Thời sự văn học nghệ thuật

17/4
5:12 PM 2017

NHỮNG ĐÔI MẮT KHÔNG KHÉP ĐƯỢC- TRUYỆN CỦA BÍCH NGÂN

1. Bàn ăn đặt trong một nhà hàng loại sang. Nhà hàng cách con đường hai làn xe một vỉa hè lát gạch tổ ong dưới tàng me xum xuê. Liên và Hạnh, đi xe máy đến trước. Đi ô tô, Thạch, người mời bữa ăn, đến sau. Trong lúc đợi thức ăn, Thạch cho biết, tòa nhà họ đang ngồi có diện tích 14 mét ngang 28 mét dài, bốn tầng lầu, đang cho thuê bảy ngàn đô la mỗi tháng. So với lúc Thạch mua, giờ giá trị tòa nhà tăng bảy lần.

                                                    Ảnh minh họa-Internet

- Lúc ăn nên làm ra, tập đoàn Minh Minh, chủ tòa nhà này, thuê công ty tao báo thuế - Liên nói.

- Tao giới thiệu Minh Minh cho mày, mày quên rồi sao? - Thạch hỏi lại.

Càng nhiều tiền Thạch càng tươi trẻ. Làn da mịn, tóc mượt, mắt tinh, miệng cười lộ hàm răng sứ trắng ngà. Thạch sở hữu đất đai, nhà cửa, tiền bạc không phải cùng một lúc mà được tích lũy từ nhiều năm, trải qua nhiều vị trí công tác, từ phường, quận rồi thành phố. Từ các mối quan hệ, Thạch biết trước bản đồ quy hoạch đất đai, quy hoạch dự án, vị trí chia tách và sát nhập đơn vị hành chánh. Rồi bằng tài xoay sở của người vừa biết lợi dụng kẽ hở của cơ chế, vừa biết lắp đầy túi của không ít kẻ cần tiền; khéo léo gắn kết các mối quan hệ công tư bằng sợi dây vật chất lẫn tinh thần, bằng cả việc vừa ban phát giúp đỡ, vừa tận dụng vốn liếng tích cóp của người nhiều tiền lẫn kẻ ít tiền.   

Liên mắt sáng, da bánh mật, eo thon, ngực đầy. Cô không có được lợi thế của người có vị thế trong bộ máy công quyền như Thạch. Liên có nguồn thu nhập khá cao và ổn định từ công việc điều hành một công ty kế toán “rất chuyên nghiệp” trong việc lách thuế, trốn thuế. Cô nhanh nhạy, quyết đoán. Liên còn nhảy vào nhảy ra sàn chứng khoán, kể cả sàn vàng, mua, bán các loại cổ phiếu đúng lúc. Số tiền tích lũy được Liên góp cho Thạch đầu tư vào bất động sản. Tuy cùng đầu tư nhưng do vốn ít hơn và cũng để tiện việc giao dịch mua bán, các bất động sản đều do Thạch đứng tên.

Khác với Thạch và Liên, Hạnh không biết mua bán thứ gì ngoài việc dạy học. Hạnh dạy môn sử ở một trường phổ thông trung học lâu đời của thành phố. Mỗi năm khi sắp đến kỳ thi đại học, cô dạy thêm giờ ở vài trung tâm luyện thi. Kỳ luyện thi mỗi năm giúp cô có thêm một khoản tiền ngoài lương. Dè sẻn gom nhóp, sau nhiều năm, Hạnh có được một khoản tiền bằng chín năm lương giáo viên bậc bốn của mình. Sáu năm trước, khoản tiền đó Hạnh góp cho Thạch mua một nền đất. Cô hy vọng sau năm bảy mùa luyện thi, sẽ dành dụm đủ tiền cất một ngôi nhà nhỏ có khoảnh sân trồng mấy khóm hoa.

Cũng như Liên, Hạnh chỉ biết vị trí nền đất duy nhất mà mình chắt bóp bằng sức lực, tim óc, cũng trên giấy tờ đứng tên Thạch. Hai năm sau, lúc giá đất lên vùn vụt, Thạch mang đến cho Hạnh một cục tiền: “Tao bán hết mấy lô đất rồi, mày lời được bốn mươi lăm triệu”. Hạnh sững sờ: “Đó là nền đất tao để cất nhà”. “Họ mua cả một khu đất nên tao không thể tách riêng cái nền cho mày được. Thôi, còn nhiều cơ hội. Nếu mày chưa cần tiền thì gởi tao đầu tư tiếp”. Hạnh đưa hết cả vốn lẫn lãi cho Thạch. Một năm sau, tức ba năm trước, Thạch gởi trả số tiền Hạnh góp, cộng thêm lãi suất nhỉnh hơn lãi suất ngân hàng và khuyên Hạnh nên mua chung cư trả góp. 

Ở chung cư, dạy sử, nuôi con, đọc sách, nghe nhạc, hè hay dịp lễ tết khi đi đây đó với con trai, lúc đi với đồng nghiệp và thú vui chụp hình. Chụp cảnh, chụp di tích, ghi lại những nơi có thể gợi mở thêm cảm hứng và kiến thức văn hóa, lịch sử. Thi thoảng con trai chụp cho mẹ ít kiểu ảnh. Khoảnh khắc trong ảnh cũng như ngoài đời, gương mặt Hạnh lúc nào cũng ưu tư, ngay cả lúc cô cười.

Sau khi món ăn được mang ra, Thạch gọi thêm rượu vang. Rượu được rót ra ly. Thạch đưa ly, cụng vào ly từng người:

- Lâu rồi mới có dịp ngồi với nhau, tụi mình cạn ly!

Sau khi chạm ly uống một ngụm, Thạch gắp miếng cá hồi nướng chanh bỏ vào chén Liên, rồi gắp một miếng nữa bỏ vào chén Hạnh:

- Hôm nay gặp nhau, tao muốn bọn mình ăn ngon, nói chuyện vui và nếu sắp xếp được, thì ba đứa mình cùng đi Côn Đảo một chuyến. 

- Sao bỗng dưng mày lại rủ Liên với tao? - Hạnh hỏi.

- Mấy đêm trước tao nằm chiêm bao. Tao không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ loáng thoáng ngôi trường bên bờ sông mà bọn mình học. Rồi tiếng máy bay quần đảo trên đầu, sau đó là mịt mù bom đạn. Tụi mình hớt hải kéo nhau chui vô một cái hầm.  Rồi… hình như tao bị ngợp. Đông quá, tối quá, tao không thở được nữa. Rồi mày với Liên xốc tao lên…

- Tao vẫn còn nhớ cái trảng xê bì bõm nước hồi đó  - Hạnh nói.

- Hay ngày mai mình đi luôn đi! - Thạch giục.

- Đi thì đi! Trước chuyến đi châu Âu, tao cũng muốn ra đó khấn Cô Sáu, mong cô phù hộ cho tao không gặp phải thằng đàn ông cô hồn - Liên hào hứng.

- Mày nhất quyết phải kiếm chồng Tây sao? - Hạnh hỏi.

- Đàn ông Việt, tao ngán tới cổ rồi…

- Đừng quơ đũa cả nắm à nghen! - Thạch chen vào  - Đàn ông Tây, biết đâu, khi biết nhiều, mày cũng chán.

Liên bưng ly uống liền mấy ngụm:

- Ít ra, thằng đàn ông Tây cũng biết đến cái cảm giác buồn vui của con đàn bà chia sẻ cuộc đời với nó.

2.

Chiếc máy bay ATR72 đáp xuống sân bay Côn Đảo lúc mười giờ.

Khi ba người đàn bà đến nhà ga, ô tô của resort chờ sẵn.

Xe chạy theo con đường quanh co. Một bên núi đồi với cánh rừng nguyên sinh trải dài. Một bên biển lấp lánh ánh bạc bao bọc những hòn đảo với nhiều hình dáng, sắc màu. Thạch có điện thoại. Nghe xong, cô nói:

- Tao muốn bứt khỏi công việc để thư thả mà xem ra không dễ.

- Như tao còn khó huống chi quan chức như mày…

Liên bỏ dở câu nói, nghe điện thoại. Không nghe hết lời nói của người đang nói, cô cắt ngang: “Đừng dài dòng, anh muốn gì cũng được, chỉ xin anh ký vào cái đơn ly hôn”

Hạnh quay lại:

- Tao tưởng mày thu xếp xong chuyện chồng con.

- Ổng vẫn trì kéo nhùng nhằng…

- Chắc hắn muốn chia thêm tài sản - Thạch xen vào.

- Tao vừa nói đó, ổng muốn gì cũng được, miễn cho tao được tự do.    

- Ràng buộc cũng có cái hay của nó…

Liên cắt lời Thạch:

- Mày nghĩ vậy bởi mày chưa từng nếm nỗi đắng cay của một con đàn bà bị lợi dụng!

- Mình ra đây thư giãn, gạt chuyện nặng đầu qua một bên nghen - Thạch cười cười - Mà nè, tụi mày biết thông tin này chưa? Côn Đảo vừa được một tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới bình chọn là một trong mười hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh, thì lập tức giá đất ở đây vọt lên.

- Mày định đầu tư ở đây nữa sao? - Liên hỏi, giọng ráo hoảnh.

- Tao vừa kêu bán bớt mấy lô đất ở Phú Quốc để đầu tư vào đây.

- Phú Quốc tiềm năng du lịch lớn lắm, mày tính kỹ chưa? 

- Làm ăn lúc nào tao cũng tính kỹ. Côn Đảo có thứ tiềm năng mà Phú Quốc không có được. Đó là du lịch tâm linh. Thứ du lịch đặc biệt đó cuốn hút cả những người không có nhu cầu đi du lịch.       

- Tính gì thì tính, bán phần đất mua chung ở Phú Quốc, mày phải cho tao biết.

- Mày yên tâm, lúc nào tao cũng chơi đẹp với bạn bè.

- Tao không cần chơi đẹp. Tao chỉ muốn sòng phẳng!

3.

Xe dừng trước resort trên con đường nằm dưới bóng mát hàng bàng cổ thụ dọc dài theo bờ biển.

     Tài xế vừa kéo valise ra khỏi xe đã có người của resort mang đi. Thạch, Liên ra khỏi xe bước luôn vào sảnh. Hạnh vướng phải màu cam rực rỡ của khóm hoa huệ trồng cạnh lối đi dẫn vào cửa resort. Lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi xách, cô mở camera, cúi xuống khóm hoa. Hạnh đưa ống kính về phía những cánh hoa rung rinh trước nắng, phía sau, những thân bàng xù xì, xa nữa, mặt biển, đảo lô nhô và những cánh buồm.

Lúc Hạnh bước đến chỗ tiếp tân, Liên, Thạch đã lên phòng. Thạch ở phòng đơn. Liên, Hạnh ở chung.  

Căn phòng đôi quay mặt về phía biển. Hạnh vừa đẩy cửa sổ ra, Liên lên tiếng: “Mày đóng cửa sổ lại đi, nắng tràn vô nóng lắm!”. Hạnh kéo cửa, kéo rèm. Liên cầm remote máy lạnh, điều chỉnh độ thấp nhất.

Điện thoại Hạnh reo. Con trai cô gọi. Nó cho mẹ biết vừa làm mất chìa khóa nhà. Hạnh chỉ cho con trai chìa khóa dự phòng để chỗ khe gạch sát ô để bình chữa cháy. Cô chưa kịp hỏi thêm, thằng bé đã “bye mẹ”. Đến lượt điện thoại Liên reo. Liên mở videophone, nói với Hạnh: “Tao nói chuyện với thằng Tây một lát. Mày tắm trước đi!”. 

Tắm xong, bước ra Hạnh thấy valise Liên mở tung. Bừa bộn nửa trong nửa ngoài, váy áo, đồ tắm, đồ trang điểm... Liên nửa trườn nửa quỳ trên giường. Cô sử dụng một lúc cả hai martphone. Một cái đang trò chuyện. Một cái, Liên dùng ngón tay lướt tìm và tra từ Anh - Việt, hỗ trợ vốn tiếng Anh lỏm bỏm của mình. Qua màn ảnh, cử chỉ, lời lẽ, giọng điệu cho thấy Liên và gã Tây  không còn khoảng cách dù họ cách nhau gần nửa vòng trái đất. Gã Tây da trắng, mũi nhọn, cằm nhọn, kính cận, tóc hung, râu rậm, trông dồi dào sinh lực. Liên chìa màn hình điện thoại về phía Hạnh:

- Mày nói với nó vài tiếng đi!

- Tao biết gì mà nói.

- Thì nói mày là bạn tao. Nó tình cảm lắm!

Hạnh rướn cổ về phía gã Tây, gượng gạo nói mấy từ tiếng Anh:

- Chào, tôi là bạn của Liên!

Gã Tây hân hoan đưa bàn tay lên vẫy vẫy cùng lời chào với nụ cười thân thiện. 

Liên thu điện thoại về, nhìn mặt người tình, nói cười thành tiếng, ngọng nghịu líu lo, rồi bất ngờ cúi xuống lấy tay kéo váy lên, lộ cặp đùi dài còn săn chắc.

Sau khi chu môi tạm biệt “my darling”, Liên nhảy khỏi giường. Trong trạng thái phấn khích, Liên huyên thuyên, đi tới đi lui. Cô dừng lại, ngắm mình trước gương treo tường:

- Tao nói tuổi thiệt của tao nó nhất quyết không tin.

- Đàn ông là vậy! Tây cũng như ta, đều giỏi tán tỉnh.

- Thằng Tây này không đĩ mồm. Nó lại tếu táo khôi hài. Hồi nãy mày biết tao với nó cười muốn vỡ bụng vì chuyện gì không. Tao nói, tao với mày là bạn từ lúc tụi mình còn cởi truồng tắm mưa. Hai từ cởi truồng tao không biết nói làm sao cho nó hiểu, nên phải kéo váy lên.

- Tao cứ tưởng mày tốc váy… khoe...

- Cái con quỷ này!

Liên mắng bạn rồi điềm nhiên nói:

- Mà rốt cuộc, thứ lôi kéo được bọn đàn ông, cũng là chỗ đó.

4.

Bàn ăn dành cho ba người đàn bà đặt ở góc trái nhà hàng. Nơi vừa ăn vừa ngắm biển vừa hứng gió vừa nghe tiếng lụp phụp của trái bàng khô chạm vào mặt đất.

Từ chỗ sảnh đến nhà hàng, Thạch, Liên, Hạnh bước qua lối đi lát gạch, cũng là lối đi nối dài từ ô tô bước ra khi tới resort, đi về phía nhà hàng nằm bên trái. Chợt, cả ba người, không ai bảo ai, cùng khựng bước.

Cách chừng mươi bước, mặt sau rersort, bên kia con đường, không rào chắn là dãy nhà tù  âm u với cánh cổng sắt nặng nề đóng kín và dãy tường kiên cố phủ rêu đen.   

Phía cổng nhà tù, nhiều chiếc xe gắn máy dựng dưới bóng bàng cổ thụ. Mấy người chạy xe ôm lóng nhóng hướng mắt về phía resort. Một người đàn ông nón bảo hiểm sùm sụp, nhảy khỏi xe, băng qua đường, hấp tấp chạy về phía ba người đàn bà. Anh ta dừng trước mặt Liên, chào mời:

- Mấy chị muốn đi đâu chơi, em đưa đi!

- Tụi tôi đi ăn trưa! - Thạch lên tiếng.

Người xe ôm dúi “tấm các” vào tay Liên:

- Ăn trưa xong, cần đi đây đó tham quan, mấy chị gọi em!

Xe ôm vừa đi, Thạch nói với Liên:

- Tao dặn resort  rồi, mình muốn đi đâu, họ cho ô tô đưa đi.

Liên nhét “tấm các” vào xách tay:

- Đi xe ôm cũng có cái thú. Nó có thể đưa mình đi đến được những nơi mà ô tô không đi được. Thằng Tây của tao rất khoái khám phá đây đó bằng mô tô. Thế nào tao cũng rủ nó ra đây. 

- Có rủ bồ Tây ra đây, mày đừng chọn chỗ này - Thạch đưa mắt về phía dãy nhà tù xám đen án ngữ trước mắt - tao thấy…chỗ này, vẫn còn chướng khí.

- Chướng khí lởn vởn cả Côn Đảo, chớ đâu riêng gì ở đây - Liên nói.

Hạnh tụt lại phía sau. Cô mở máy ảnh, lia ống kính, ghi lại hình ảnh mấy người chạy xe ôm đứng ngồi nhấp nhổm trước dãy nhà tù dưới ánh nắng lỗ chỗ xuyên qua tán bàng. Cô đưa ống kính lên cao, thu hình vọng gác, tên nhà tù, bức phù điêu…tất cả phủ đen kịt thời gian.  

Lúc đợi thức ăn, sau một chút do dự, Hạnh đưa cho Thạch với Liên xem mấy tấm ảnh vừa chụp. Liên rời mắt khỏi mấy bức ảnh, nhìn phía nhà tù, nói:

- Resort này không xây tường rào ngăn cách dãy nhà tù kia, tao nghĩ, chắc họ muốn tạo sự khác biệt. Đâu dễ tìm được một nơi độc nhất vô nhị như chỗ này.

Thạch nói ngay:

- Đi theo đoàn tham quan, tao đi gần hết các di tích lịch sử rồi, chỗ nào cũng gợi lại tội ác và đau thương. Lần này, đi chơi, tao muốn cho nhẹ cái đầu.

- Không chỉ ở Côn Đảo này, muốn nhẹ cái đầu chỉ có một cách là phải biết quên.  Cái gì khiến mình vướng phải biết cancel…

Hạnh ngắt lời Liên:   

- Nói gì thì nói, tao thấy khó mà quên đi được những gì từng thuộc về mình, càng không thể quên được những năm tháng khủng khiếp mà ba tao chịu đựng lao tù ở nơi đây.

Thạch ngắt lời Hạnh:

- Tao với con Liên không phải là đám học trò của mày đâu nghen! Mày không nhớ là ba tao cũng từng bị giam cầm ở địa ngục trần gian này, sao?

Liên lên tiếng:

- Ba tao cũng bị tụi nó dần chết đi sống lại. Ba tao còn kể, nhiều lần bị bọn chúng đánh đập bầm dập, có lúc hai trứng dái ổng sưng bự hơn cái bình tích.

- Vậy mà bà già mày còn đẻ được cả chục đứa con.

Câu bông đùa của Thạch như muốn đem lại hòa khí cho chuyến du ngoạn hiếm hoi của những người bạn cùng có tuổi thơ bên nhau.        

- Nè, sao mình không chọn một nơi tách khỏi cái di tích gợi nhớ những chuyện không vui này? Hay ăn xong, tụi mình chuyển đi chỗ khác - Thạch lại lên tiếng.

Liên bỏ chén đũa xuống, đứng lên:

- Thôi, mình về phòng ngủ một giấc rồi tính gì thì tính!             

5.

Thức dậy sau khi ngủ một giấc dài, việc chuyển đổi chỗ ở không còn trong đầu của Liên. Cô ngồi dậy. áo ngủ cổ rộng trễ xuống ngực. Bầu ngực tròn đầy phập phồng. Sau khi vươn người hít thở khoan khoái và uống hết nửa chai nước lọc, cô gọi về công ty, kiểm tra tiến độ công việc. Sau một hồi dặn dò nhân viên khéo léo thực hiện việc ăn chia số tiền dôi ra mà doanh nghiệp lẽ ra phải đóng hết mới đủ số tiền phải đóng thuế, Liên rời khỏi giường. Cô vào toilet một hồi rồi trở ra với gương mặt được dặm phấn son, trông hồng hào, tươi trẻ.

Lúc Liên chuyện trò vui đùa với gã bồ Tây, Hạnh cho máy ảnh vào túi xách, kẹp nách chiếc nón rộng vành, bước ra khỏi phòng.

Hạnh đi theo con đường phía sau resort, con đường rợp bóng bàng cổ thụ dọc theo dãy nhà tù, rồi những dãy nhà tù kéo dài hết con đường và nối thêm những con đường.

Lúc cha còn sống, đôi lần cô định đưa cha trở lại nơi ông bị tra tấn chết đi sống lại và được ghi lại ký ức của cha về năm tháng ông chịu tù đày nơi này; nhưng cô chưa kịp thực hiện thì cha cô bất ngờ đột quỵ trong môt chuyến công tác. Kể từ đó, ông không còn đi lại được. Cũng không còn tiếng nói. Chỉ còn âm thanh ú ớ và ánh mắt gắng gượng đong đầy nước. Đôi mắt ấy vẫn không khép được, ngay cả khi trái tim ông ngừng đập.

Trên con đường vắng, những thân bàng xù xì phô ra những cái hốc khoét sâu khiến cô không khỏi liên tưởng đến những đôi mắt không sao khép được.

Thạch gọi, giục Liên trở về phòng. Thạch cho biết thêm, là không cần chuyển chỗ ở nữa, chỉ hủy buổi ăn chiều. Tài xế sẽ đưa đến chỗ ăn, nghe đâu vừa ngon vừa thú vị. 

6.

Quán vắng. Chủ quán - người đàn bà gầy, da nám, mặt nhiều nếp nhăn trông khó đoán tuổi. Chị đang lúi húi đập vỏ trái bàng lấy hột. Một thúng trái bàng trên bàn và một đống vỏ bàng dưới nền xi măng. Thấy khách vào, chủ quán ngừng tay. Chị vội sắp lại bàn, kê lại ghế, găm điện cho cây quạt đứng. Khách ngồi trên những cái ghế nhựa quanh chiếc bàn nhựa đặt dưới mái hiên của căn nhà lợp tôn. Cửa nhà quay ra con đường tráng nhựa bằng phẳng. Bên kia đường là công viên với ghế đá, cỏ và cây xanh, nhiều cây xanh là cây cổ thụ. Là chỗ quen biết, tài xế bước luôn vào trong bê ra bình trà ra đặt lên bàn. Vừa tự tay rót nước ra ly mời khách, tài xế vừa nói với chủ quán:

- Hôm nay quán có ốc vú nàng không, bà chủ?

- Ốc vú nàng phải gọi điện đặt, họ đem lại. Cần mấy ký?

- Ba bốn ký gì đó - Thạch lên tiếng.

Trong lúc đợi ốc vú nàng mang tới, chủ quán nổi lửa cho nóng chảo. Bột, nhưn, rau có sẵn, nước chấm có sẵn. Chỉ cần đợi mười phút. Chủ quán nhờ bác tài mang ra dĩa hạt bàng rang muối đãi khách. Thạch nhón ít hạt bàng bỏ vào miệng nhai rồi mở túi xách. Cô lấy khăn chậm mồ hôi trên trán rồi bước ra phía trước nhà, nhìn quanh. Sau một hồi quan sát, Thạch trở vào, kéo chiếc ghế đến ngồi gần chỗ chủ quán đang xèo xèo chiên bánh:

- Miếng đất bỏ trống bên cạnh của ai vậy, chị?

- Của vợ chồng tui!

- Đất rộng sao bỏ không uổng vậy chị?

- Vợ chồng tui định bán một ít để xây lại cái nhà này mà chưa bán được. 

- Miếng đất của anh chị được nhiêu mét?

- Trừ cái nhà này ra còn tám trăm mét.

- Hồi chị mua miếng đất bao nhiêu?

- Có mua đâu cô. Hồi đó vợ chồng tui dạt ra tới đây được chánh quyền cho khai phá. Hồi đó chỗ này hoang vu lắm - chủ quán đưa đôi đũa bếp về phía công viên cách một mặt đường - Đó, bên đó nghe đâu là chỗ chôn người Pháp, hồi trước âm u rùng rợn lắm.

- Vậy giờ chị tính bán bao nhiêu mét?

- Vợ chồng tui tính bán đủ xây lại cái nhà này.

- Sao chị không bán một nửa diện tích để xây cái nhà và còn có vốn làm ăn.

- Tui cũng muốn như vậy nhưng phải hỏi ý ông nhà tui.

- Anh nhà đâu rồi, chị?  

- ổng đi biển, sáng mai mới về.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi biển?

- Ông năm mươi tám, lớn hơn tui hai tuổi.

- Tuổi đó mà còn đi biển thì vất vả quá.

- ổng đi với hai thằng con trai.

- Tụi nhỏ có học hành gì không chị?

- Thì cũng học hết cấp hai rồi theo cha đi biển.

- Vậy thì đời con chị coi chừng…cũng không khác đời cha.

- Có muốn khác cũng khó lắm, cô !

- Cũng có cách đó, chị.

- Cách gì vậy, cô?

- Chị bán đi một nửa miếng đất này, không những xây được ngôi nhà khang trang mà anh chị còn có tiền đầu tư làm ăn, mở nhà hàng ăn đường hoàng chớ ai lại để quán xá xập xệ như vầy.

- Chắc cô nói ông nhà tui nghe…

Không chờ chủ quán nói hết câu, Thạch  đưa cái iphone Plus cho Hạnh:

- Mày chụp tao với bà chủ quán…

7.

Bánh xèo chiên được bốn cái. Thạch bưng dĩa bánh ra bàn. Bác tài được mời ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa góp chuyện. Lúc ốc vú nàng được mang đến, bác tài xắn tay áo lên, giúp chủ quán quạt bếp lửa than.

Khi dĩa ốc nướng bê ra bàn, Liên lấy cái iphone ra, mở camera chụp hình rồi gởi hình ảnh kèm tin nhắn cho gã bồ Tây. Mấy lon bia cũng được mang ra. 

Lúc đang ăn, nghe tín hiệu, Liên mở tin nhắn đọc và cười thành tiếng. Ghìm lại cơn cười, Liên nói: “Tao gởi ảnh kèm dòng chữ: “ốc vú nàng ngon hết sẩy!”. Nó trả lời: “Với nó, chỉ có vú tao là con nhất!”. Liên lại cúi xuống màn hình, tay trỏ thoăn thoắt trên phím chữ.

Thạch không để ý đến màn diễn xôm trò của mối tình online nữa. Cô cũng không còn hào hứng trước món đặc sản thơm ngon. Miếng đất trống bên cạnh, khu đất trống quanh đây, cơ hội làm ăn ở mảnh đất tâm linh choán hết tâm trí Thạch. Cô mời tất cả cụng ly lần nữa rồi gọi chủ quán tính tiền.

Lúc tính tiền, chủ quán kéo ghế ngồi cạnh Thạch:

- Tổng cộng là ba trăm sáu chục ngàn.

- Sao ít vậy, chị tính lại đi, chỉ ốc vú nàng không cũng đã ba trăm rồi.

Chủ quán tính lại từng món, nói:

- Tui quên tính bánh xèo. Bốn trăm hai.

Thạch đưa cho chủ quán tờ năm trăm ngàn:

- Chị khỏi thối. Bán bánh xèo mà quên tính bánh xèo, chị chuyển nghề được rồi.

Chủ quán nhìn Thạch, do dự rồi nói:

- Mà hồi nãy cô nói nửa miếng đất của tui bán cả tỷ đồng, cô nói thiệt hay nói chơi…

- Không phải cả tỷ mà chính xác là một tỷ cho năm trăm mét đất - Thạch nói.

- Giá đó có người mua không, cô? 

- Nếu chị bán thì tôi mua giúp chị - Thạch dứt khoát.

- Một tỷ đồng, thiệt hả cô?

- Thiệt chớ chị!

- Nếu thiệt như vậy thì đợi ông nhà tui về...

- Vậy khi nào anh chị cho tôi biết được.

- Sáng mai. Thường mặt trời lên là ổng đem cá tôm về.

Sau khi lưu số điện thoại chủ quán vào iphone của mình, Thạch nói:

- Anh nhà về chị nhá máy, tôi sẽ gọi lại cho chị đỡ tốn tiền. 

8.

Đèn đường đủ sáng cho người đi xe và người đi bộ. Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe chở khách chạy chầm chậm theo bờ biển. Phía biển xa xa, giăng giăng ánh đèn của người đi câu mực. Bác tài giảm tốc độ, hạ kính xe. Gió biển ràn rạt.

- ở những nơi như vầy tụi Tây mê lắm - Liên lên tiếng - Thạch, mày cho tao hùn mua miếng đất hồi nãy nghen!

- Hùn hạp tính sau. Miếng đất đó họ chịu bán một tỷ là mua được giá quá hời. Tao bán 500 mét vuông ở Phú Quốc ra đây mua được năm ngàn mét. Tao sẽ lùng thêm chục miếng nữa.

- Vậy mình ở lại thêm một ngày - Liên nói.

- Trưa mai tao phải về, chiều có cuộc họp quan trọng nên tao phải có mặt. Có gì, tuần sau trở ra. Còn giờ nhờ bác tài đây thăm dò trước.

- Giúp được gì cho các chị em sẵn sàng - bác tài nói ngay.

- Bác tài xem xem những khu đất từ năm trăm mét trở lên và xem vị trí thuận lợi mở nhà hàng, khách sạn - Thạch nói.

- Giá đất dọc theo con đường biển khu vực trung tâm thì khá cao. Còn đất ở những con đường cách bờ biển chừng mười phút đi xe như chỗ quán bánh xèo lúc nãy thì giá còn khá mềm….

Thạch không để bác tài nói tiếp:

- Bỏ ít thời gian giúp chị. Bác tài không sợ thiệt đâu.

Liên thêm vào:

- Mày cũng nên gọi cho mấy sếp ở đây.

Dĩ nhiên rồi! Giờ tụi mình về khách sạn nghỉ một lát. Khoảng mười hai giờ kém tụi mình viếng nghĩa trang Hàng Dương - Thạch nói với lên bác tài - Trước khi đến đón tụi chị, em nhớ lấy giỏ hoa, giỏ trái cây, con heo quay và nhang đèn mà chị nhờ em mua giúp.    

Chuông điện thoại của Hạnh reo. Con trai cô gọi. Nó báo cho mẹ biết, chiều mai có buổi học thực hành môn sinh vật nên có thể nó về trễ. Nó dặn mẹ lấy chìa khóa cửa nhà nó để dưới đít chậu hoa ngoài balcon. Nó nói thêm: “Chiều nay trên tầng mười hai có một vụ cháy”. Hạnh hỏi lại: “Con nói sao, cháy chỗ chung cư mình?”. Nó nói: “Cháy nhỏ thôi mẹ, con chưa kịp cầm bình chữa cháy”.  

- Chỗ nhà mày bị cháy hả? - Thạch hỏi.

- Cháy nhỏ ở trên tầng trên, tao ở tầng dưới.

- Sao mày cứ bám lấy chung cư hoài vậy? - Giọng Liên gắt gỏng.

Hạnh làm thinh. Thạch lên tiếng:

- Hạnh nè, hay mày góp tiền mua một cái nền ở đây, mai mốt nghỉ hưu ra đây xây nhà ở cho sướng.

Hạnh thấy ngột ngạt. Chiếc Mercedes đời mới chợt như cái hầm tăng xê ngập nước tối đen ngày nào.    

- Tao muốn xuống xe đi bộ một lát - Hạnh nói.  

- ở Côn Đảo này không ai dám đi một mình vào ban đêm đâu, chị ! - Tài xế  vừa nói vừa khéo léo điều khiển xe đi qua đoạn đường uốn khúc.

- Mày không sợ ma sao?                    

- Mày bị làm sao vậy, Hạnh?      

Khi xe dừng trước cửa resort, Hạnh tách khỏi Thạch và Liên. Cô bước ngược lại con đường xe vừa đi qua. Con đường nằm dọc theo bờ biển, nép mình dưới hàng bàng cổ thụ, mà tương truyền, đó là nơi trú ngụ những linh hồn gởi xác thân lại nơi hòn đảo tươi xanh này. Và, vô số cái hốc sâu hoắm trên thân cây như những đôi mắt mở to, những đôi mắt không khép lại được.

          Nguồn Văn nghệ 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *