Tác phẩm chọn lọc

27/9
6:03 PM 2020

THƠ VÕ VĂN LUYẾN

Nhà thơ Võ Văn Luyến sinh năm 1962 tại Quảng Trị; Thạc sĩ KHXH&NV; Giảng viên CĐSP Quảng Trị; Ủy viên BCH và Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội VHNT Quảng Trị nhiều nhiệm kỳ; Đã xuất bản 5 tập thơ, 1 tập nghiên cứu-phê bình và có tác phẩm trong hơn 50 tập thơ tuyển; Được Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam  và nhiều giải thưởng của các báo, tạp chí trung ương và địa phương…

Nhiệt tình và bền bỉ với thơ, Võ Văn Luyến luôn tâm niệm “Sự sáng tạo là hành trình không ngừng nghỉ và không chấp nhận đi theo lối mòn…” (Tự bạch). Chùm thơ sau đây rút trong tập ÂM TÍNH sắp xuất bản của Võ Văn Luyến.

                             Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu                                                              

        

ÂM TÍNH

thơ lành quá có nhạt không anh
như em nhiều khi chẳng là mình phút giây nào nữa
như bài hát của ai vận vào đời dang dở
lắm khi nghĩ xác thân đây nhưng hồn chưa kịp sinh thành

thơ dễ quá có chán không anh
mỗi ngày làm trăm bài mà như nước lã
biển thì thật xa nguồn thì vắng cá
âm tính thơ em bỏ mặc em rồi

âm tính ngữ ngôn chết ở bên trời
ôi lửa rơm làm sao sống lại
phải tự đi bằng đôi chân trần nhẫn nại
em tự lấy máu tim em gieo xuống tiếng cười…

 

DƯƠNG TÍNH

Bạn bảo “nhìn lên bàn phím mọi thứ đều âm tính

Trừ thơ dương tính thôi”

Nếu trăng sao thiếu mặt trời rực rỡ

Chỉ nguồn sống dịu dàng e đời khó sinh sôi

 

Âm tính em là cảm hứng thơ tôi

Nhưng âm tính thơ lại không sống được

Nó nhạt thếch như người đau thiếu thuốc

Dương tính thơ mới lót ổ giữa đời

 

Tôi cũng nghĩ bạn tôi nghĩ khác

Dương tính thơ theo nghĩa dối thơ

Nghĩa là thơ hiện đang lạm phát

Cứ khen chê vô tội vạ đáng ngờ!

 

Ôi thương cho thơ mu mơ mù mờ

Cứ hết nắng rồi mưa phiền phức thế

Biết buồn vui khóc cười đâu dễ

Nhưng có thử trăm lần thơ vẫn cứ là thơ!

 

HÒA BÌNH

ngỡ tưởng anh thôi đi trên sợi dây tử thần
thôi cạm bẫy ái tình đo chí trai đủ lớn
kẻ thù ta đâu cần cầm súng
ta chết trong ngọt ngào bởi đạn chúng bọc đường

hòa bình khấn thầm đốt một nén hương
các anh ở đâu mẹ mong chờ mãi
ngày lấy việc quên nỗi đau trầm ngãi
đêm trăng sao đem kỷ niệm làm vui
 

giữa trăm hân hoan bên nghìn tình tự
đôi lứa yêu nhau nở vạn đóa hồng
triệu nụ hôn không bom nào gỡ nổi*
sau lưng mình mắt bão có như không

bầu trời thì xanh đám mây thì trắng
ta vô tư đi giữa reo mừng
câu thơ nổ pháo hoa chiến thắng
dưới mái tình mắt mẹ rưng rưng.

 

NHÌN CÂY NHỚ SẮC ÁO XANH

cây lưỡi hổ đem về từ đồn biên phòng xã Thanh
như ghi một dấu yêu từng đi dọc dài biên giới
thơ in bóng mây ngàn gió núi
và những gương mặt giống ta thuở tuổi hai mươi

tuổi chẳng sợ cọp beo là gì hết trơn hết trọi
lũ cuốn mưa rừng vắt cắn máu trộn ướt nhèm
bụng đói thóp nhưng tiếng cười vang đến đầu nguồn con suối
lá thư tình mấy đứa mượn nhau xem
 

nhìn khóm cây lòng lại nhớ các anh
tuần tra đêm trong cơn đại dịch
mắt nhìn tới lòng hướng về máu thịt
niềm vui lớn lên cây cỏ cũng viên thành.

 

BAY ĐÔI THÁNG 5

những tình nhân bay đôi về nguồn
còn anh bay đôi ra phía bể
nơi con sóng chao bằng khoảnh khắc chạm ly
và biển yêu chảy vào lòng mình

có thế thôi mắc chi dằn lòng thù hận
cứ mê cuồng hóa ánh mắt nụ cười
đời người chưa từng qua lận đận
thì niềm vui tẻ nhạt lắm ai ơi!

tháng 5 với ta như giấc mơ dài
giấc mơ sao trời về trong đáy mắt
nghìn xa xôi chẳng làm lòng lửa tắt
cuối đường bay em có thấy ban mai?!

 

BỎNG MẮT

một ngày anh vào thăm huế
ngoài trời bốn chục độ xê
thế là con mắt bị bỏng
đau như muối xát lòng mề

đêm qua bạn đãi cuộc nhậu
nhìn ra bốn phía xôn xao
không biết vì sao bỏng mắt
thuốc thang chẳng giảm chút nào

nghe đâu người bảo bệnh lạ
trên đời chưa thấy chết ai
nhưng hồn mơ màng thái quá
cứ như lạc chốn thiên thai.

 

CÁCH LY

phố thưa đi nhiều quá
cuộc sống lại yên bình
thôi những ngày vội vã
sao anh mãi đi tìm?

sao anh mãi đi tìm
một ảo huyền hút bóng
em ở phương trời nào
có nghe thơ rát bỏng?

có nghe thơ rát bỏng
cháy suốt mùa tình yêu
thế rồi mưa rồi nắng
bóng anh đổ xuống chiều

bóng anh đổ xuống chiều
thương từng giờ tóc trắng
nhớ những phút yên lặng
buồn từng giây cách ly.

buồn từng giây cách ly
em ơi em có biết
thời gian có là gì
tình ta mãi tha thiết!

 

CẦM TUỔI TA ĐI

đôi khi như mây bay lạc lối
cuối mịt mù gặp tiếng ai chào
nhịp tim gấp báo tin nông nổi
cứ như mình trôi giữa trăng sao

đêm nhắc khẽ tuổi đi thảng thốt
tiễn thanh xuân mấy bận quên về
bao hò hẹn cháy lòng lửa đốt
thương yêu dành ở phía đam mê

cầm nuối tiếc rắc lên lối cũ
tự dưng nghe vọng niệm tóc thề
ảnh hình đó chập chờn sương phủ
ta đi trong nỗi nhớ lê thê

 

SÀI GÒN TIỄN TÔI

Chẳng lẽ mưa sài gòn tiễn tôi?
Xe lướt thướt, cây ướt dầm nông nỗi
Thương gác trọ mắt xa xôi không nói
Lòng nặng theo phía bịn rịn mất rồi

 

Chẳng lẽ đêm sài gòn tiễn tôi?
Nghìn đóm sáng cùng hẹn giờ thao thức
Phố chừng như không ai ngủ được
Tôi về lại tôi. Biệt nhé người ơi!

 

CHÚT BÌNH YÊN

một ngày trong đời tôi ngồi bên họ
tôi thấy tôi bình yên
chút bình yên đi ra từ những trái tim chứa niềm vui và lòng nhân hậu

họ không nói gì về mình
họ lắng nghe tiếng người về sự râm ran ấm áp
chen nỗi âu lo xứ sở
chen mùi độc tố của loài rắn
chen hơi thở thoi thóp của ruộng đồng dưới những khối bê tông khổng lồ
chen trăm thứ hỗn mang nhìn trời bất lực
nhìn thánh hóa tượng đài
nhìn lụa thái tuấn phất phơ nơi trăm con mắt háo sắc
nhìn mây bay lững thững
nhìn cái chết ôm mộng về với đất

học người xưa quẳng gánh lo đi
tôi quẳng đeo mang cơm áo
tôi quẳng những nhớ quên độc dược
tôi quẳng lũ đồng hành lếu láo
tôi về lại tôi

 

ĐÊM TỈNH THỨC

đêm ngủ một mình
nghe con ro ro hát khúc buồn muôn thuở
ngọc hoàng gửi phiếu báo nợ
hỏi dưới trần gian sao trả mãi chưa xong?

trong thiên hạ mấy ai dễ dàng
xóa món nợ đời đời kiếp kiếp
thơ còn vướng hàng rào thép
huống chi ta tóc rối trăm năm!

huống chi ngọn gió lào mặc định tự bao giờ
hết miên man
đến rồ dại
ôi ngọn gió bảo chứng niềm vui lẫn nỗi đau
đi qua thăng trầm biến cải

đêm ngủ một mình
tự dưng làm người tự do
kết nối bốn phương trời đất
ta đi giữa cơn khát
chờ một ngày mưa lật nhào ký ức
bật dậy nẻo về.

 

ĐIỀU ƯỚC

nếu được ước sống đến hai lần
anh ước tuổi hai mươi trờ lại
nhưng dứt khoát xóa đi khờ dại
yêu em bằng tuổi già

tuổi của trái không chín non chín lép
không đi với bên này mắt lại ngắm bên kia
không ham hố cả vườn hoa mới thỏa
không lên lịch mỗi đêm như làm phép chia

về tuổi hai mươi anh mới sống thật anh
cuồng nhiệt yêu để bù vào lãng phí
cuồng nhiệt say để biết đời hết ý
sức thanh xuân không hề mỏi cánh chim

anh chẳng cần đâu tiền tài chức tước
những thứ trên đời lắm kẻ hư vinh
cúi sát đất cầu mong bằng được
bán lương tâm bán cả Tổ quốc mình

biết điều ước của anh là không thể
trên đời có ai cấm đâu nào
nhưng nếu một ngày không còn được ước
nghĩa rằng anh đã biệt trăng sao.

 

ĐỜI SÔNG

đời sông nước mấy ai nhàn hạ
nhịp chèo khua như nhịp đời buồn
sóng gió miết chưa từng yên ả
nghiêng phía nào cũng phía mưa tuôn

em đêm xuống chong đèn hy vọng
sớm mai lên khấp khởi rời thuyền
dáng xăm xắn và nụ cười tỏa sáng
chỉ tên mình người hỏi giả đò quên

thì kẻ chài kẻ chợ khác gì nhau
cũng mẹ đẻ cha sinh cũng áo cơm mà lớn
không thương thì thôi mắc chi đành đoạn
mắc chi nắng sớm với mưa mau

ta như đời sông lắm khi vật vã
vừa ngụp lặn dưới mưa lại nắng quái phơi chiều
câu thơ cũ quên lâu thành mới lạ
em quên ngày giữa cơn bão thương yêu?!

 

GHẾ ĐÁ

thế giới tự tình của những đôi tình nhân
thế giới dịu dàng của tóc thề áo trắng
một ngày mây chẳng ngừng gió chẳng lặng
và cơn bão vũ hán mang nỗi đau gieo rắc âm thầm

đến ghế đá còn gánh phận người cô độc
gánh nắng mưa như chưa được gánh bao giờ
ve báo mùa phượng báo hoa đỏ rực
các em về ghế đá hóa trơ vơ

 

GIỌT NƯỚC

những giọt nước đục thành lỗ đất
dưới cơn mưa từ hàng triệu năm
những giọt nước mang hình bầu dục
gió ném đi còn không nhận ra mình

những giọt nước đục thành lỗ sáo
giăng thẳng đều dưới mái hiên nhà
xa xôi nghe như thở than ảo não
từng giọt buồn thức dậy xót xa

những giọt nước thấm qua cõi người
nước ba phần tư trái đất
ba phần tư trong máu thịt anh
và lượng trời cân ba phần tư nước mắt*

những giọt nước như giọt ánh sáng
một đêm trăng rắc bạc mặt sông
có giọng nói rót vào tai mật ngữ
người đi mang thương nhớ vào lòng

ôi những giọt nước làm nên sự sống
nên long lanh trên đôi mắt em
nên êm ái dịu dàng trong từng lời nói
ta sinh ra từ người năm tháng lớn đầy thêm.

----

*Ý thơ Xuân Diệu
 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *