Tác phẩm chọn lọc

29/4
9:47 AM 2017

THÁNG TƯ KÝ ỨC VÀ SUY NGẪM

Đã trải qua hơn bốn mươi năm kể từ thời khắc lá cờ giải phóng được chính trị viên Bùi Quang Thận kéo lên cột cờ chính trên nóc Dinh Độc lập giữa Sài Gòn, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi “cuộc trường chinh ba mươi năm” (1945-1975) để thực hiện ước mơ giành và giữ nền độc lập, thống nhất toàn vẹn đất nước của quân dân ta.

Từ thời khắc lịch sử ấy, lịch sử dân tộc đã bước sang một trang mới. Khát vọng độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc ta đã được nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác, được Bác Hồ khái quát trong lời nói bất hủ  Không có gì quí hơn độc lập, tự do”Ngày 2-9-1945, Tuyên ngôn độc lập và lời thề độc lập đã vang lên tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Và chỉ đến tháng 12 năm sau, cuộc Kháng chiến Toàn quốc đã bùng nổ, toàn dân đã đứng lên quyết tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tự do, độc lập. Cuộc hành quân Nam tiến cũng bắt đầu ngay sau đó, thể hiện ý chí thống nhất “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

 

Cho đến thời khắc chính trị viên Bùi Quang Thận kéo cờ trên cột cờ Dinh Độc Lập, cuộc hành quân ấy mới thực sự ca khúc khải hoàn. Đó là cái đích mà cả dân tộc đã hành quân ròng rã suốt ba chục năm trời. Không chỉ một mà ba thế hệ người Việt Nam đã có mặt trong cuộc trường chinh vĩ đại ấy.

Đã hơn bốn mươi năm trôi qua kể từ giây phút lịch sử đó. Đôi lúc chúng ta tự hỏi: Trong khoảng thời gian đó có những điều gì xảy ra?

Lịch sử đã đi những bước mà chúng ta không thể hình dung được.

Ở một đầu thời gian, vào những ngày cuối tháng tư năm 1975 người Mỹ đã có những cuộc tháo chạy tán loạn khỏi Sài Gòn mà những hình ảnh ấn tượng nhất là cuộc di tản bằng trực thăng diễn ra trên nóc tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Và đây, ở một đầu thời gian khác, hơn bốn mươi năm sau vào chiều muộn ngày 23-5-2016, Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama, đã ung dung tản bộ tại thủ đô Hà Nội và ghé vào một nhà hàng nhỏ thưởng thức món bún chả!

Trước ngày 30-4-1975 khi nhắc tới Côn Đảo hay Phú Quốc người ta đều gắn với cụm từ “địa ngục trần gian” để nói về hai hòn đảo ngục tù nơi dành riêng để giam giữ những người cộng sản và những người chiến sĩ yêu nước đã chiến đấu chống xâm lược Pháp -  Mỹ và các chính quyền tay sai. Ngày nay, hai hòn đảo này đã trở thành “thiên đường”, một trong những địa điểm du lịch vào loại hấp dẫn nhất thế giới. Trong những ngày này, Phú Quốc còn đang được xây dựng thành một đặc khu kinh tế, trong tương lai sẽ trở thành nơi hấp dẫn, có sức mời gọi nhất đối với các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

Trước ngày 30-4-1975 những người chiến sĩ phải hành quân vượt Trường Sơn ròng rã ba bốn tháng trời mới tới chiến trường Nam Bộ. Cuộc hành quân được gọi là “thần tốc” của các binh đoàn chủ lực từ Miền Bắc vào tới chiến trường để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh được đi bằng xe cơ giới cũng phải mất hàng tháng trời. Ngày nay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất chưa đầy hai giờ bay với hàng vài chục chuyến bay trong một ngày của nhiều hãng hàng không. Đường bộ cao tốc đã và đang nối liền từ Hà Giang tới Cà Mau. Đường chuyển tải điện 500 kilovon đã thực hiện chức năng điều tiết điện năng trên cả ba miền của đất nước. Lúa gạo, trái cây, tôm cá từ đồng bằng sông Cửu Long có thể tới bàn ăn của các gia đình trên khắp miền Bắc chỉ trong một ngày và ngược lại. Đất nước thống nhất, non sông liền một dải là như vậy. Mọi khoảng cách đã được rút ngắn tối đa, đồng thời không gian sinh tồn của cả dân tộc, của từng con người lại mở ra vô tận.

Tuy vậy, hơn bốn mươi năm trôi qua, vẫn có những khoảng cách chưa được rút ngắn, những khoảng trống chưa được lấp đầy.

Vẫn còn đó một Hoàng Sa chưa được trở về trong lòng Tổ quốc, sự thống nhất vẹn nguyên của non sông đất nước chưa thực sự tròn đầy.

Vẫn còn đó những khoảng cách trong lòng người, khi cho tới tận ngày hôm nay vẫn còn có những người bên này hay bên kia chưa hiểu thấu lòng nhau.

Vẫn còn đó những nỗi đau nhân thế khi hàng ngàn liệt sĩ chưa được định danh, khi hàng ngàn người có công với nước chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi, khi những nạn nhân chất độc da cam chưa tìm được công lỹ trong khi hàng ngày vẫn phải vật vã với những nỗi đau thể chất và tinh thần. Vẫn còn đó hàng vạn héc ta đất, héc ta rừng bị phơi nhiễm chất độc hóa học, còn ẩn chứa hàng  trăm tấn bom mìn vật liệu nổ với những ẩn họa khôn lường…

Kể từ 30-4-1975 tới ngày hôm nay chúng ta  đã có 42 năm khắc phục hậu quả chiến tranh và dựng xây đất nước. Nhưng đừng quên rằng trong khoảng thời gian đó chúng ta vẫn còn phải chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Vẫn có hàng vạn người con thân yêu ngã xuống trên chiến trường nước bạn, trên biên giới phía Bắc và trên biển Đông.

Trong 42 năm đó chúng ta đã xây dựng rất nhiều đài tưởng niệm, ghi công những người chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh trong những trận chiến giữa hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chúng ta cũng đã xây dựng nhiều đài tưởng niệm những người chiến sỹ đã hi sinh trong những trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và vùng biển đảo Trường Sa-Hoàng Sa. Có lẽ, không có ở nơi đâu  trên thế giới này có nhiều đài tưởng niệm, nhiều nghĩa trang liệt sĩ như ở nước ta? Cái giá phải trả cho độc lập - tự do - thống nhất Tổ quốc to lớn biết nhường nào!

Vì vậy, xin đừng ai thách thức tình yêu tổ quốc, yêu dân tộc và sự thống nhất toàn vẹn đất nước của người Việt Nam!n

VĂN NGHỆ

Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *