Tác phẩm và dư luận

5/1
8:41 AM 2017

CÁCH NHÀ VĂN NGA THAY ĐỔI KINH TẾ MỸ

Adam Weiner * (Nga) - Nhiều bạn đọc sẽ giật mình khi biết văn học cổ điển Nga ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến khủng hoảng kinh tế Mỹ. Bằng cách nào học thuyết của Nikolai Chernyshevsky thoát khỏi sự kiểm duyệt, trở thành nền tảng tàn phá Mỹ trong tương lai?

Nikolai Chernyshevsky (1828-1889), (ảnh), được cho là tác giả Nga có ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế Mỹ. Triết lý “vị kỷ hợp lý” trong tác phẩm Phải làm gì? (What Is to Be Done?) của ông thay đổi nhận thức tư duy Mỹ. Ngoài ra, tập truyện ngắn Tân Nhân loại (New People, 1863) của Chernyshevsky còn đặt nền móng cho chủ nghĩa khách quan của Ayn Rand, tác giả gây tác động lớn tới Hoa Kỳ sau Thế chiến II. Điều không thể ngờ là Chernyshevsky mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa còn Rand đặc biệt yêu thích lý tưởng tư bản.

Điểm chung duy nhất giữa Chernyshevsky và Rand là nghiêm cấm từ thiện. Dựa vào triết lý của Rand, Alan Greenspan, nhà kinh tế học Mỹ bước tới vị trí cao nhất, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Nói cách khác, Rand hoàn toàn thành công trong việc đặt một quả bom hẹn giờ vào nền kinh tế Mỹ.

Về Chernyshevsky, ông bị bỏ tù vì tội nổi loạn năm 1862, giam trong Pháo đài Peter và Paul tại St. Petersburg, Nga. Trong tù, Chernyshevsky xin phép được viết một tiểu thuyết. Cai ngục đồng ý. Không lâu sau đó, Phải làm gì ra đời. Vì những hướng dẫn đường lối cách mạng đã được ngụy trang một cách khéo léo, Sa hoàng cho phép Phải làm gì đăng tải rộng rãi trên các tạp chí đương đại, trở thành điểm nóng của chủ nghĩa cấp tiến. Kiểm duyệt thất bại trong việc bóc lớp ngụy trang, chỉ cho Phải làm gì là tác phẩm phê phán chủ nghĩa cấp tiến, xem nó là “tính toán sai lầm của định mệnh”. Chuyện sẽ không đi tới đâu nếu bản sao duy nhất của Phải làm gì biến mất sau khi Nikolai Nekrasov, nhà thơ Nga vĩ đại đồng thời là biên tập viên của The Contemporary, quên nó trên xe ngựa. Tuy nhiên, một cảnh sát đã sớm mang nó đến trả lại cho Nekrasov vì đọc được tin nhắn của ông  trên báo.

Xuất bản thành công, Phải làm gì không chỉ khiến những người hiểu biết bấm bụng nhịn cười mà còn trở thành sách gối đầu giường cho ba thế hệ tiếp theo, là giáo lý với lớp trẻ. Nhà chính trị Georgy Plekhanov tin cuốn sách là tác phẩm cực kỳ quan trọng. Ông xuất bản cả chuyên khảo về nó vào năm 1910. Plekhanov cũng nhận định tuy Phải làm gì là một thất bại nghệ thuật nhưng lại là nguồn cảm hứng vô bờ cho phong trào cách mạng Nga. Ngoài ra, nó còn thiết lập mô hình hành vi và giao tiếp cho thập kỷ 1860 và nhiều thập kỷ tới.

Trong nghiên cứu về Chernyshevsky, Irina Paperno, nữ văn sĩ Nga phác họa bức tranh đầy màu sắc về mô hình này. Bà cho rằng “việc làm quan trọng nhất của Chernyshevsky là tạo ra mô hình thống nhất về hành vi cho thời đại chủ nghĩa hiện thực, xây dựng quan niệm mới về tính cách, thiết lập tân định hướng cho thế giới, hình thành các kiểu mẫu hành vi khác nhau, thứ mà người đương thời vô cùng háo hức tuân thủ”. Phải làm gì giống như tân kinh Phúc âm với các tín đồ. Mọi người tin nó là “chương trình về hành vi đạo đức và lòng nhiệt thành”.

Nói về sự phổ biến của Phải làm gì trong giới trí thức, nhà phê bình Alexander Skabichevsky viết: “Chúng tôi kính cẩn đọc nó như tín đồ đọc giáo lý đạo đức trong kinh tôn giáo, một dấu vết nhếch mép cũng không từng có. Sự ảnh hưởng của Phải làm gì trong xã hội vô cùng lớn. Nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống Nga, đặc biệt với các học giả hàng đầu, những người bắt đầu bước chân vào con đường chủ nghĩa xã hội”.

Với thanh niên trong những năm 1860, theo Mikhail Katkov, biên tập viên Tạp chí Russkii Vestnik, tiểu thuyết của Chernyshevsky như “kinh Koran với người Hồi giáo”Phải làm gì vận động theo cái sườn định mệnh, đam mê theo đuổi định mệnh với lý tưởng tự do cá nhân, miêu tả quá trình biến đổi kỳ diệu mà trong đó một thường dân có thể trở thành quý tộc hay một gái mại dâm cũng trở nên trung thực, đáng yêu hoặc nhà văn hạng ba lột xác thành tác giả văn học vĩ đại.

Anh hùng hư cấu trong tác phẩm của Chernyshevsky, Rakhmetov, là nam thanh niên chấp nhận kết hôn giả với một phụ nữ để thoát khỏi sự quản thúc của gia đình. Người chồng (hoặc vợ) trên danh nghĩa phải tuân thủ quy tắc sống của “xã hội Chernyshevsky”, dùng phòng riêng và quan hệ tình dục theo thỏa thuận chung. Không chỉ trong trang viết, các “xã hội Chernyshevsky” bắt đầu mọc lên trên thực tế. Vô số nhân vật tên tuổi noi gương Rakhmetov, bao gồm cả Vera Zasulich (nhà văn), Nikolai Ishutin (nhà xã hội học), Dmitry Karakozov (nhà cách mạng), Sergei Nechaev (tiểu thuyết gia) và Vladimir Ulyanov (Lenin).

Thấu hiểu tiềm năng khải huyền từ Phải làm gì, Fyodor Dostoevsky, đại thi hào Nga nỗ lực tự tách khỏi dòng ảnh hưởng chung, phấn đấu trở thành tiểu thuyết gia xuất sắc sánh ngang hàng và đối lập với Chernyshevsky. Ông đại diện cho xu hướng Âu hóa với các công trình vĩ đại như Bút ký dưới hầm (Notes from Underground, 1864), Tội ác và hình phạt (Crime and Punishment, 1866), Thằng ngốc (The Idiot, 1868), Lũ người quỷ ám (The Possessed, 1872). Tất cả đều dựa trên khám phá thực tiễn.

Trong phần lớn thời gian cuộc đời, Dostoevsky chế nhạo lý tưởng của Chernyshevsky, cố gắng thay thế, kêu gọi “lý tưởng Nga”. Bất chấp nỗ lực dập lửa của Dostoevsky, độc giả yêu quý Chernyshevsky luôn có phương thức sáng tạo giữ và lan lửa. Khi Dostoevsky qua đời năm 1881, ngọn lửa Chernyshevsky hoàn toàn mất kiểm soát. Lenin đọc Phải làm gì và học tập sống như Rakhmetov. Ông cũng trở thành người dẫn dắt cách mạng Nga, xây dựng lực lượng Hồng quân và kế thừa ông là Stalin, lãnh đạo tối cao của Liên bang Xôviết.

Sau khi đào thoát khỏi Nga, Vladimir Vladimirovich Nabokov sống 20 năm ở châu Âu, viết dưới bút danh V. Sirin, trở thành tiểu thuyết gia nổi danh nhất trong cộng đồng Nga hải ngoại. Tác phẩm cuối cùng bằng tiếng Nga của ông, Món quà (The Gift, 1937) là sự chia tay với văn học Nga.

Món quà là cuốn tiểu sử khác biệt về Chernyshevsky. Nó chứa và trung hòa các ảnh hưởng của Phải làm gì. Nabokov châm biếm “Chernyshevsky là nhà duy vật nhưng không biết gì về vật chất. Ông tôn thờ vật chất một cách mù quáng đến mức dị đoan”. Nabokov còn phê phán cả Dostoevsky, xem tư tưởng đối nghịch với Chernyshevsky của ông là “rác rưởi”.

Theo quan niệm mỹ học của Nabokov, nhà văn tốt là nhà văn phấn đấu cho hình thức hoàn hảo, nghệ thuật phải vị nghệ thuật chứ không thể uốn cong theo quan điểm của nghệ sĩ. Nếu không, nghệ thuật chỉ là sự tuyên truyền. Vì lối tư duy này, Nabokov không bao giờ đưa lịch sử vào tiểu thuyết.

Ayn Rand lớn lên với tên khai sinh Alisa Rosenbaum. Bà quen biết em gái Nabokov, thường xuyên tới biệt thự nhà Nabokov chơi, chia sẻ niềm đam mê chính trị mãnh liệt và tranh luận cùng bạn. Khi Rand trưởng thành cũng là lúc ảnh hưởng của Chernyshevsky trở nên phổ biến. Một trong những thú tiêu khiển của trí thức Nga lúc này là bắt chước nhân vật anh hùng của Chernyshevsky, cố gắng biến các chi tiết trong Phải làm gì thành hiện thực.

Những năm Nabokov viết Món quà cũng là khoảng thời gian Rand sáng tác Suối nguồn (The Fountainhead), xuất bản năm 1943. Đây là tác phẩm thành công đầu tiên của bà. Cả Rand lẫn Nabokov đều sẽ sớm nổi tiếng tại Mỹ. Sau khi đọc Chernyshevsky, Nabokov quyết định gài bẫy nhà văn lớn trong một cuốn sách, biến Chernyshevsky từ một lực lượng ngoài kiểm soát thành nhân vật văn học bị quản lý. Rand làm điều ngược lại. Bà hồi sinh Chernyshevsky để ông lần nữa là mùa xuân trong Suối nguồn.

Nabokov di cư tới Mỹ năm 1940, không một lần gặp Rand tại đây. William F. Buckley (Mỹ) kế nhiệm quan điểm của Nabokov, khởi động chiến dịch chống chủ nghĩa vị kỷ hợp lý và hậu quả của nó. Buckley và Rand quen biết lâu năm nhưng không hẳn luôn thân thiết. Khi cùng nhận định về một vấn đề kinh tế, họ là đồng minh. Khi trái nghịch, Rand mắng chửi thẳng vào mặt Buckley. Dần dà, họ đối nghịch nhau sâu sắc. Rand cũng rút khỏi xu hướng tư tưởng của Buckley, ngày càng lún sâu vào ảo tưởng cô lập và phóng đại tầm quan trọng cá nhân. Năm 1950, bà đọc to bản thảo Người khổng lồ nhún vai (Atlas Shrugged) trong buổi gặp gỡ người cùng phe phái của Alan Greenspan. Từ lúc này, cái tên Ayn Rand thành tâm điểm của những chỉ trích.

Buckley phê phán Người khổng lồ nhún vai của Rand, gọi bà là “đồ vô tín”. Nhà văn Whittaker Chambers dè bỉu tác phẩm của Rand là “ngớ ngẩn”, “cổ tích bằng bê tông cốt thép”. Ông sáng tác Đại tỷ đang nhìn (Big Sister Is Watching You) nhằm chế giễu Người khổng lồ nhún vai. Hai tiểu thuyết khác của Chambers, Lũ trẻ của màn đêm (Children of Dark) và Lũ trẻ của ánh sáng (Children of Light) đều xoáy sâu vào sự ghen tị, gian ác, tham tàn. Chúng kết hợp với ham muốn thống trị kẻ mạnh của kẻ yếu, sự hận thù sâu xa và khao khát chết chóc, hủy diệt.

Không cuốn sách nào kiêu ngạo và tàn nhẫn hơn tác phẩm của Chambers. Nó gào thét tuyệt đối không ân xá, cấm khiếu nại, lạm dụng sức mạnh, quyền lực, tự huyễn hoặc là người đem tới sự mặc khải cuối cùng.

Rand vờ như không biết những lời lăng mạ của Chambers nhưng chắc chắn không bao giờ tha thứ. Bà cũng tảng lờ mỗi lần Buckley lấy cớ hỏi thăm để châm chích. Năm 1982, Rand qua đời. Buckley hả hê tuyên bố triết lý của Rand “chết yểu” cùng tác giả.

Buckley sai hoàn toàn. Alan Greenspan sớm chuyển lý tưởng “chết yểu” đó vào chính sách “zombie”. Nếu Chernyshevsky là người đánh thức Lenin thì Rand là người dựng Alan Greenspan dậy. “Trí tuệ của tôi hạn hẹp vô cùng cho đến khi tôi gặp bà ấy”, Greenspan viết. “Rand thuyết phục tôi nhìn vào con người, giá trị con người, cách họ làm việc, thứ họ làm và lý do họ hành động, cả cách họ nghĩ và tại sao họ tư duy. Chân trời tri thức của tôi mở rộng, vượt xa những mô hình kinh tế tôi đã học”.

Từ một người tự xưng “hậu logic”, Greenspan bị Rand biến đổi thành hậu duệ của chủ nghĩa khách quan trung thành nhất. Sau khi đọc những đánh giá của Chambers, Greenspan thậm chí viết thư nịnh nọt Buckley, hy vọng ông mâu thuẫn với Greenspan và ca ngợi Rand.

Dù thất bại trong việc thay đổi thực tế thành thiên đường của chủ nghĩa khách quan với Người khổng lồ nhún vai, Ayn Rand đã thành công khi biến đổi Alan Greenspan thành “người hùng tàn phá cuối cùng”. Greenspan là hiện thân của John Galt. Lần đầu tiên trong Nhà Trắng, chủ nghĩa khách quan được vận dụng. Rand qua đời từ lâu nhưng triết lý của bà sống trong hành động của Greenspan, ngày càng hủy hoại nền kinh tế Mỹ, để lại hậu quả tới tận bây giờ. n

Vũ NAM

(Lược dịch theo Lithub.com)

________

(*) Là giáo sư Văn học So sánh người Nga giảng dạy tại Trường Cao đẳng Wellesley, Mỹ.

 

Nguồn Văn nghệ 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *