Tác phẩm và dư luận

4/1
8:03 AM 2017

CÓ MỘT PHỤ NỮ “YÊU NHƯ SÓNG THẦN”

Hoàng Việt Hằng - Tôi xin mượn một câu trong lời tựa của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều để đặt tít cho bài viết này, khi đọc xong tập “Tị nạn chiều” của nhà nghiên cứu phê bình văn học, tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái vừa mới xuất bản quý 4 năm 2016.

                                                        Nhà văn Nguyễn Thị Minh Thái

Gấp sách lại chợt nghĩ, có một cuộc đời đến đoạn kết  Minh Thái mới có “số dư ” về thơ tình yêu. Những bài thơ ngoảnh lại quá khứ, từ thời thanh xuân đến nay, và chị cũng có một người đọc viết tản mạn để gửi gắm, hiểu đúng chị đã là tri kỷ; đã là niềm hạnh phúc khôn nguôi.

 

Cả tập thơ Tị nạn chiều như gói gọn về tình yêu, dù Nguyễn Thị Minh Thái là người chịu đi và đi rộng, nhưng tập thơ này không thấy chạm đến sự rộng lớn của nhân gian, mà chỉ nói về thế giới riêng của ta và sen, và hai ta. Có đôi bài hướng về chiêm nghiệm đời sống. Viết lắng. Giọng điệu lạnh.

Nhớ hôm nào chị Minh Thái đọc xong cuốn “Người đọc” của tác giả Bernhard Schlink, chị và tôi “nấu cháo” điện thoại từ không giờ đến 2 giờ sáng, để nói về một tình yêu như thác như lũ trong cuốn “Người đọc”. Với một cuốn sách hay mà “buôn” với Minh Thái thì rất sướng. Vì Minh Thái đọc kỹ lắm.

Bây giờ đang là tháng 10, Hà Nội heo may. Tôi cũng vừa gấp lại tập thơ: “Tị nạn chiều” vào lúc ba giờ sáng. Lúc canh ba này chắc Minh Thái  đã ngủ. Chiều qua, ngồi nghe chị trò chuyện; gương mặt không son phấn, nỗi đau của bệnh đã khiến thần sắc mệt mỏi lắm. Nhưng chị vẫn pha trà sen, hút thuốc lá một mình. Một mình một nhà rộng. Một mình với hai cái tủ lạnh; một tủ đựng đồ ăn; còn một tủ chuyên đựng thuốc và đồ uống. Mọi thứ trong nhà sắp xếp đều nghiêm ngắn; trong con mắt của bàn tay người nội trợ; tôi nhận thấy, ngay cả lúc bệnh tật đầy mình, ngôi nhà  của chị vẫn sạch sẽ, giữ được hơi thở thật ấm của một người khát vọng sống, khát vọng yêu, khát vọng dấn thân vào công việc nghiên cứu văn học, và sân khấu.

Lúc  đọc lướt qua câu thơ: “Em mệt đến độ anh tuột khỏi em”.

“Này, em hỏi thật “mụ” nhé. Đến lúc đối mặt với bệnh đau; có chàng nào, tên tuổi nào còn giữ lại  trong đầu hay không? Đọc mụ, tôi thấy đàn ông tuột hết, chỉ còn  một mình  mụ nuôi con, một mình xây nhà. Không còn chỗ nào cho đàn ông nữa.” Lần này không thấy mụ hạ một câu xanh rờn với tôi: “Đần độn” mà là im lặng. Thú nhận: “Ừ, chẳng thể trông chờ vào ai khác ngoài mình!”.

Nhìn chị sống trong ngôi nhà này tôi nghĩ vậy. Nhưng  trong tập thơ này tớ phải bỏ rơi  mất mấy chục bài, còn thì  chọn lại, in. Để 500 cuốn biếu bạn, còn 1000 cuốn bán đi, định  bụng giúp một học trò nghèo, con của một người lính Gạc Ma. “Trò nghèo, ừ”.

Những đối thoại rời rạc buổi chiều muộn khác hẳn với chuyện tặng sách, đọc thơ. “Tị nạn chiều”, nhiều bài thơ tình mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đọc xong gọi đúng tên ra, là “đời sống của một người đàn bà yêu như hỏa hoạn, yêu như lũ lụt, yêu như sóng thần…”.

Thời gian của bài thơ tình mang dấu ấn viết từ năm  1973, khi đó Minh Thái đã có cảm  nhận tinh tế, ngậm ngùi. “Anh vò nát em như chiếc lá”. Anh không đến mà  em…/ sa mạc mênh mông/ em khát cạn khát kiệt.

Một thời, của  hơn hai mươi năm trước linh cảm nhận ra vị tình yêu trong âm âm u u và tác giả bỗng thấy mình sao lại giống một con ngựa chiến bị giam giữ, muốn vượt thoát và muốn phóng như điên “mặc kệ đứt máu và tắt thở”. Yêu mà xem nhẹ cả cái chết thì thật giống sóng thần, thật giống hỏa hoạn.

Ở bài thơ Penalty, cái cớ của quả bóng sút phạt mà Minh Thái vốn là người mê bóng đá, trong quả sút phạt 11 mét này trong thơ để lại một nuối tiếc của hồi ức tình yêu, mối tình không trở lại, mối tình 11mét/ môi bặm không cười/ gió cũ cứ thổi.

Bài thơ “Ngày của cha” lại ánh lên một  góc thật yếu đuối dễ thương, dễ mềm lòng, nhưng rất phụ nữ, rất đàn bà/tôi thấy tôi không nguôi nức nở/lần nào cũng khóc sau lưng người.

Những bài thơ viết khi yêu và sau khi yêu, cho thấy chị sống cuồn cuồn, yêu như điên, như dại, chân thực, tới tận cùng của cảm xúc người đàn bà, không giấu che. Trong yêu đương lời tro than mà chị gửi gắm thơ thế này/ anh cõi riêng và em cõi riêng/ giữa hai ta là khoảng trống.

Sau những giây phút yêu và dâng hiến người phụ nữ vẫn nhìn ra một thực tế không mờ ảo khác của thực tại/ những trực giác tê điếng về hạnh phúc.

Nếu không phải tạng lao động khổ sai chữ nghĩa, Minh Thái không thể dùng được từ nào đắt hơn thế;  hai từ để diễn tả về hạnh phúc tê điếng. Biết hạnh phúc tê điếng mà vẫn dám  dấn thân, vẫn nhẫn chịu để yêu và được yêu. Không cháy hết mình sẽ không viết được câu này.

Bài thơ viết ở tuổi khi  ngoài 40 , đã đủ chín để nhìn thấy một sự  sắc lạnh khác của đàn ông, và không phải người phụ nữ tinh tế và sắc sảo không viết được thế này/ người đàn ông kia…/cười hồn nhiên bạo tàn.

Ôi đúng quá, đàn ông bạo tàn lắm, biết vậy mà phụ nữ vẫn yêu, mới là hệ lụy: KHỔ.

Trong yêu đương, Nguyễn thị Minh Thái, có lần tư duy ở độ cao mãi tận trên máy bay, và có được rung cảm/ Rùng mình. Nhưng tác giả lại dẫn độ độc giả đọc mình từ độ cao của máy bay lại rơi ngay ở cảm giác tiếp đất trong thi ca/ hai đứa mình/ cuốn chìm/ nồng nàn/ trên đất/ hoang vu, bền chắc.

Minh Thái với những  đắm đuối khác như sen tàn, cánh buồm hồ Tây đỏ thắm/ chiếc áo nỗi buồn/ cả gió/phồng lên.

Ngay cả khi thiền định cũng thấy tâm chị đâu có yên. Chị vốn là giảng viên trường đại học Khoa học và Xã hội nhân văn, hẳn thấu cái nhìn của người thầy giáo cô giáo; khi thầy dạy/tâm thân hãy hòa thành một đi.

Nhưng thi sỹ này có vẻ bất an cả trong thơ/ tâm của tôi đang trôi cuối trời chân mây/ còn thân tôi, biển không sao đổ đầy… thi sỹ đến độ mà trong thiền thơ cũng hắt lên thi tứ. Mây và biển vẫn quanh thân ta đấy thôi. Ở Nhà  hát lớn  Hà Nội, khi nghe giao hưởng Nga/ giọng cố nhân xa lắc tìm về/ anh chẳng cần một bản giao hưởng/ anh chỉ cần em…

Đời một  người có bao nhiêu chiều ba mươi tết? Có người chỉ hưởng dương, có người thì thượng thọ… Chị Minh Thái găm được một chiều ba mươi tết thật khó phai trong đời/ ở nhà một mình chiều 30 tết/ một mình thôi.

Và thời của tin nhắn chúc tết/ mong em hạnh phúc/ điều tốt lành nhất.

Thơ chị đáp/ tôi đâu có thể được nhiều đến thế.

Thơ như giọng văn xuôi mà găm được vào lòng người.

Bởi nước mắt cũng bồ côi như giọt lệ trong thơ không màu/ Và mắt tôi giọt lệ bồ côi…

Bài thơ “Nhạt” rất ngắn và rất mặn, dù chỉ gọi to hạt muối ngày đầu năm, và thơ gieo vào không gian rộng, rỗng còn chị Minh Thái cảm cuộc đời đi qua đã nhạt một năm, day dứt về một ngày mùng một tết. Không phải ai cũng cảm nhận sự mặn, nhạt rất rõ của đời mình và lên tiếng cả trong thi ca như chị. Vâng, số dư của đời mình còn bao nhiêu ngày mùng một nữa? Trong tiếng gọi to hạt muối kia, không xát vào lòng. Mà xót.

Gấp sách, lần giở bài thơ hay cần đọc lại, tôi mỉm cười vì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã gọi đích danh tâm can những câu thơ tình mà chị viết “anh đã vò nát em như chiếc lá”. Ai lại viết như thế, sao lại viết được như thế, sao lại hiện thực đến như thế?

Tôi, người đàn bà làm thơ, từng đốt hết những bài thơ tình đắm đuối nhìn tàn giấy bay và tự hỏi, trong thinh lặng với cây vối già trước sân: “Làm sao chị có thể yêu nhiều được như thế?” để tị nạn chiều?

 

Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *