Tác phẩm chọn lọc

21/1
3:38 PM 2017

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ VĂN TRIỀU (TRÀ VINH)

“Những vỏ đạn Gạc Ma/ Giờ đã hoen rỉ, lạnh tanh và trống rỗng./ Bởi máu, nước mắt, nỗi đau mất mát/ Cùng thuốc súng và dã tâm cướp nước đã bắn ra 28 năm về trước/ Nhằm vào Tổ quốc tôi/ Những chàng trai đan thành vòng tròn/ Ôm Tổ quốc như quả tim trong lòng ngực, / Lấy thịt da mình che chắn/ Mặc tuổi đôi mươi tan nát/ Miễn sao nguyên vẹn một sắc cờ”

                                             Nhà thơ Vă Triều

THƠ VĂN TRIỀU

        

 

                   VẼ             

 

Tôi vụng về ngồi vẽ bức tranh thành phố đêm mưa

Từng gạch, từng gạch nghiêng nghiêng nối liền trời - đất

Bớt chút màu đen cho những dòng sông nhẹ chảy

      qua lòng thành phố

Chúng mang theo lời ru bong bóng phập phồng…

 

Tôi vẽ tôi thành ngọn đèn đường

Thừa thải, lãng quên của ngày tấc bật

Lặng lẽ đêm về chong mắt đứng im.

Tôi vẽ em thành sợi dây tràn trề năng lượng

Dẫu buộc ràng, chằng chịt

Nhưng nếu không em tôi chẳng là gì.

 

Tôi vẽ những mái nhà liền nhau gập gãy, lô nhô nón lá

Ấm áp rèm che chấm đỏ, chấm hồng

Thêm hàng cây cho bầy kiến mình trần leo lên tránh nước

Chúng bé nhỏ quá

Tiếng kêu không đủ sức đến tai người.

 

Tôi vẽ cả thành phố đêm mưa

Vẽ cơn ho người già lục khục

Vẽ những bàn chân lỡ bước bên đời

Mà sao,

Mà sao không vẽ được

Một mái nhà cho họ,

Em ơi !

 

 

       NÔNG DÂN

 

Đâu rồi những bàu sen bông trắng

Những vuông mộ ngủ giấc ngàn năm giữa đồng ?

 

Đâu rồi cây lúa đơm bông

Rạ rơm đã thành khói, thành tro trong ký ức.

 

Bởi đất đã không còn tên Đất nữa

Những rặng tre ngàn xưa xanh cũ kỹ

Thành đũa, thành tăm lưu lạc xứ người.

 

Tôi nhớ những người đàn ông vạm vỡ mình trần gánh lúa

Gánh giấc mơ về bồ,

Những người đàn bà tát nước nụ cười lấp ló trong trăng

Những con vịt mải mê chạy theo chân người mót hạt

Đẻ rơi quả trứng.

 

Mơ hồ trong đám khói nhà máy chiều nay

Những con vịt chạy đồng giẫm lên tiếng kêu đi tìm quả trứng

Những người đàn ông vạm vỡ liêu xiêu gánh trên vai

        giấc mơ đổi đời.

Không ai còn gọi họ là Nông Dân nữa

Bởi mồ hôi của họ

Giờ rơi trên đất nhà người. 

 

 

        THƯ GỞI MẸ TỪ THÀNH PHỐ.            

 

Thưa mẹ!

Đêm nay nằm nghe mưa

Con nhớ lắm nhà mình ngày xưa

Tiếng nước rơi như bầy ngựa trời tràn qua mái lá

Bỏ lại dấu chân bên chỗ mẹ nằm.

 

Lửa ở đây không có khói

Không bồ hóng, tàn tro, lọ bẩn

Nhưng làm cay mắt nhớ !

 

Gió ở đây làm đau hơi thở

Không hào phóng tặng người hương ổi, hương chanh.

 

Vầng trăng đêm lạc lõng

Lặng lẽ đầy, vơi như gái không chồng.

 

Đường sá ở đây chật chội âm thanh

Con là vệt màu nào trong vô số vệt màu

   của bức tranh Người không ngừng chuyển động.

Bao giờ tàn phai ?

 

Mẹ ơi !

Con lại nằm mơ

Thấy bầy vịt chạy đồng.

 

 

TIẾNG KHÓC CỦA LÁ PHỔI

 

Đêm qua

Tôi nghe tiếng kêu gào của lá phổi

Chúng khóc.

Thêm vạt rừng đã mất

Bầy thú dắt nhau chạy vào sách đỏ

Nhường chỗ cho tiếng động cơ gầm gào

Và những tên giặc biển cường tráng

      hung hăng tràn vào thành phố,

 

Chúng như đám mây tả tơi

Đen dần

Vừa bay vừa rách,

Như mớ xơ mướp bám đầy bồ hóng

Chết khô trong chái bếp ngột ngạt.

Lồng ngực con người ngày càng chật chội

Không đủ chỗ cho những cơn ho.

 

 

Bản hợp đồng mặc nhiên về sự cộng sinh bị phá vỡ

Bầy chim nháo nhác bay lên

Bỏ lại những quả trứng chưa kịp nở

Những tiếng kêu còn trong cổ họng

Mùa hoa chưa kịp đưa hương.

 

Chúng khóc!

Lồng ngực con người như cái chảo mong manh

    trong cơn giận dữ của bếp lửa thiên nhiên

Hừng hực cháy.

 

 

        TRƯỚC NHÀ LAO CÂY DỪA

 

Anh nhổ giùm tôi cây đinh trên hộp sọ

Chúng rỉ sét lâu rồi,

Sắp lại ngay ngắn những cây răng vào mảnh

      xương hàm đã vỡ

Nhớ tạo dáng nụ cười thật tươi!

 

Lâu lắm rồi

Chúng ta nằm đây trong chung cư đồng đội.

Trên kia,

Mùa đến mùa đi trên lá cỏ

Từng cây dương oằn mình nghiêng đầu về đất liền,

Vẫy gọi.

Sóng biển thét gào

Đòi tự do hơn thế nữa!

 

Chiếc bè cây đã vỡ

Biển mù khơi không bóng con thuyền.

Chúng ta kết khát khao thành con tàu mãnh liệt

Chở linh hồn về chốn yêu thương.

 

Ta nằm đây

Chung một mái nhà

Chung hướng, chung lòng, chung xương, chung thịt

Tiếng sóng mà ngỡ bàn tay gõ cửa

Người thân rồi sẽ đến

Con cháu kẻ cầm búa, cầm đinh cũng đến.

 

Biển tặng họ mang về vị mặn mòi trong chai trong lọ

Ta tặng người viên ngọc trong tim.

 

 

        MẸ

         

Mẹ ra đi vào mùa xuân

Khi đất trời đầy hoa mai nở

Từng hồi trống làm hồn con phách lạc,

Lời kinh chầm chậm

Chảy mòn đêm.

 

Mẹ qua bờ bên kia

Bỏ dỡ tay chèo trên sóng cả.

Nước mắt người thân làm dòng trôi mặn đắng

Lần di cư này,

Đơn độc mẹ đi.

 

Trả lại buồn vui cho miệt Thứ

Thuở muỗi đeo người như trái đeo cây,

Mẹ cuộn váng phèn khô đốt lửa

Quẹt mắt,

Hong nỗi nhớ quê nhà trong khói bay.

 

Mẹ nằm lại giữa bốn bề lau trắng

Lo toan trả hết về trời.

Chiều nay không còn mẹ

Con thành đứa trẻ

Lạc trong cõi người.

 

Miệt Thứ bao dung

Mở đất đón mẹ nằm.

 

 

      VIÊN ĐẠN GẠC MA

 

Bật ra từ quá khứ

Loạt đạn sắc lẹm xuyên trái tim bao người.

Dẫu không ai đổ máu

Nhưng nỗi đau đớn, bàng hoàng cồm cộm như cọng dây vô hình

Xâu thế hệ chúng tôi.

 

Những vỏ đạn Gạc Ma

Giờ đã hoen rỉ, lạnh tanh và trống rỗng.

Bởi máu, nước mắt, nỗi đau mất mát

Cùng thuốc súng và dã tâm cướp nước đã bắn ra 28 năm về trước

Nhằm vào Tổ quốc tôi.

 

Những chàng trai đan thành vòng tròn

Ôm Tổ quốc như quả tim trong lòng ngực,

Lấy thịt da mình che chắn

Mặc tuổi đôi mươi tan nát

Miễn sao nguyên vẹn một sắc cờ.

 

Những viên đạn Gạc Ma

Bay theo thời gian - xuyên qua thời gian - cắm vào chúng tôi

Bây giờ các anh mới ngã.

 

Anh nằm lại Gạc Ma

Như nằm trên thềm cửa nhà mình

Nơi có bài ca cồn cào của sóng và tiếng ru ngàn đời của gió.

 

Mẹ xốc chiếc rổ lịch sử

Rổn rảng máu xương con mình trong đó...

                                        14.3.2016

 

 

       MÊ KÔNG

 

Sót lại chút xanh xao

Rồi cũng lụi tàn

Cây lúa như người mẹ mang thai

Chết đứng.

 

Những đám mây đen mọng nước, nặng trĩu

Diễu hành qua vùng hy vọng mỏi mòn,

Những dòng nước cường tráng tung bọt trắng xóa

Chảy tràn trề giấc mơ nông dân.

 

Con cò ấp nỗi buồn trên ngọn cây thành phố

Em bỏ tôi đi

Như bỏ lại con đò trên dòng sông cạn nước.

 

Nhà máy không còn chỗ cho việc làm

Lương thiện không còn chỗ đổ giọt mồ hôi.

 

Mê Kông! Mê Kông! Mê Kông!…

Tôi gọi.

Tiếng gọi quẫy đạp nơi cuối nguồn như con cá mắc cạn.

Bờ môi đất đai nứt nẻ

Giọt sữa kiệt dần trong bầu vú Mê Kông.

 

 

 

      TIẾNG ẾCH ĐÊM MƯA

      

Tôi nằm nghe tiếng ếch đêm mưa

Từng tiếng kêu khao khát tìm nhau

  như thể ai đã nén chúng vào tận cùng lặng im thương nhớ

Giờ bung ra những mũi tên âm thanh bắn vỡ một góc vườn.

 

Những tiếng kêu

Vừa kêu vừa đợi

Rút ruột, bồn chồn và tràn trề hy vọng

Mặc đâu đây cái chết rình chờ.

 

Bên kia

Ánh đèn vàng hiu hắt

Những hàng cây lặng thinh kề vai nhau trong giông bão

Mặc thời gian trổ hoa trên thớ gỗ

Hơn trăm năm rồi,

Những công dân thành phố lặng đứng bên đường che những vòm ô.

 

Những ngôi chùa Miên già nua, cũ kỹ

Mặc chiếc áo vàng vạt chấm rêu xanh

Lũ cò trắng nửa mê nửa tỉnh

Nằm nghe kinh ngủ gật trên cành

Sớm mai lại ra đồng mò cua bắt ốc.

 

Còn lại bên này gót chân thành phố

Tiếng kêu như nêm, như bổ, ken dày một góc vườn đêm

Kêu như thể thể mai này không còn nơi kêu nữa

Như thể ngày mai đất đã đi rồi.

 

Tôi nằm nghe tiếng ếch dần thưa, trôi ngược thời gian

Ào đến tiếng chim trong veo gỏ cửa từng nhà

Tia nắng hôn lên từng ô cửa

Tiếng chị rao hàng vỡ hạt sương mai..

 

 

 

     CHIẾC VỎ ỐC Ở GHỀNH ĐÁ DĨA

      

Con đường mở cánh đồng ra hai bên

  đón tôi vào thành phố.

Ngày tôi đi

Hai cánh cổng vàng hun hút ấy

   ngập ngừng khép lại phía sau lưng.

 

Thành phố mọc lên từ cánh đồng

Còn lẫn quất màu lá sen, mùi tường vôi và mùi rơm rạ

Chiếc giỏ Ô Loan rọng đầy tôm cá

Nghĩ mà thương con ghẹ sông Cầu.

 

Rơi vãi quanh đây những thúng đá nhà trời

Làm sao gánh về đồng bằng cho đỡ nhớ

Những đụn rơm vàng gom hết nắng

Bầy trâu lọc cọc gỏ sừng lên vách núi gọi chiều.

 

Ai vẽ sông Đà Rằng lên Phú Yên

     bằng màu nước

Nét cọ từ hoàng hôn ra biển

Sông nách gò bãi quanh co màu lá cỏ

Núi nằm soi bóng chập chờn mây.

 

Đã tàn rồi bữa tiệc thời gian

Người khách cuối cùng cạn chén hoàng hôn

Bỏ lại ghềnh đá những chiếc dĩa thiên nhiên đựng đầy bóng tối.

 

Còn lại những chiếc vỏ ốc như hạt cơm nhà khó

Đứa trẻ bán hàng rong hào phóng tặng con tôi.

 

Sao mỗi lần nâng trên tay cái rỗng không ấy

Tôi nghe chạm cả một trời nắng gió,

Với tình người Phú Yên.

 

 

       MẸ TÔI

                  

“Em ơi, về thôi!

Muộn rồi”.

Giấc ngủ năm mươi năm vùi sâu trong ngôi nhà gỗ.

 

Nơi này, tóc thơm khét nắng

Viên đạn xuyên qua

Que xương thành mảnh vỡ,

Nơi này phập phồng em thở

Lưỡi dao thọc ngang

Trái tim nẫy đập trên tay con người!

Còn đây

Năm cúc áo vẹn nguyên

Chị đã đơm trước giờ em ra trận

Hay nước mắt mẹ gói theo em nay hóa thạch đi rồi.

 

Mẹ tôi ngồi bên bờ Cổ Chiên

Tẳn mẳn kỳ cọ từng lóng xương thấm đất

Như đang tắm cho em ngày thơ dại.

 

Mẹ ơi, về thôi!

Chợt thấy mẹ tôi dại khờ như đứa trẻ.

Đứa trẻ xếp hình bằng que tre

Nhưng mẹ tôi xếp hình bằng những lóng xương

Yêu thương nung chảy nỗi đau …từng giọt!

                                     Tháng 4, ngày mẹ cải táng cậu

 

TIẾNG GỌI

 

Hốc mắt chứa đầy bóng tối

Miệng cười ngờ nghệch, ngây ngô

Chúng - những củ khoai, trái bầu lăn lóc

Biết rơi nước mắt

Và được đặt tên người.

 

Người đàn bà đã qua bao lần sinh nở

Nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ.

 

Họ đổ đioxin vào vại nước, ngọn rau

Vào bầu sữa ngực chị

Và cướp đi linh hồn những đứa trẻ

Từ mấy mươi năm trước.

 

Chị thắp hy vọng

Bằng những bào thai

Kế tiếp bào thai

Đơn sơ người đẻ ra người.

 

Chín tháng mười ngày

Tươi tốt mấy rồi cũng lụi tàn.

Sau chiếc bào thai cuối cùng

Chị không hồi sinh nữa!

 

Đã về với đất

Đời còn nợ chị

Hai tiếng: mẹ ơi!

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *