Tác phẩm chọn lọc

30/3
9:07 PM 2017

NHÀ THƠ BRAZIL- TRINGIS KHAN VÀ ĐẠI BÀNG SĂN MỒI

Paulo koelho-Paulo Koelho sinh năm 1947, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Brazil. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 67 ngôn ngữ và phát hành rộng rãi trên 150 nước trên thế giới với số lượng in lên đến trên 300 triệu bản. Truyện ngắn “Tringis Khan và đại bàng săn mồi” rút trong tập tạp văn “Như một dòng sông” của ông.

                                                          Ảnh minh họa-Nguồn: Internet

Trong một chuyến thăm Kazakstan, một nước ở Trung Á, thuộc Liên Xô cũ, tôi đã được xem trình diễn chim ưng đại bàng săn mồi trên thảo nguyên. Trong trường hợp này người ta hay dùng từ “đi săn” với chim ưng đại bàng. Từ này đúng sai thế nào tôi không đi sâu vào bàn luận. Tôi chỉ có một nhận xét là, hành động này thể hiện một trong những chu trình xảy ra trong tự nhiên.

Trong các trường hợp khác không có phiên dịch là một trở ngại lớn, còn chỉ đi “xem” không, thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Không giao tiếp được, nên tôi chăm chú hơn vào các động tác của các huấn luyện viên - chủ chim. Đoàn xe dừng lại giữa thảo nguyên bao la, chủ chim tách riêng ra một nơi, nhấc chiếc mũ trùm khỏi đầu chim. Đại bàng dũng mãnh tung cánh bay lên cao, lượn vài vòng trên không trung, rồi bất thình lình chuyển hướng bay, lao như tên bắn xuống một khe xói phía xa xa và mất hút trong đó. Khi đến gần, chúng tôi thấy nó đang giữ chặt con cáo trong móng vuốt sắc lẹm. Không đến nửa tiếng sau, “vở diễn” thứ hai lại lặp lại. Lần này con mồi là một chú thỏ trưởng thành.

Trên đường về, gặp lại những người bạn quen cũ đang chờ, lúc đó tôi mới có dịp hỏi họ về những gì mà mình đang thắc mắc trong lòng: Làm sao chủ chim có thể dạy chúng làm những gì mà anh ta muốn. Ví như chuyện đơn giản nhất là làm sao nó lại ngồi yên ngoan ngoãn trên tay chủ (và ngay cả trên tay tôi, khi tôi muốn nhìn gần bộ móng vuốt sắc lẹm của nó, thì chủ chim sẵn sàng chuyển chỗ găng tay da ba lớp và bộ dây xích chim sang tay tôi, thế là xong).

Hỏi thế nhưng câu trả lời tôi nhận được thì không được rõ ràng lắm. Tất cả mọi người đều nhắc đi nhắc lại một điều là: Nghệ thuật này vốn có từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha truyền cho con, con truyền cho cháu... cứ thế cho đến ngày nay. Mãi về sau, mỗi khi nhớ tới cuộc thăm này, trong ký ức tôi lại hiện rõ lên một bức tranh thật tuyệt vời: Trên nền dãy núi trập trùng phủ đầy tuyết trắng là hình ảnh người kỵ sĩ cưỡi trên lưng con ngựa sẫm mầu, trên tay chàng là con đại bàng oai hùng tung sải cánh bay lên trời cao, lao vút xuống khe núi, bổ nhào bắt lấy con mồi.

Tôi cũng nhớ lại câu chuyện truyền thuyết mà một bạn Kazakstan đi cùng trong chuyến thăm đó kể cho nghe trong bữa ăn trưa hôm đó.

Một buổi sáng nọ, Tringis Khan, danh tướng lừng lẫy Á-Âu người Mông Cổ cùng đoàn tùy tùng lên đường đi săn. Các cận vệ trung thành đi cùng mang theo cung tên đầy đủ, riêng chủ soái chỉ có chú đại bàng cưng, yêu quý đậu trên tay. Không có loại cung tên nào sánh được với loài chim săn mồi dũng mãnh này. Nó có thể phát hiện ra mục tiêu từ trên trời cao mà con người không thể vươn tới được.

Dù hết sức cố gắng, nhưng cả đoàn tùy tùng hôm ấy không săn bắt được con thú nào ra hồn. Chủ tướng thất vọng quay trở lại “bản doanh” dã chiến của mình. Để giấu đi tâm trạng khó chịu trước ba quân, Tringis Khan thúc ngựa đi tách riêng ra một mình, trong khi đoàn tùy tùng vẫn còn nán lại khá lâu trong rừng. Quá trưa trở về chiều, Tringis Khan bụng đói, miệng khát, uể oải mệt nhọc. Năm ấy hạn hán kinh khủng, sông suối khô khốc, cạn trơ đáy. Khắp nơi không tìm đâu ra nguồn nước, nhưng - Diệu kỳ thay! - Tướng quân bỗng phát hiện ra một tia nước nhỏ mong manh như sợi chỉ đang nhẫn nại rỉ ra từ một vách đá.

Vị tướng liền nhấc đại bàng ra khỏi cánh tay, lấy chiếc chén bạc luôn mang theo, đặt xuống hứng dưới tia nước, chờ khá lâu mới được gần 2 phần chén. Ông vừa cầm chén nước lên, chưa kịp nhấp môi, con đại bàng bỗng tung cánh, hất văng chén nước ra xa.

Tringis Khan nổi giận. Nhưng vì đại bàng là con thú cưng được ông hết sức chiều chuộng, hơn nữa ông cũng nghĩ, hẳn nó cũng đang khát khô họng như mình, nên ông thản nhiên vươn tay nhặt chiếc chén lên, lau chùi sạch sẽ, sau đó đặt vào chỗ cũ, hứng nước tiếp. Chén nước hứng chưa được nửa, chủ nhân chưa kịp cầm lên uống, con chim lại hất bỏ khỏi tay chủ một lần nữa.

Tướng quân dù có cưng chiều thú nuôi đến đâu chăng nữa, thì vẫn khó lòng bỏ qua hành động bất kính trên của  đại bàng. Giả thử có ai đó chứng kiến cảnh tượng này, hẳn người ta sẽ kể lại cho quân sĩ dưới quyền nghe về sự bất lực của vị tướng quân từng chinh phạt khắp Á - Âu, hóa ra không dạy nổi một con chim.

Tringis Khan một tay tuốt kiếm ra, tay kia nâng chiếc chén hứng nước, mắt vừa nhìn vào tia nước vừa để ý tới con chim. Khi mức nước trong chén tạm đủ uống cho đỡ khát, đại bàng lại vỗ cánh, định giật lấy chiếc chén như 2 lần trước đó, nhưng vị tướng đã nhanh tay, lia lưỡi kiếm trúng ức con đại bàng, không cho phép nó kịp dở trò vô lễ quá tam ba bận nữa.

Ngay lúc ấy tia nước cũng ngừng chảy. Quyết tìm bằng được nguồn của tia nước đó xuất phát từ đâu, Tringis Khan leo ngược lên vách đá theo vệt nước chảy. Ông nhanh chóng tìm ra một vũng nước, nhưng ngạc nhiên thay, trong đó có xác chết của một con rắn vào loại độc nhất trong vùng đang nằm. Nếu tướng quân uống thứ nước đó hẳn đã thiệt mạng, không sao tránh khỏi.

Trở về bản doanh với con đại bàng chết trong tay, Tringis Khan ban lệnh cho đi thuê thợ tạc tượng con thú cưng bằng vàng ròng. Trên 2 cánh chim có khắc đôi dòng chữ:

“Bạn sai, vẫn là bạn”.

“Cả giận thường mất khôn”.

Nguyễn Chí Được - Theo bản tiếng Nga

 Nguồn Văn nghệ

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *