TRƯỜNG CA “NƯỚC NON MẶT BIỂN” (trích)
Chương I
BÓNG THUYỀN ĐỈNH SÓNG
1
Tiếng tù và vọng xóm làng
Lan lan gió cát
Tỏa mặt sóng
Mở phía ngoài xa bừng nở mây trời
Vươn vươn những vòm cao
Bình minh phủ xuống bờ vai rộng
Xô về bát ngát tầng tầng gió lộng
Ngũ sắc dựng vút lên đầu bãi
Những dải cờ tung ngang núi đồi
Vờn bay chòm râu lão ngư giang tay nâng dùi
Tóc hòa sắc trắng mây xa
Bàng bạc nắng chói
Dồn một khắc đất đai thành kính
Mở toang trăm lồng ngực trống rung
Cao xanh tụ về đôi tay dâng nhang
Lời khấn theo khói bay cao
Hóa tầng không sâu thẳm
Gửi tới thiêng liêng giấc mơ buồm lớn
Gửi xa xưa ước nguyện chắc tay chèo
Vọng mẹ biển mở vòng tay
Vọng cá ông hiển hiện cơn nguy khốn
Nhờ chim dẫn đường, nhờ gió đẩy thuyền
Nương cù lao, nương rạn san hô
Xin những đường khơi nuôi nấng
Trong nắng mặn ánh lên lớp lớp mái tranh
Trong tiếng trẻ đầu ngày gọi nhau ùa lên chân tóc
Trong lời dặn run rẩy còn đựng tháng năm đẫm mùi biển
Những người trai vươn mình
Dải khăn buộc đầu bay bay vòm trời
Tay chạm thêm một lần vách nhà
Mắt dõi phương xanh ngời mây nước
Có tiếng ho khẽ
Cố nén lại hiên nhà
Này một khắc lưng còng cha già
Này ngoảnh trông dáng đi mẹ yếu
Vợ xoải tay trần đưa nôi
Đây những bàn chân tiến dần mép sóng
Tháng ngày qua vun đầy những trăm năm giấc mơ cá tôm
Những tuổi thơ ngưỡng vọng miền mây nước xa ngoài tầm mắt
Trước mặt, những đoàn thuyền theo nhau giương buồm
Xa kia, lớp lớp người giữ đất
Này đây trong mình lộng lên câu hát
Đầy trong tai nghe, chật lên ánh mắt
Lùa căng vồng ngực đất nâu
Ai ra phía sóng bạc đầu
Trên vai đỡ cả xa sau tìm về
Ai đi từ độ suối khe
Theo nghìn con nước tràn trề biển khơi
Nghìn tay nhau xiết một lời
Đảo xa xương máu muôn đời ông cha
Biển khơi đây cũng là nhà
Chân mây người nối người qua vô cùng
2
Tiếng tù và rung
Những hồi trống trổ tung gió cát
Cuộn sóng cờ bay dựng lên bát ngát
Buồm căng trên gió hát xanh ngời
Vạn người bấm chân trông theo hút đoàn người
Những con thuyền nối nhau ra gió lộng
Lòng người rẽ nước mở cùng biển rộng
Dẫn đường mây hướng ra đảo xa
Mặt trời qua bóng núi đi qua
Những trảng cát nổi thành gò đống
Đồi phẳng đất cao xẻ đường sông suối
Tạc lên mình bóng dáng người đi
Biển mở vòm xanh, hải lưu đổ về
Nối những vùng trời dựng lên thăm thẳm
Mây xếp tầng trổ ngàn vạn núi
Mây đuổi nhau chạy khắp trời xa
Nắng đọng vạt buồm những đốm hoa
Bóng thuyền đi dấu chim tăm cá
Hun hút lạnh biển lùa
Không gian nửa quen nửa lạ
Người nhìn nhau trong mắt thấy quê nhà
Người chụm vai chắn gió thổi cơm
Người lên cột buồm ngóng bốn bề vời vợi
Thoảng bay ngang không trung nghèn nghẹn
Mơ hồ câu hò xóm chài
Câu hò nối đời nối những mặt người
Đọng trong mình lúc này như đốt lửa
Đêm những đêm khoang thuyền không ngủ
Úp mặt nghe sóng vỗ bờ xa
Gió thốc những dáng trở mình
Gió nhọc nhằn bò sang bình minh
Đêm chậm mở sớm ngày lặng thinh
Những mắt người nhìn nhau không nói
Nhìn mắt thuyền mê mải
Lướt sóng bạc đầu nhễ nhại
Sóng gợn màu mây nước tuyệt mù
Người bên người nuốt tiếng thở dài
Nghe muối thở mặn khô trên tóc
Ngày một ngày hai cất lời khó nhọc
Những lời ngậm vào nước mắt
Môi run run vọng lên hương đất
Vọng sắc xanh vườn tược bãi bờ
Đâu lời lúa đâu lời ngô
Đâu đây tiếng hát vụ mùa lên xanh
Đầu mây cuối gió trôi nhanh
Ngoảnh đầu chớp mắt đã thành bao la
Người người lớp lớp khơi xa
Trập trùng sóng biếc phủ qua ngày dài
Nắng làng quê cháy hai vai
Gió đất liền thoảng lại vài tiếng ru
Ai người nắng hạ mưa thu
Trông ra ngoài biển mịt mù cát bay
3
Gió thốc nửa ngày
Nắng đun nửa buổi
Mưa bay tuần trăng
Tháng tuần trôi nổi
Kéo buồm sấp ngửa
Nhen lửa khói mù
Sóng táp mờ mắt
Trời sâu âm u
Ngoài xa biển rung
Ở gần sóng giật
Chớp xé ngang đầu
Nước lên quăng quật
Thuyền chao sắp lật
Sóng vồ ngả nghiêng
Kìa ai đã ngã
Buồm ai đã chìm
Ai vào lòng biển im lìm
Gửi lại tiếng kêu thảng thốt
Chỉ thấy sóng gió vô hồi
Mơ hồ dạt trôi bọt rác
Tan cơn gió giông tan tác
Đâu đây bóng dáng bạn thuyền
Đâu đây một giọng cười hiền
Gợn đôi ánh nhìn thăm thẳm
Bần thần vọng tiếng trống xuống bến
Bồng bềnh chân đi vào hoang vu
Đâu bàn tay bạn thuyền nắm chặt
Chiều buông về rực lửa chân trời
Tiếng bao người đi từ bao đời
Có gửi vào tiếng chim mặt sóng
Mở đường đi mặt nước vô cùng
Cho những thuyền đời sau theo lối
Bão tan u buồn dựng bờ đất mới
Xa kia vệt nhỏ xám mờ
Tiếng chim lạ thoảng trong gió lên
Nhòe mắt nắng đầu ngày mở đón
Đảo gần lại tiếng cười
Trong bình minh lóe sáng
Vệt san hô nối lại đất liền
Theo mũi thuyền cập bến
Và những bước chân đang khuỵu xuống
Bỗng bay lên trên sóng xô bờ
….