Tác phẩm chọn lọc

12/2
5:46 PM 2017

110 CÂU THƠ TUYỂN CHỌN TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XV

Như vanvn.net đã thông tin, với tinh thần “Hội Nhà văn Việt Nam 60 năm đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”, Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV phối hợp cùng các Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 110 câu thơ của 110 tác giả tiêu biểu, đại diện cho thành tựu của nền văn học Việt Nam nói chung và truyền thống 60 năm của Hội Nhà văn Việt Nam nói riêng. Trong đó có 50 câu thơ của 50 tác giả sẽ được thả kết thúc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV và 60 câu thơ của 60 tác giả sẽ được trưng bày trên “Con đường thi nhân”-nét mới của Ngày thơ năm nay.

Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn đọc, vanvn.net xin giới thiệu 110 câu thơ được tuyển chọn trên đây

60 CÂU THƠ CON ĐƯỜNG THI NHÂN

Đàn không dây gẩy khúc dương xuân

Còn ngân mãi muôn đời âm chẳng dứt

Trần Thái Tông

Cò trắng dưới đồng nghìn điểm tuyết

Oanh vàng trong khóm một nhành hoa

Trần Nhân Tông

Thân quen với bạn mây rừng thẳm

Lòng vẫn soi cùng giếng nước trong

Chu Văn An

Non cao non thấp mây thuộc

Cây cứng cây mềm gió hay

Nguyễn Trãi

Muôn thuở gió đông là bạn cũ

Một dòng nước chảy ấy tri âm

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ta ngẩng đầu lên nhìn tận ngoài trời

Những muốn vin mây mà vươn cao mãi

Cao Bá Quát

Ước gì tung nước làm mưa được

Tưới những đồng khô hạn mất mùa

Nguyễn Thiên Túng

Người mang chí lớn đang rong ruổi

Là kẻ lòng đau nỗi biệt ly

Thân Nhân Trung

Cuối năm trời rét, ta cùng trúc

Tựa cửa nhìn nhau biết nói gì

Đàm Văn Lễ

Trăng soi trước mắt ngờ chân bước

Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào

Nguyễn Công Trứ

Gió hàn không ảnh, nguyệt không hương

Phía gió bên trăng cũng đoạn trường

Đào Tấn

Êm ái chiều xuân tới khán đài

Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai

Hồ Xuân Hương

Đời còn để có hôm nay

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Nguyễn Du

Gió chiều chợt thổi từ đâu lại

Chỉ mong mọc cánh vụt bay cùng

Nguyễn Khuyến

Ta nhớ người xa cách núi sông

Người xa, xa thế nhớ ta không

Tú Xương

Sông nước chảy núi mây bay

Mình ơi có biết ta đây nhớ mình

Tản Đà

Thơ tôi bay suốt một đời khôn thấu

Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu

Hàn Mặc Tử

Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc

Vài chút trăng say đọng ở làn môi

Bích Khê

Ngẩng đầu mặt trời đỏ

Bên suối một nhành mai

Hồ Chí Minh

Đã vay dòng máu thơm thiên cổ

Phải trả ta cho mạch giống nòi

Tố Hữu

Cơn gió bóng mây qua đỉnh Việt

Mà nghe lau sậy có linh hồn

Quang Dũng

Dĩ vãng trong tôi như một mùi cỏ

Thơm ủ trong tóc người yêu

Văn Cao

Ôi cái gió chuyên cần và phóng túng

Gió ngang gió dọc gió trẻ lại lưng chừng...

Trần Mai Ninh

Tôi đi mãi vẫn lạ

Cái đẹp làm cho mỗi vật không cùng

Nguyễn Đình Thi

Ta cởi áo lội dòng sông ta hát

Mêkông chảy Mêkông cũng hát

Nguyên Hồng

Khi ta hành quân đi khuất

Lá ngụy trang còn đọng tiếng chim rừng

Chính Hữu

Một mình ta mời trăng mời bạn

Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm

Hoàng Trung Thông

Trời còn có bữa sao quên mọc

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em

Nguyễn Bính

Huy hoàng trăng lộng nguy nga gió

Xanh biếc trời cao bạc đất bằng

Xuân Diệu

Lòng ta là một cánh đồng lẩn khuất

Đau bên Đoài nên gió thổi bên Đông

Chế Lan Viên

Tặng em thế kỷ chúng ta

Nỗi vui nỗi khổ đều qua vội vàng

Tế Hanh

Mặt trời đội biển nhô màu mới

Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi

Huy Cận

Trăng hỡi nhìn ai? Trăng nhớ ai

Hãy cùng ta thức đến ngày mai

Nông Quốc Chấn

Mưa mấy mùa

mây mấy độ thu

Vườn thức một mùi hoa đi vắng

Lê Đạt

Dẫu biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim

Viễn Phương

Lấy khăn mà gói bơ vơ

Tay cầm nước mắt bao giờ sang sông

Thu Bồn

Anh là con sông chảy trước nhà em

Em có nghe tiếng sóng vỗ ngày đêm

Lê Anh Xuân

Thọ Xương gà gáy ban mai

Chuông chùa Trấn Quốc vang ngoài khoảng xa

Phạm Tiến Duật

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể

Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya

Lưu Quang Vũ

Để im thì nhớ mơ màng

Khẽ lay là đất đai vang vọng về

Phạm Ngọc Cảnh

Đắng cay giữ lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Xuân Quỳnh

Núi nghĩ mà xanh cây

Sông buồn mà bạc sóng

Trần Nhuận Minh

Đường xưa thoáng chút hương xưa

Chiều quê như có em vừa đi qua

Trần Đăng Khoa

Người Tày mình tự đục đá kê cao quê hương

Y Phương

Bao giờ trắng nợ người ơi

Trái tim trót đã thốt lời yêu thương

Nguyễn Trọng Tạo

Ai đi kia bay một làn voan mỏng

Bóng thiên thu in xuống mặt hồ đầy

Lê Thành Nghị

Mặc ai xô dạt mỗi ngày

Múc đau lòng giếng vẫn đầy sao hôm

Hữu Thỉnh

Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ

Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời

Anh Ngọc

Chân dép lốp đạp mòn trăm ngọn núi

Mà không hề rợp bóng xuống tương lai

Thanh Thảo

Không ai nhớ là mưa đã nói

Những lời buồn trên núi suốt mùa đông

Nguyễn Khoa Điềm

Sóng vô tâm và đá vô tư

Chỉ tiếng đập trong lòng ta ở lại

Vũ Quần Phương

Em nhỏ và trong như nước mắt

Chia tay còn mặn mãi môi cười

Bằng Việt

Giọt gì rớt xuống bàn tay

Tưởng như nước mắt những ngày năm xưa

Bế Kiến Quốc

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Có một phần xương thịt của em tôi

Giang Nam

Chính cái nôi Việt Bắc bế bồng ta

Qua tất cả những tháng năm đầy lửa

Trần Dần

Nỗi vui nỗi nhớ lên quần tụ

Thành dải Ngân Hà sáng suốt đêm

Vũ Cao

Mai kia đi hết con đường

Mỗi người là một mảnh gương để đời

Phạm Hổ

Ngồi bên suối để ta còn róc rách

Cúi xuống soi gương chẳng gặp tóc xanh mình

Chim Trắng

Thành phố đứng như ngóng về biển lớn

Đường chân trời trước mặt mở dần ra

Thi Hoàng

Xưa ngủ bên sông trăng

Hồn anh làm đồng bằng

Nguyễn Xuân Sanh

 

50 CÂU THƠ TRONG NGHI THỨC THẢ THƠ

  1. Anh bất chợt thấy mình đứng đợi

Cánh buồm thơ đầy gió tháng giêng xuân

Trúc Cương

  1. Tôi hát năm canh thành đêm lục bát

Thức theo trăng mới biết sông dài

     Lê Đình Cánh

  1. Gió len rất nhẹ trong cành

Như thu, em chiếm lòng anh khi nào?

Nguyễn Bao

  1. Tôi nhìn bè bạn trong đêm

Nếp nhăn của bạn hằn trên trán mình

Văn Lê

  1. Chiều Tây Bắc trong veo ngà ngọc

Trời như cầm được ở lòng tay

Đoàn Việt Bắc

  1. Rất nhiều ngôi sao lung linh trên sóng

Rất nhiều thơ tôi trôi lẫn với hoa vàng

Nguyễn Bình Phương

  1. Đã sông phải chảy một dòng

Đã biển phải chịu mênh mông một mình

Vũ Duy Thông

  1. Nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa

Làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người

Đinh Thị Thu Vân

  1. Hoa dù rộng lượng bao nhiêu

Khó đem may mắn chia đều cho ta

Thu Nguyệt

  1. Chiều đứng lặng nghe tiếng cười cuối bãi

Trăng lại treo mơ mộng trước hiên nhà

Hoàng Trần Cương

  1. Bấc thời gian biết bao nhiêu

Đốt thân thắp lửa tìm điều bỏ quên

Khuất Bình Nguyên

  1. Em vẫn đấy nhưng đâu còn em nữa

Sông như mê ngơ ngác chảy bên trời

Trịnh Thanh Sơn

  1. Thế gian lầm lạc buồn vui

Thời gian ngọn gió luân hồi xót xa

Nguyễn Việt Chiến

  1. Mùa sang nhẹ như sương tan trên lá

Anh đừng là sương trong buổi sớm mai này.

P.N. Thường Đoan

  1. Anh đi biệt tháng ngày

Tình em như sông dài

Hồ Ngọc Sơn

  1. Cái đời thường gọi đời thường

Bao nhiêu cao cả đều nương đời này

Việt Phương

  1. Sống là tìm lại dấu đường

Thiên sai vạn biệt còn vương bước người

Đỗ Trọng Khơi

  1. Bên hiên trăng lạnh, Trà hoa nở

Chợt tiếng trăm năm vọng chốn này

Nguyễn Quang Thiều

  1. Mùa thu xa nhau mùa thu rất rộng

Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy

Trần Quang Quí

  1. Trúc xanh đốt ngắn đốt dày

Đốt thời gian ở trên tay mình cầm

Nguyễn Văn Hiếu

  1. Trời đất vốn thênh thang

Ngay cả trên giường hẹp

Đặng Huy Giang

  1. Nắng tan chiều xế trước nhà

Chợ tan buổi chợ người xa vắng người

Quang Chuyền

  1. Mùa xuân chim én bay đôi

Có người đứng ngắm xa xôi lặng buồn

Trần Thị Huyền Trang

  1. Bây giờ trời đất vẫn xuân

Tóc xanh ngày ấy ngả dần sang thu

Đặng Nguyệt Anh

  1. Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử

Đất nước hôm nay đã thấm hồn người

Trần Vàng Sao

  1. Dẫu ở đâu ta vẫn con của núi

Cảm ơn cây rừng giữ vía cho ta

Mai Liễu

  1. Ngước nhìn thăm thẳm trời xanh

Mỗi lần khát lại biến thành giọt mưa

Nguyễn Thị Hồng Ngát

  1. Cùng với những gì ta mến yêu sầu tư mộng tưởng

Thảm cỏ bờ sông Hồng phủ bọc trái tim

Trần Vũ Mai

  1. Để nối liền các biên giới của lòng người

tôi tin con người có thể tìm ra mẫu số chung hy vọng

Lê Văn Ngăn

  1. Tôi đi về phía ngày xưa

Gom từng vũng nắng vạt mưa trên đồng

Đỗ Việt Dũng

  1. Xin em một sợi tóc mềm

Cho anh buộc chặt giấc chiêm bao người

Trịnh Bửu Hoài

  1. Sáo diều ai ruổi trong đêm

Nghe như chuông của đền thiêng làng trời

Phùng Cung

  1. Không có tiếng lấy màu làm tiếng

Trắng dịu dàng trong suốt cúc họa mi

Mai Quỳnh Nam

  1. Cánh hoa sắc một lưỡi dao

Vì yêu tôi cứ cầm vào như không

Đồng Đức Bốn

  1. Từ ngày đưa mẹ ra đồng

Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn

Nguyễn Thị Mai

  1. Ta giờ đang đầy một trời Lũng Cú

Cờ Việt Nam cao đến tận mây reo

Mai Phương

  1. Nước non đã hóa tượng đài

Còn thương nỗi mẹ tìm hài cốt con

Lâm Xuân Vi

  1. Cái mầm đất mới nhú lên

Đã mang dáng vút mũi tên bay rồi

Nguyễn Chí Hiếu

  1. Sóng lừng lững quất vào bờ không ngớt

Đâu phải lúc nào biển cũng hát tình ca

Nguyễn Trọng Tín

  1. Người thơ tự thuở còn xanh

Có bao giờ nhớ tuổi mình bao nhiêu

Ngân Giang

  1. Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ

Vũ Đình Liên

  1. Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ

Có giống như mình lưu luyến chăng

Huyền Kiêu

  1. Chói lọi sao vàng hoa vĩ đại

Năm cánh xòe trên năm cửa ô

Vũ Hoàng Chương

  1. Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ

Non nước rồng tiên nặng nhớ thương

Huỳnh Văn Nghệ

  1. Khai bút lão xuân vừa dắng tiếng

Nghiêng đầu cây nhãn nấp nghe thơ

Khương Hữu Dụng

  1. Xa nhau gió ít lạnh nhiều

Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh

Trần Huyền Trân

  1. Chiếc áo đỏ rực như than lửa

Cháy không nguôi trước cảnh chia ly

Nguyễn Mỹ

  1. Cánh chim vội thế không hay biết

Trái đất sau lưng đã trở mùa

Ngô Quân Miện

  1. Trái tim là của Con Người

Viết lịch sử mình trên mặt đất

Trần Quang Long

  1. Bao nhiêu thành quách ngủ rồi

Hồn xưa trong cánh chim trời vẫn bay

Quang Huy

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *