh đồng lầm than muôn thuở. Đúc cần rũi trên ngàn mẫu đất để kịp mưa, kịp một vụ lúa mà người ta đang tán loạn bỏ đi. Tần ơi! Tao mới là thằng khốn nạn. Trước mày, tao không bằng một con chó. Mày tha cho tao chứ? Tất cả chúng ta đều là những thằng lao động khốn khổ, tội tình, đáng thương. Tần muốn khóc khi thông báo cho Đúc cái tin dữ. Tiếng máy vụt tắt. Đúc gầm lên chửi như tiếng sấm vỡ trên đồng. Rồi chẳng biết sao, Tần giật nẩy mình vì từ trong bóng tối, tiếng một dòng nước ào ạt hắt về phía cái chấm đỏ lềnh bềnh xa dần, xa dần ở bên kia cánh đồng. Chỉ thấy một thân hình lừng lững quệt vào trần đêm đen. Hình như không có quần áo gì.

Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *