Tác phẩm chọn lọc

3/2
3:04 PM 2017

VANVN.NET GIỚI THIỆU: TRANG THƠ CỦA 28 NHÀ THƠ

Vũ Quần Phương, Bùi Công Minh, Đào Ngọc Phong, Mã Giang Lân, Mai Liễu, Quang Chuyền, Phạm Phát, Trang Thế Hy, Phan Cung Việt, Vân Long, Việt Phương, Nguyễn Xuân Thâm, Y Phương, Vương Tùng Cương, Phạm Trọng Thanh, Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tung, Nguyễn Hữu Hà, Nguyên Văn Toại, Vũ Từ Trang, Đỗ Chu, Trương Trung Phát, Nguyễn Khoa Điềm. (Nguyễn Việt Chiến biên tập).

VŨ QUẦN PHƯƠNG

 

Lẳng lặng

 

Ta đi lẳng lặng, hồn ta theo người

Người đi lẳng lặng, hồn ta trải phơi

 

Trời gieo đầy mây, đất gieo đầy lúa

Chúng ta ở giữa như quả chín cây

Năm tháng ngọt ngào ngấm vào vị trái

 

Quả chín bên tay mà em xa ngái

Đường xa không ngại, ngại ánh nhìn em

Mắt em xa xôi làm anh vụng dại

Mắt em xa mãi làm anh già nua

 

Mặt trời lên cao, lao xao lá mướt

Trời trưa xanh biếc chân em bước thầm

Chân em xa dần hồn anh theo mãi

 

Quả chín rất gần mà tay xa ngái

Quả không người hái để cây âm thầm.

 

BÙI CÔNG MINH

 

Phú Lương

Những con đường mỏng như sợi chỉ

Cheo leo tâm tư

Dốc lại dốc lại dốc chao đảo

Bốn mươi năm hương rừng thơm quấn quýt

Buổi sáng nay về lại

Phú Lương ơi!

 

Bốn mươi năm con đường rộng thêm một con đường

Vẫn quen lối đi nép bên lề kỷ niệm

Áp vào hoa sim, hoa mua

Tựa vào vách đá

Có hơi ấm nào lan tỏa

Ủ trong ruột đất này quen thân

 

Có gì đâu phải hỏi thăm đường

Sau dãy núi mờ xa

Khói vẫn bâng khuâng bếp xưa lẫn trong mái cọ

Giếng đá ong chân đồi vẫn đó

Trong như thời gian

 

Những ống bương vẫn dắt bên vách

Buổi chiều về kín nước

Cúi mặt uống một hơi mát lạnh

Uống cả tuổi thanh xuân qua rồi

 

Em ở lại nơi này từ thưở đôi mươi

Uống mỗi ngày một ngụm tuổi xuân

Sáu mươi năm thành bà lão

Duyên dáng nhình Đa năm nào

Thành vợ liệt sĩ chiến trường B

Trước ngày lên đường để lại giọt máu bào thai

Giờ sum vầy cháu nội.

 

Trang nhật ký ghi những tên xóm Cây Hồng, Cỏ Rôm, Đồng Ngược

Đêm mit - tinh bãi đất trống chân đồi

Tin chiến thắng về dội vào vách núi

Tiếng hát sinh viên âm âm núi rừng...

Em đã hát những gì tôi vẫn nhớ

Câu hát của một thời nhẫn nại

Một thời vụng dại và đam mê.

 

Phú Lương bỗng thành bến cho hồn neo đậu

Biển đời bao bến cảng đã đi qua

Bao ngọn lửa chài thấp thoáng

Sao ta nhớ bếp lửa nhà sàn

Những gộc củi không bao giờ tắt

Chao ôi bây giờ ta còn gì nơi ấy

Một quả dọc chua khi đói lòng

Một dàn âm thanh ve ran vô tư

Những con đường đất đỏ

Hay một tiếng mõ trâu lốc cốc đồng chiều...

 

ĐÀO NGỌC PHONG

 

Sau cơn mưa chiều

 

Sau cơn mưa, còn lại những hạt mưa

Từ vòm lá ướt

Con bướm vàng nâng đôi cánh mượt

Bay qua vườn hoa ngâu

Nở những vòm thơm ngát

 

Sau cơn mưa

Tôi đi trong hương cỏ dại

Đi trong chiều, mê mải

Nhìn đường bay run run

Của cánh bướm chập chờn

Lạc vào miền xanh đậm

Rắc phấn hoa lấm tấm

Xuống bờ cỏ lơ thơ

Còn ướt những hạt mưa...

 

Như những vần thơ

Còn đọng lại bất ngờ

Sau cơn mưa chiều dịu mát

Cánh bướm vàng tuổi thơ

Trong vườn ngâu thơm ngát

Lãng đãng tìm về nguồn cội ngày xưa...

 

MàGIANG LÂN

 

Chiều

 

Con sông không ốm mà gầy

con thuyền không bến cứ đầy đọa nhau

 

Cầm bằng nước chảy qua cầu

đừng thương nhớ vặt đừng đau đáu nhiều

chiều ư thì cũng là chiều

nắng mưa từng trải từng điêu đứng mà

 

Quên đi năm xót tháng xa

trái tim rời rã đã ba bảy đường

thương mình cũng chỉ mình thương

gió hoang hoải gió mấy phương hướng đời

 

Thôi em gượng nhẹ cùng người

chiều chênh chao lắm nỗi chơi vơi chiều

 

MAI LIỄU

 

Về quê dựng nhà

 

Hơn bốn mươi năm xa quê biền biệt

Khi ta đi cha mẹ đầu chưa bạc, lưng chưa còng

Rừng vẫn đại ngàn, núi đầy chim thú

 

Ngôi nhà xưa ba gian một chái

Đã tiễn đưa mẹ cha ta về với tổ tiên

Di ảnh ông bà, cha mẹ lãng đãng khói hương...

 

Anh em ta đông, mỗi người mỗi phận

Con cháu ta Hà Nội, Vũng Tàu

Vài năm về thăm quê một bận.

 

Sao ta về quê dựng nhà?

Cha mẹ không còn, cây rừng đã hết

Nhà thơ nghèo mua nhà cũ dựng chơi...

 

Ta dựng nhà để chơi với quê thôi

Bạn bè xưa đứa còn đứa mất

Chơi với suối - suối đã cạn nguồn

 

Chơi với rừng, rừng đã hết cây

Chơi với bạn, bạn đã thành ông lão

Chơi với tuổi thơ ta - kí ức tuôn ròng.

 

Mai ngày ta ra đi

Xin quê một góc rừng để lẫn vào cây cỏ

Để biết có đứa con đi xa giờ đã trở về.

18/09/2012

QUANG CHUYỀN

 

Tiếng vọng ngày đi...

 

Ngày sáng lên cửa sổ

Đêm trôi trăng khuyết tà

Gió đâu tràn mái phố

Nóng lạnh mùa đi qua

 

Ta lặng thầm với ta

Nghe thời gian đếm tuổi

Tiếng mọt gậm trong đầu

Nghĩ suy phai màu gối

 

Giá sách dần bám bụi

Cảm xúc dần thành chai

Chợt nghe đâu tiếng vọng

Ai gọi thầm cho ai?...

2015

PHẠM PHÁT

 

Hương xa

 

Đêm thơm ngát

Sáng nhìn thấy hoa

Hương đã xa

 

Hoa sữa

 

Dịu dàng trong câu hát

Ra đường lại nồng sặc

Thơm cũng thơm vừa thôi, hoa ơi

 

Tết ở rừng

 

Cỗ tết toàn rau rừng

Có nhành mai núi

Củ sắn bỗng thơm mùi bánh chưng

 

Hoa xương rồng

 

Trên cát nóng

Giữa gai nhọn

Bỗng vàng một đóa tươi

 

TRANG THẾ HY

 

Dấu răng

 

Miếng bánh mang dấu răng em nằm buồn thiu

và khô queo trên mặt đĩa đầy xác kiến

 

Em đã từng cắn tôi và tôi biết răng em không có nọc

Vậy cớ sao dấu răng em trên miếng bánh bị bỏ quên lại tiêm vào tâm hồn tôi

Một giọt nọc không bao giờ tan của nỗi đau tuyệt ngọt

 

PHAN CUNG VIỆT

 

Nhớ sông Hồng

 

Có người bảo sông Hồng mùa nào cũng đục

Tôi ở gần sông, không hay biết chuyện gì

Sông việc sông, mình việc mình - có lúc

Ra ngắm sông Hồng, mọi chuyện lai nguôi đi...

 

Thực ra sông Hồng cũng khi trong khi đục

Tôi biết chuyện con sông khi đã ngả sang chiều

Vào cữ giêng hai, nước sông Hồng trong nhất

Mẹ sinh tôi tháng ấy ngặt nghèo!

 

Cũng tháng ấy, áo đào phai con nước

Em đi lấy chồng, tôi đứng trông theo...

 

LÊ VĂN NGĂN

 

Những người trồng hoa

 

Những người trồng hoa nơi thị xã ấy

bây giờ còn sống chăng

Bao nhiêu năm cách xa, tôi vẫn còn nhìn thấy những khu vườn trắng xoá màu sương muối

những cơn mưa đá thỉnh thoảng dạt về

đốt cháy mầm non bằng hạt giá rét.

 

Trên khuôn mặt các em, những người thiếu nữ trồng hoa

tôi đọc ra nhiều sự thật

Để hoa tăng phần nhan sắc

người trồng hoa phải chịu giảm bớt nhan sắc mình.

 

Vì thế, có lúc hoa nở một mình trong phòng vắng

vẫn không vì thế mà cô đơn

Chung quanh hoa

thấp thoáng bóng con người.

 

Trên bóng dáng các em đẩy xe hoa về thị xã mỗi đêm khuya

tôi đọc thấy đường đi của vẻ đẹp

Con đường ấy, trước khi đến bình minh rực rỡ những cửa hàng hoa

đã làm bằng những cuộc đời lặng lẽ

làm bằng mồ hôi, những vòng xe quay nặng nhọc.

 

Những người trồng hoa nơi thị xã ấy

bây giờ còn sống chăng

xa xôi, tôi vẫn tựa vào quá khứ

để sống cho ra con người

để biết những người chưa bao giờ viết một dòng thơ

vẫn tham dự vào những gì tôi viết.

 

VÂN LONG

 

Về bản thể

 

Rũ phố Bụi

Về ngõ Xanh

Về với bé Miu lên ba lém lỉnh

với con Phốc đành hanh

bắng nhắng dọa trẻ qua đường

 

Về với thơ ngây trong suốt

Ngô nghê hàm xúc

Hồn nhiên như Đất

như Trời

 

Dọc ngõ Xanh

Ba ông cháu thong dong...

 

VIỆT PHƯƠNG

 

Tay

 

Tuổi hai mươi lòng tay em dịu mát

Tuổi bốn nhăm lòng tay em chai dầy lên

Tuổi bẩy chín lòng tay em man mác

Đời người qua trôi dạt đến êm đềm

 

Gắng

 

Cuối năm cơn cao huyết áp

Đầu xuân trận loạn nhịp tim

Đã làm được gì đền đáp

Ngày đêm mê mải kiếm tìm

 

NGUYỄN XUÂN THÂM

 

Bắc Sơn

 

Tôi từ Thái lên

Hết một ngày rừng núi

Xẩm tối

Đến Bắc Sơn

Quán phở trâu đèn sáng

Ngồi cùng bàn mã phu

Rượu ngô mấy bát nóng

Miếng chín thái quân cờ

Ngoài dốc gió ngựa hí

Đây huyện lỵ Bắc Sơn

Cứ địa du kích cũ

Đuốc lửa đêm cướp châu

Chập chờn trong giấc ngủ

 

Sớm thức nghe gió đông

Thổi qua rừng mận trắng

Trắng lạnh mùa hoa xuân

Trên bản nương vắng vắng

 

Hôm sau ngược Phiên Mò

Bẻ mang theo cành mận

Ngoảnh lại bóng châu xưa

Màu áo chàm

Dốc nắng.

2007

Y PHƯƠNG

 

Chiết

 

Từ ngày tôi rời làng Tày

Xa hun hút

Xa thăm thẳm

Cứ thế miên man nhớ làng

Cứ thế nhớ như mài

Tôi mài tôi

Tôi đang nhỏ hơn một hạt bụi

Tôi sắp nhỏ hơn nửa hạt bụi

Nhỏ hơn

Nhỏ hơn nữa

Tôi tan loãng trong bầu không khí

 

Tôi

Một người đàn ông Tày

Giờ đang sống ở thành phố này

Mỗi ngày hao chất Tày một ít

Nhưng mỗi khi cười khóc

Tôi chiết người vào em

Bỗng thấy

Chất Tày tôi đầy lên.

 

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

 

Miền gió tím

 

Bất chợt màu hoa dại

mắt đắm say thẫn thờ

mê man miền gió tím

bước lạc chiều ban sơ

 

như tình mình đi qua

bao tháng ngày mưa nắng

gió sương em cùng ta

hoang vu và sâu nặng

 

hoa lạ triền núi vắng

đẫm sắc hương không mùa.

 

PHẠM TRỌNG THANH

 

Mưa xanh hoàng hôn

Cơn mưa chạy qua vách núi khói trắng

chùm thạch lan hồi sinh

thành phố ươm những bước sóng xanh

sóng sánh tháng năm mùa hạ

 

Năm em mười tám tuổi

thị xã già nua lầm lụi

sông Vân đằm nặng mái chèo

hầm hập phố lò vôi bén lửa

chuyến tàu chợ ngất ngư quang thúng

dòng lưu bút trao nhau

hồi hộp giảng đường

 

Người lính trẻ lên đường mê mải

yêu và nhớ

nhớ về vườn Chay ngày giỗ núi[1]

những chân trời chia xa đồng vọng

đỉnh đèo mây buông lững thững

hoa lau Cố đô lặng lẽ trổ cờ

 

Năm tháng kết trầm bài thơ đá tạc

nguồn mạch thiêng liêng hội tụ tâm tình

và hạ nắng về trên đôi cánh

về cùng em

chùm hoa tươi như ngọc ánh

trong hơi mưa thanh lịch Tràng An

sột soạt rèm Nghinh Phong các

cao ốc soi nhau dải sáng cầu vồng

bắc qua nghìn năm mây trời sông Vân

nguyên vẹn

niềm yêu thầm lặng Ninh Bình

choàng mưa xanh hoàng hôn sang em...

 

ĐỖ VIỆT DŨNG

 

Một tình yêu không nói bằng lời

Mến yêu tặng Hoà

 

Đời anh mắc nợ cái nhìn

Từ buổi gặp em trong viện

Lần đầu nghe em hỏi chuyện

Anh thầm khen cô ấy duyên

 

Thế rồi nhớ thương cứ lớn dần lên

Anh chẳng hiểu lòng mình sao nữa

Chỉ thấy trong tim bập bùng ngọn lửa

Bạn bè bảo rằng hình như cậu... đang yêu

 

Từ đó trở đi cứ hết buổi làm chiều

Anh lại một mình đếm bước trên hè phố

Để được gặp cái dáng người nho nhỏ

Tấm áo choàng cho lòng bình yên

 

Tấm áo choàng để anh nhận ra em

Trong đêm tối màu áo choàng hiện rõ

Toả quầng sáng không chói chang rực rỡ

Mà tin yêu cuộc sống con người

 

Em hiến dâng chút hạnh phúc cho đời

Và cho riêng anh, cái thương cái nhớ

Xin dành cả cuộc đời trả nợ

Cho một tình yêu không nói được bằng lời

 

PHAN CUNG VIỆT

 

Chỉ riêng với mẹ

 

Con nhớ trước phiên chợ

Mẹ thường hỏi một câu

Con thích thứ gì nhất

Mai mẹ mua cho nào!

 

Nay mẹ đã chiêm bao

Con cũng không trẻ nữa

Nhớ những phiên chợ nào

Mà mắt con lệ ứa

 

Chỉ biết thưa với mẹ

Trải gần hết bể dâu

Những gì con thích nhất

Đời này không có đâu

 

NGUYỄN VĂN HIẾU

 

Trước thành nhà Hồ

 

Thành tan, luỹ nát, ánh chiều găm

Rồng đá vài con sứt mẻ nằm

Cung điện xưa thành nơi cấy lúa

Cổng thành hun hút gió ngàn năm

 

Không đề VII

 

Vắng thanh vốn chuộng người cao tuổi

Một góc bình yên mặc sự đời

Nước cờ thế sự ai cao thấp

Qua hạ, đông tàn chiếc lá rơi

 

NGUYỄN TRÁC

 

Sen Phủ Từ

Tặng TTKD

Hè về trên xứ Bắc

Sen Phủ Từ lại thơm

Những đầm sen Cổ Pháp

Xưa bên dòng Tiêu Tương

 

Sông Tiêu Tương không còn

Còn mùa sen em nhắc

Còn "tam Cổ ngũ Phù"

Sen bên đường cao tốc

 

Ôi loài sen sinh ra

Trong dấu chân ngựa Gióng

Thơm cùng tám triều vua

Hiền lành như cô Tấm

 

Những bông sen quê mùa

Trên đầm lầy đất trũng

Gửi hồn trong dân giã

Ẩn tàng bao ước mơ

 

Những mùa sen xứ Bắc

Cho ta còn Ngàn xưa…

2015

 

NGUYỄN HUY HOÀNG

 

Bến của hồn tôi

 

Mắt bâng quơ tìm một ngọn khói chiều

Chỉ bắt gặp những nhà cao, tháp cổ

Xe vun vút nối dòng trên đại lộ

Tiếng còi tàu xé toạc sắc hoàng hôn.

 

Muôn ngọn đèn đẩy bóng tối về đêm

Cả thành phố như bước vào vũ hội

Xa lắm lắm vệt đèn dầu le lói

Mẹ lưng còng nhặt gạo giữa hàng nia.

 

Chuông đồng hồ trầm vọng tháp đêm khuya

Như lay động giải ngân hà ngái ngủ

Thương cha yếu, gió đổi mùa khó thở

Tựa bên giường, vắng một bóng tay con.

 

Rạng đông về, khuôn mặt phố thoa son

Sông như lụa vắt ngực trần lơi lả

Lòng gửi trọn chốn quê nghèo vất vả

Tấm vai gầy nước Việt của ta ơi!

 

NGUYỄN HOA

 

Đến bạn

 

Đến bạn tìm nhà khó

Phố Hàng Nâu, Hàng Song

Ngõ Văn Nhân một thuở

Bồi hồi dâng đầy lòng

 

Lẩm nhẩm câu thơ cũ

Ông Tú - Ông Tú Xương.

Thơ hay đâu kim cổ?

Cỏ non non dọc đường

 

Thành Nam - Thành Nam phố

Thời mở cửa về đâu

Thôi cười như ông Tú

Vận may thường đến sau

 

Chi chút mom sông ấy

Nuôi năm con một chồng[2]

Giờ nhà mới, ngói mới

Chen nhau chật chợ Rồng

 

Đến bạn ngỡ như không

Ngẩng nhìn mây rợp phố

Cây mừng nước mong mong

Rồi mưa xuân - sấm nở!

 

NGUYỄN NGỌC TUNG

 

Mẹ tôi

 

Mẹ ngồi bán lá mùa đông

Trời bao nhiêu gió mẹ đong sao đầy

Mẹ ngồi bán cạn heo may

Tóc xanh bạc nắng theo mây về trời

 

Mẹ ngồi bán trọn kiếp người

Vẫn không mua được thảnh thơi một ngày!

 

NGUYỄN HỮU HÀ

 

Với giáo Than Uyên

 

Than Uyên

gò lưng vượt dốc

suối Mường Hoa cạn kiệt

ngựa chùm vách đá

cá trơ vây

 

Than Uyên

em gái Thái gập người cõng củi

nhấp nhô đồi núi

rung rinh khuy bạc áo căng tròn

 

Than Uyên

chiều Nậm U chợt nửa vầng trăng

ngột ngạt khói rừng đang cháy

những vạt rừng loang lổ như da báo

khoảng trời u uất đầy mây

 

Dưới tán Pơ Mu

tay trong tay

cái nục nạc của cây đâu cần nói thêm gì nữa

gió bức bối mà người say đắm lạ

chỉ gió thôi cũng xúi bẩy nhau rồi.

 

NGUYỄN VĂN TOẠI

 

Chợ Dòng

 

Nửa chiều buôn thúng bán bưng

Nửa chiều còn lại hàng thùng lên ngôi

Đói no thì cứ chợ đồi

Dềnh dang quán lá, thảnh thơi miếng trầu.

 

Vụng mua, cải đắng trao nhau

Lãi lờ chi ngọn đèn dầu nhá nhem

Người dưng nào hoá thành quen?

Ngày hai, ngày bảy chính phiên vẫn nghèo!

 

Rượu làng mà bỏ bùa yêu

Giọt vương trên tóc, giọt treo giữa đời

Dứa thơm bởi đất kén người

Mẹ ngồi bán nốt nụ cười chông chênh.

 

Tam quan mái nắng gập ghềnh

Chuông chùa ai thỉnh làm vênh ráng chiều...

 

VŨ TỪ TRANG

 

Quy Nhơn

Nhớ L.V.N

Đỏ quạch đèn đường

câu thơ đi cùng ngọn gió.

 

Câu thơ ám ảnh

sóng không đập vào eo biển.

 

Mái đầu gió thốc

người viết câu thơ đôi mắt hiền khô

trái tim đau chừng như sắp vỡ.

 

Hạnh phúc trên đời biết là không có

sao vẫn tin vào hoa khế nhỏ li ti

cái màu tím mong manh trước gió

tù và ốc rền vang chân sóng não nề.

 

Phố nghèo chập chờn người chìm trong gió mặn

mái tóc dài ngủ quên bên cửa sổ chờ trăng

câu thơ tơ trời giăng giăng góc phố

chuyến xe tuổi thơ

không chỗ trở về.

 

ĐỖ CHU

 

Người đi chẳng nói

 

Ai nảy khúc độc hành Tây Tiến

cho ta phố nhỏ ướt chiều đông

dáng kiều thơm

ngõ Gạch

tường đang đục

mà nỗi người đi những nghẹn lòng.

 

Bạc tóc bởi người đi chẳng nói

người đi chiều ấy chớm đông rồi

người đi chiều ấy đồng không khói

lá thổi lấp đường sương khuất tôi

 

Chắp tay vái theo lòng thầm nhủ

thì thôi cũng đành

tuổi già ai chả một lần đi

Áo bào thay chiếu...

gặp thời trận mạc chữ thiêng chắt từ máu

là thơ mà cũng là đau

 

Khóc biệt anh em nằm lại xó rừng

lời gan ruột mộc mà lay xa

hơn hết thảy mọi thứ trầm hương

đượm cháy đỉnh đồng vạc đá

 

Đói nghèo gặm tả tơi đời tráng sĩ

bệnh tình truy kích tuổi già

nằm nhẩm bạn xưa kẻ còn người mất

ế ẩm văn chương đen bạc thói thường

 

Đêm đông ngày hạ ở mãi hóa dài

lắm sự tuyệt với thèm củ khoai lấm bụi

đến lúc khò khè không thở nổi

rũ áo cúi chào ráo cả mà đi

 

Ngõ vắng quanh co thảng thốt tiếng gà cổ tích

sớm mai sương yên ả xứ Đoài

trời xanh quá Ba Vì không thấy bóng

hồn ai về tìm dáng núi dáng sông

 

Lặng lẽ non xa

lặng lẽ người hiền

đi chẳng nói

lập một đài thơ thờ anh

Quang Dũng ơi tôi gọi

 

TRƯƠNG TRUNG PHÁT

 

Thơ tặng đồng đội

 

Những trận sốt rét rừng

Đóng đinh vào thân thể

Tóc rụng dường lá trút

 

Không đi tu mà như sư...

 

Về làng trồng cây vun gốc

Gặp người đàn ông nhiễm độc da cam

Cùng buộc sợi dây mềm

 

Chẳng thể đơm trái chua mọng nước...

 

Cán cuốc, cán mai làm tựa bắc cầu

Tóc trắng hai người nối vào nhau

Như dây hoa muộn màng đằm thắm.

 

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

 

Hồn nhiên

 

Có thể ngày mai bom đạn nổ

Sao nắng không biết điều ấy?

Nắng ngủ ngon trên mặt cỏ...

 

Có thể một ngày nào mày sẽ vào nồi

Hỡi chó con, sao mày không biết điều ấy

Cứ cắn tai nhau, lăn tròn trên sân...

 

Có thể anh hay em sẽ khuất

Sau lưng thành phố, giữa ngọn đồi xanh

Sao em nặng lời với mặt bàn chưa sạch?...

 

Rồi tất cả đi qua

Như chim và như rác

Chỉ sự hồn nhiên ở lại

Trong nhớ thương, trên bóng ngày...

 

Nguồn: Tạp chí Thơ

 

[1] Ý trong thơ Văn Lê: "Mt Hi Hc c by tht thu/ Ra vườn Chay làm gi núi - oan hn..." - trường ca Câu chuyn ca người lính binh nhì - NXB Quân đội Nhân dân, 2004.

[2] Thơ Tú Xương

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *