Sáng tác trẻ

9/1
4:12 PM 2016

GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ NGUYỄN TIẾN THANH

VanVN.Net Nguyễn Tiến Thanh (tốt nghiệp Khoa ngữ văn ĐHTH Hà Nội- hiện là Tổng biên tập Báo Đời sống&Pháp luật) là một nhà thơ trẻ khá nổi tiếng trong Câu lạc bộ thơ sinh viên Hà Nội cách đây hai chục năm.

Thơ Nguyễn Tiến Thanh có những nét chấm phá khá tài hoa về mặt cảm xúc, tâm trạng và có một số phát hiện khá thú vị về mặt ngôn ngữ thơ. Văn VN.Net giới thiệu chùm thơ lục bát dưới đây của Nguyễn Tiến Thanh với những tìm tòi, cố gắng “làm mới” thơ lục bát của anh.

 Nguyễn Tiến Thanh

ĐƯA

 

Đưa Quen về cuối con đường

Nghe hun hút gió vô thường trong tim

Đưa Thương về cuối cô miên

Tóc mưa thăm thẳm rủ trên siêu hình

 

Đưa Yêu về cuối yên bình

Rơi câu thơ -vỡ tan tình bâng khuâng

Đưa Đau về cuối thanh xuân

Tháng hoang mang đợi,ngày phân vân chờ.

 

Đưa Quên về cuối con đò

Nhờ mây trắng chở câu hò sang ngang

Đưa Thơ về cuối mênh mang

Lục bình ơi có nhớ tràng giang xưa...

 

Đưa Em về cuối cơn mưa

Cỏ hoang lối cũ đã thưa thớt rồi

Đưa Ta về cuối chân trời

Còn đâu những vết chân vời vợi xa...

 

FACEBOOK (1)

 

Người về chém gió trên "phây"

Thì ta tóc xoã ngang mây cuối đèo

Tháng năm trôi, lá bay vèo

Post lên mực tím ngập chiều phố xưa...

 

Người về nắng tắt, mưa thưa

Những comment cắt qua mùa không tên

Nhớ nhiều thêm, để mà quên

Tuổi hoa niên héo trên thềm heo may...

 

Người về úa tóc, run tay

Thì ta áo trắng cũng phai bụi đời

Khát đam mê, đói chân trời

Ngàn năm khất thực những lời trăm năm...

 

LỤC BÁT HOA ĐÀO

 

Dẫu rằng lỡ hẹn Nhật Tân

Người đi đâu bỏ mùa xuân độc hành

Bờ đê cỏ mọc đã đành

Hoa đào cũng nở tôi thành tương tư…

 

Ngoảnh về nắng nhạt mưa thưa

Với ngơ ngẩn khói mây đưa đón mình

Phong phanh áo mỏng manh tình

Nhớ thương loang tím lục bình trôi đâu…

 

Người ta trên bến dưới cầu

Nói ra gió thổi bay đâu thật lòng:

Chờ nhau mặn muối cay gừng

Hay là rụng táo sân đình hở em?

 

Thắp đèn soi mặt còn duyên

Lộc đa tình biếc nõn miền đam mê

Thì thương nhau xoã tóc thề

Xé đôi hò hẹn người về che vai…

 

…Thế rồi tay trắng bàn tay

Thế rồi lối vắng chia hai đợi chờ

Thế rồi trót rợp mi nhoà

Thế rồi nước mắt đầy đò sang sông…

 

"Trèo lên nỗi nhớ mà trông

Triệu năm hoá đá mong chồng là em"

Bây giờ chưa chín nghìn đêm

Hai lăm tuổi lá em quên tôi rồi…

 

Để bơ vơ cái rét dài

Tháng Giêng bỏ lại một vài vết chân…

Thôi thì bán trọn mùa xuân

Mà mua trả lại ái ân hoa đào…

 

BỞI VÌ MÂY BAY

 

Ta chôn vực thẳm ven đời

Gieo thơ lục bát ngang trời thị phi

 

Nhớ là quên, đến là đi

Chắc mây vẫn trắng bởi vì mây bay

 

Đã nghe gió bấc lưu đày

Hanh hao tóc úa dọc ngày chớm đông

 

Tỉnh là mê, sắc là không

Chốn nhân gian có nâu sồng cõi tu?

 

Trĩu vai một gánh sương mù

Nát tim từng giọt mưa phù vân rơi

 

Thấy ngày mai lững thững trôi….

 

CHỢT HIỆN

 

Nghe du ca cuối đông buồn

Ngàn cơn gió lạnh lẽo luồn qua tay

 

Lặng lờ trôi, lững thững bay

Bỗng dưng khói thuốc như mây ven trời

 

Trời sinh ra một giống nòi

Ngồi trong cõi mộng hát lời tim đau.

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *