Ống kính phê bình

24/3
10:21 PM 2017

CHĂN DÊ- TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ TRÂM

Cái tin ông Tình mất tiền lan ra nhanh chóng làm xôn xao cả xóm núi. Gọi là xóm cho oai chứ thật ra quanh vùng chỉ có vài trang trại của những người từ dưới xuôi lên. Nghe đồn rằng ba hôm trước có hai người, một đàn ông, một đàn bà lên tìm ông Tình.

 Người đàn ông là bạn cũ của ông Tình thời đương chức còn người kia - ông giới thiệu là bạn học. Họ mang lên nhiều thức ăn và hẳn nhiên có cả rượu, khá nhiều rượu. Người đàn bà nhanh nhảu sắm sanh mồi miết và hai người đàn ông vào cuộc. Ở đây vốn không phân biệt ngày đêm bởi ngày nào có khác chi đêm. Nên cuộc bù khú của hai người đàn ông lâu ngày mới gặp nhau thêm chút hơi men là người đàn bà dẫu đã luống tuổi nhưng vẫn còn vương vất chút nhan sắc thì ngày đêm còn có ra gì. Nghe đồn rằng họ uống hai ngày hai đêm chẳng thấy say. Riêng ông Tình càng uống càng tỉnh.

Đúng cái đêm định mệnh cuối cùng thì cả hai bật ngửa. Sáng ra, thằng Lĩnh ở lán bên cạnh lùa dê ngang trại thấy im ắng sinh nghi mới tạt vào.  Nó thấy hai ông trần truồng co quắp ôm nhau ngủ như chết. Nó cười khanh khách và gọi hai ông dậy. Hai ông già giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác trước cảnh tượng lán trại ngổn ngang. Nhìn lại mình chỉ thấy tô hô. Hai ông ngượng nghịu nhìn nhau rồi giật mình túm lấy bộ hạ. Rồi hai ông cười ngất. Lăn lộn trên nền đất mà cười. Cái giọng cười trần truồng của hai ông già khiến thằng Lĩnh rợn tóc gáy, cứ há hốc miệng đứng nhìn, không kêu lên được tiếng nào. Hai người đàn ông cười đến chảy nước mắt. Sau đó họ chợt im bặt, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: “Ôi, quần áo của ta đâu?” Lúc đó hai ông mới đâm hoảng. Không còn gì sót lại ngoài cái lán tuềnh toàng. Ông Tình điếng người. Thế là đi đời hơn hai chục triệu đồng ông vừa bán bạch đàn tuần trước. Ông tính gởi về cho vợ sửa sang lại ngôi nhà và chuyển chút ít cho đứa con gái út đang học tận Sài Gòn. Ông bạn già kia cũng mất nhưng ít hơn. Ông ái ngại nhìn bạn rồi không nén được, phá lên cười: “Hỏi ô ô mất bao giờ. Hỏi em em cứ ỡm ờ không thưa. Tú Xương đấy! “Ông Tình sôi máu: “Tú Xương cái đ. gì. Toi mẹ mấy chục triệu đồng của ông rồi!” Thằng Lĩnh kinh ngạc. Ai đã vào đây nhỉ? Cướp à? Nó dáo dác nhìn quanh. Vẫn tịnh không một bóng người. Đúng lúc ấy có hai con dê xục vào lán, quần lấy nhau, chực giở trò. Ông Tình điên tiết vơ chiếc ấm ném bừa. Thằng Lĩnh sợ hãi cứ “hơ huầy, hơ huầy“ lùa bầy dê đi về phía núi.

http://admin.baovannghe.com.vn/cdn/uploadv2/web/1/1/news/2017/02/27/03/17/1488165458_chan-de.jpg

Câu chuyện ông Tình mất tiền là nét chấm phá khá đắc địa cho vùng núi này kể từ lúc tôi lên đây thay cha cai quản trang trại. Đó là công việc đơn điệu và nhàm chán. Buổi sáng thức dậy lo cơm canh, trà nước. Lo cả cho buổi trưa. Rồi ra mở cổng chuồng. Đứng chờ cho cụ  dê đực kiểm tra hết một lượt các mụ dê cái già trẻ lớn bé rồi mới lùa  đi. Nếu có mụ nào ngoan cố trốn lượt là coi như cực với cụ, mà tôi cũng phải mệt lây cho cụ. Nhiều bữa cái vụ việc này kéo dài dai nhách đến độ cứ muốn lia mẹ một dao đứt phứa cái của nợ của nó cho đỡ ngứa mắt. Cái giống kỳ cục, thảo nào người ta cứ “điển hình hóa” lên thành tính cách đàn ông. Ông Tình chỉ cười bảo: “Đó là sự phồn thực!”. Tôi trố mắt nhìn, chịu, không hiểu ông nói gì. Tôi, dẫu đã sang tuổi mười chín nhưng lần đầu thấy cái sự ấy cứ sựng người đi. Đến lần hai, ba... thì chóng mặt, muốn xây xẩm mặt mày bởi sự khốn kiếp của nó. Có lần thằng Lĩnh lùa bầy dê đi ngang đúng lúc diễn ra cái chuyện khốn kiếp, nó hét: “Thấy đã không anh Diêm?” Tôi nghiến răng nhìn nó gườm gườm. Thằng bé quê độ nín khe. Một ngày mới bắt đầu. Tôi phải loanh quanh với đàn dê suốt cả ngày, luôn tiện chăm sóc luôn đám quế năm bảy năm tuổi đang mơn mởn xanh. Và dò xem có tên lâm tặc nào mon men đến khu rừng nhà mình dưới Hóc Xôi không. Chiều thì lùa dê về. Lại đếm từng con rồi chốt cổng. Ra suối tắm một lượt, sau đó về nhà nấu cơm. Ăn xong, lên võng nằm khoèo mở đài nghe chơi. Hoặc ca cải lương. Hoặc hát nhạc chế cho đỡ buồn. Đến khi buồn ngủ thì chui vô mùng, chả biết lúc nào. Có hôm mệt bã người lên võng là ngủ ngay mặc kệ cho tàu Cuốc lẫn du kích Palestin lẫn máy bay rơi đâu đó...  Thỉnh thoảng đọc sách, những cuốn sách cũ mèm và ít ỏi của một thằng học sinh lớp 12 con nhà nghèo. Ở quê chỉ có đồng ruộng là rộng còn lại mọi thứ đều gò bó, hạn hẹp thế nào ấy. May mà làng tôi không bị các lũy tre bao bọc nên còn thoáng đôi chút. Thời gian gần đây cơn lốc thị trường ùa về kèm theo xe máy, bụi bặm nên cũng ì xèo dăm ba quán cà phê, giải khát, karaoke, cũng gà móng xanh móng đỏ... thoạt nghe đã rùng mình. Tôi học không kém nhưng cứ trượt đại học. Đúng lúc ấy ba tôi đi nằm viện dài ngày và tôi phải thay chỗ ông trông coi trang trại. Thế cũng ổn, vừa kịp lấp đầy chỗ hụt hẫng. Và thêm một dịp để có thể yên tĩnh ôn lại bài. Mà quái lạ, yên tĩnh thế nhưng tôi chưa một lần chạm vào sách vở kể từ ngày lên đây. Năm trước, vừa phụ sửa xe máy tối về còn ôn iếc đôi phần nhưng lần này thì không. Có lẽ tâm tôi chưa tịnh. Đến bao giờ thì cái tâm tôi mới tịnh nhỉ? Mười tám tuổi, vừa rời ghế nhà trường đã là con người khác. Thay đổi đến chóng mặt. Nhiều lúc chẳng nhận ra mình. Ơn trời, nếu không giữ gìn có khi tôi đã hư hỏng mất rồi! Lên đây, nhiều đêm trăng sáng đến rợn. Đêm nào có trăng tôi cũng mất ngủ. Nằm trên võng, ngắm trăng, nghĩ đủ thứ. Và không khỏi giật mình. Có một cô gái thậm xinh tên Yên Hà học cùng lớp. Em đỗ đại học ngay năm đầu đồng thời chấm dứt những ngày tháng tuyệt vời của tôi. Lần ấy tôi phát hiện rất nhanh vẻ thất vọng của Yên Hà khi nghe tôi báo tin thi hỏng. Kèm theo là một đôi mắt đẹp: “Sao thế hả Diêm?”. Tại làm sao nhỉ? Có trời mới biết. Tôi giận Hà vì câu hỏi ấy. Lẽ ra nàng phải cảm thông tôi mới đúng đạo, đằng này hỏi cứ như người dưng! Buồn quá, tôi bỏ ra sông ngồi một mình đến tối mịt mới về. Kể từ hôm ấy lòng tôi trở nên dửng dưng với mọi chuyện.

Một buổi chiều có cô gái trẻ ghé trang trại tôi hỏi thăm đường. Tôi mới từ rừng về chưa kịp tắm táp, người dơ dáy không chịu nổi nên cứ lóng nga lóng ngóng . Đến khi cô gái tháo khăn che mặt tôi mới sững sờ. Trời ạ, một thứ nhan sắc chỉ có ở các sân khấu thời trang với một nước da chỉ có ở con gái Hà Nội! Khuôn mặt thanh tú với nước da nâu trầm. Đôi mắt nâu luôn mở to, kiểu mắt “bò cái” dễ dàng tìm thấy ở các cô gái Ấn Độ vốn đẹp một cách kỳ bí. Đôi mày thanh mảnh rất ưa nhìn. Cánh mũi nhỏ xinh có nét lượn như sóng để rồi dừng lại trước đôi môi đỏ hồng mà tôi biết chắc chắn một trăm phần trăm rằng chưa hề được trang điểm. Một cái dáng người cao, chân dài tới vô tận. Và thanh thoát. Và sang trọng. Tất cả tạo nên một sự hài hòa hiếm thấy và đầy ấn tượng. Cảm giác đầu tiên của tôi là choáng. Sau đấy thì sợ. Tôi đã từng đối diện nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hỏng thi, sợ Yên Hà bỏ mình... Sau vụ ông Tình thêm sợ trộm và lần này chẳng hiểu vì sao lại sợ. Sợ đẹp mới quái! Tôi thoáng rùng mình. Không lẽ chỉ vì quyền uy của nhan sắc? Hay vì sự có mặt rất đáng ngờ của nàng? Có lẽ thấy mặt tôi biến sắc nên nàng hỏi, giọng sẽ sàng: “Anh ốm à?”. Tôi lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng tháo găng tay và lấy mũ quạt. Một mùi hương thơm dịu thoảng ra từ con người mềm mại trước mặt khiến tôi bị mê hoặc cứ đứng chết trân. Tôi lí nhí và chẳng nghe, chẳng hiểu nàng nói gì. Nàng chợt phá ra cười. Tiếng cười trong vắt như pha lê vỡ, vang và ngọt  dội vào tận vách núi bỗng tạo ra sự gần gũi và ấm áp. Tôi cũng mở miệng cười ngây ngô. Nàng lướt mắt nhìn quanh căn lán rồi chợt hỏi:

- Định không mời em vào nhà hay sao?

Tôi khoát tay mời nàng vào nhà, trong đầu cứ thấp thoáng câu chuyện nhỡn tiền mới xảy ra với ông Tình. Có thêm nàng căn nhà chừng như sáng sủa hẳn lên. Tôi chỉ chiếc ghế gỗ và  mời nàng ngồi. Nàng mỉm cười, mở to mắt nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên:

- Anh ở một mình?

Tôi gật đầu và hơi chột dạ. Lạy Chúa, giả dụ nàng cứ dang rộng hai tay, ùa tới chắc hai chân tôi sẽ quỵ xuống mất. Và, chắc sẽ chắp tay van xin nàng. Nhưng, nàng vẫn ngồi im, nhắm mắt và thở dài. Lát sau, lại hỏi:

- Ở một mình không sợ sao?

Tôi lắc đầu. Tự dưng nàng bỗng phá ra cười ngặt nghẽo. Tôi trợn mắt ngơ ngác nhìn nàng cười, chẳng hiểu căn cớ ra làm sao. Sau đó, nàng quệt nước mắt, ngừng cười. Rồi hỏi:

- Sao anh chẳng nói gì ?

- Tôi... à không !

- Sao không hỏi em đến đây làm gì?

Tôi ngơ ngác hỏi như cái máy:

- Ừ, cô.... đến đây làm gì nhỉ?

- Tìm anh đấy!

Tôi gần như bật dậy:

- Tìm tôi?

- Thì đã sao?

- Vì sao lại là tôi?

Nàng nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng ngọt như mật:

- Anh Diệm à, quên em rồi sao?

Tôi lắc đầu cố lục lọi trí nhớ nhưng đành chịu. Nàng là ai nhỉ?

- Vậy thì em cứ ở đây đến khi nào anh nhớ ra thì thôi!

Tôi thật sự hoảng. Cái màn kịch ở nhà ông Tình lại tiếp tục diễn ra nữa rồi! Tôi cảnh giác nhìn ra cổng xem có ai qua lại nhưng vắng tanh. Góc vườn, chỉ có bầy dê đang nháo nhác đòi phá chuồng. Chúng có thấu hiểu cơ sự của chủ  nhân chúng lúc này không nhỉ?

Thật ra, Tiếu chỉ dọa chơi thôi. Tôi, chỉ vì yếu bóng vía nên trở thành kẻ ngớ ngẩn trước mắt nàng, mỗi lần nhớ lại cứ thấy xấu hổ vô cùng. Nàng là con bà Dung và lên đây cốt để tìm ông Tình. Chừng như giữa họ có cơ sự gì đấy không giải quyết được dưới xuôi nên tìm lên đây để thanh tóan chứ không phải vì chán vùng xuôi mà lên đây chăn bầy dê núi như tôi. Cái ông già củ mỉ cù mì là thế mà ghê gớm thật! Bà Dung thì hết chỗ chê rồi, còn nàng? Cái táo tợn của cô “người mẫu“ bao nhiêu lần khiến tôi rợn tóc gáy. Nàng bảo nàng lên tìm ông Tình nhưng hỏi tìm để làm gì thì chỉ im lặng. Và một hai đòi ở lại. Tôi can đến phát mệt vẫn không xong. Cuối cùng, tôi nổi cáu, gắt:

- Thì cô cứ ở lại một nơi nào đó, nhưng ở đây thì không thể!

Cô nàng trợn mắt, há miệng nhìn tôi như quái vật. Có lẽ chưa bao giờ có ai lại đối xử với gái đẹp thô lỗ, cộc cằn như tôi. Nàng kinh ngạc là phải. Còn tôi, chỉ vì sợ mà đâm hèn. Mà tôi sợ gì nhỉ? Có gì đâu mà sợ mất? Hay, tôi sợ tai tiếng như ông Tình đã từng? Tôi ngẫm ngợi đủ đường và phát hiện ra rằng con người ta đôi khi quá ư kỳ cục, sợ cả những điều không đáng. Sợ mất cả trăng sao trên trời! Vì thế nên hèn kém. Như tôi.

Nàng bỗng ôm mặt khóc. Càng lúc càng nức nở. Ngồi nhìn nàng khóc ruột gan tôi rối bời chẳng khác chi xem phim tâm lý xã hội Hàn Quốc nhiều tập. Nhân vật nữ xinh như mộng của tôi đang khóc giống người bị phụ tình. Không, nàng khóc như vừa bị xúc phạm thì đúng hơn. Vậy nên tôi mới càng thêm lúng túng. Nàng ngồi đó, hai tay ôm mặt. Mái tóc mượt mà xõa tung, lất phất trong gió chiều. Đôi bờ vai đầy đặn rung lên theo nhịp thổn thức. Và những đường cong nét lượn của khuôn ngực đầy đặn, của chân và mông và đùi theo đúng các chỉ số người mẫu cũng rung lên, nhấp nhô như sóng lượn. Từ khắp người nàng bỗng dậy ra mùi thơm dịu của hoa nhài lẫn mùi chanh cốm càng khiến tôi ngây ngất. Tôi hít hơi, nín thở bước tới, khẽ đặt tay lên vai nàng.

- Thôi, nín đi!

Nàng bỗng khóc òa lên như trẻ con. Không dưng tôi bật cười, rũ rượi cười. Nàng nín bặt, mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thôi cười, phán:

- Anh nghĩ mẹ em thật là dại!

- ...?

- Vì cớ chi lại đẩy em lên tận chốn rừng rú này?

Nàng gắt:

- Là chuyện riêng của em, hỏi làm gì?

- Tại vì tôi không thích, vậy thôi!

-  Đã làm phiền anh ư?

- Không, nhưng gặp phải thằng khác thì khốn!

Nàng độp lại ngay:

- Chưa biết chừng. Nhưng gặp anh thì chán, chán vô cùng!

Tôi nghi ngờ:

- Tôi chán thật sao?

Nàng gật đầu và đưa tay vén tóc. Cử chỉ dịu dàng đến nỗi tôi muốn ôm nàng vào lòng ngay tức khắc. Tôi thở dài lấy lại bình tĩnh để nói lời cuối cùng bởi thú thật tôi chẳng muốn rời nàng chút nào:

- Thôi được, để tôi đưa em sang trại ông Tình vậy!

Nàng tỏ vẻ hoảng hốt, khác xa vẻ tự tin trước đó.

- Không, không đến đó được!

- Tại sao?

Nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt mọng nước:

- Anh không nên biết làm gì!

- Vậy thì anh đưa em xuống núi, nhỉ?

- Không, em ở lại! Nàng nói, giọng kiên quyết.

Tôi chặt lưỡi, lẩm bẩm: ”Em thật kỳ. Sao cứ đòi ở lại nhỉ?“. Có điều gì đó không ổn ở nàng. Đôi lúc đùa cợt hết sức thiếu nghiêm túc, lúc khác lại chân thành đến độ khiến tôi muốn ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi được mon men bước tới thế giới kỳ bí của phụ nữ nên càng lúc càng kinh ngạc. Yên Hà của tôi chỉ là con bé hỉ mũi chưa sạch. Mới thế tôi đã khốn khổ bao nhiêu rồi, còn gì. Với con người đẹp như siêu mẫu đang đối diện tôi, đang đùa đùa thật thật cùng tôi nơi thâm sơn cùng cốc này sự thể rồi sẽ ra sao?

“Ở hay đi, tùy em vậy!”. Tôi cáu một cách phi lý và bỏ ra suối tắm. Lúc này tôi chẳng sợ. Kệ, ra sao thì ra, dù gì đi nữa tôi cũng là thằng đàn ông, không thể hèn được. Lúc tôi từ suối ngược về trại thì gặp nàng. Nụ cười của nàng lấp lóa trong nắng chiều muộn màng. “Quay lại đi! Còn phải canh chừng cho em tắm với chứ!“. Tôi làu bàu chửi thề rồi lầm lũi đi theo. Nàng tắm rất lâu. Cơ hồ muốn dỡ bỏ hết sạch bụi bặm đường phố lẫn bụi bặm trần gian! Nội cái việc canh cho nàng tắm thôi đã mệt lắm rồi thì còn sức đâu phục dịch nàng suốt đời nhỉ? “Xuống đây với em đi! Ơ kìa! Sao lại ngồi đực ra thế?”. Tôi lắc đầu. “Xuống đây đi, tắm một mình em sợ lắm”, giọng nàng vang khắp núi rừng. Thế này thì phải chịu phép thôi!  Tôi uể oải bước xuống mép nước. Nàng như con rái cá quẫy trong làn nước trong vắt. Cơ thể đầy đặn hiện rõ mồn một khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi chợt nghĩ đến Yên Hà. Mối tình học trò của tôi chỉ tồn tại trong cảm nghĩ vụng dại một thời. Còn với nàng tất cả cứ lồ lộ ra như muốn trêu ngươi. Dưới suối, cô nàng xinh đẹp vừa bơi vừa cười nắc nẻ. Tấm thân ngọc ngà cứ lượn tới lui, chập chờn trước mắt tôi và cứ thế từ từ chìm vào sâu trong trí tưởng. Quỉ thật, chắc không bao giờ quên nổi hình ảnh này, tôi bất giác nghĩ. Và tôi bắt tay làm loa gọi nàng: “Đủ rồi, về thôi, người đẹp ơi!”.

Đó là một đêm trăng rất sáng. Có thể nó vẫn như mọi đêm trăng khác thôi nhưng vì có nàng nên đêm ấy trăng trở nên sáng hơn trong ý nghĩ của tôi thì phải. Tôi nằm trên ghế băng, nhường giường cho nàng. Và cứ thế, cả hai nói vọng tới nhau suốt đêm. Nàng hỏi tôi vì sao lại cứ trượt đại học. Rằng bao giờ ba tôi sẽ hết bệnh. Rằng tại sao tôi lại chui tọt lên đây và dự định của tôi về những ngày tháng sắp tới. Nàng còn hỏi có bóng hồng nào tìm lên đây chưa. Tôi bảo rằng không, chỉ có em. Nàng cười nhẹ trong đêm, phán:  “Anh coi hiền vậy mà xạo ghê!”Tôi cười theo, chẳng thèm đính chính. Càng trò chuyện tôi càng thấy nàng già dặn hơn tôi tưởng nhiều. Nàng khuyên tôi, hãy quay về thi lại và chỉ được phép lên đây khi đã cùng đường. Tôi hỏi thế nào là cùng đường thì nàng bảo rằng chịu, tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi đâm bạo, chọc nàng: “Nếu có em thì anh sẽ ở đây suốt đời!”. Hình như nàng có vẻ cảm động và thở dài, sau đấy chép miệng và nói: “Đôi khi cũng chỉ cần đơn giản như vậy thật. Nhưng còn ối chuyện cứ nhè trên đầu mình mà đổ xuống, chẳng biết đâu mà lường”. Nghe nàng nhận xét, tôi im lặng không bình luận gì thêm, cũng không dám bông lơn nữa. Có điều, nàng chẳng nhắc chi đến chuyện ông Tình. Tôi cũng ngại nên không dám đá động tới chuyện ấy. Chưa bao giờ tôi gần gụi một người con gái đến thế nên cứ loay hoay chẳng chợp mắt được. Đến gần sáng mới thiếp đi.

Tôi thức giấc. Thấy cửa ngõ toang hoác tôi giật mình nhào vào giường. Nàng đã biến mất tự bao giờ. Tôi hoảng hốt, dáo dác nhìn quanh nhà. Chẳng có gì thay đổi. Tôi thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống ghế và phát hiện ra một gói nhỏ đặt trên bàn. “Gởi lại ông Tình giúp em. Tiếu”. Tôi ngớ ra một lúc và dần dần hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Sau này tôi biết thêm rằng câu chuyện đồn đại xoay quanh vụ việc ông Tình mất tiền chẳng đúng tí nào. Người ta đã mông má quá nhiều khiến câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn nhưng lại đẩy ông Tình vào cái thế chẳng còn cách gỡ ra. Đó là mối tình đầu tiên của ông. Giữa họ là cả một cuộc chiến tranh dài nhằng nhẵng. Và họ không thể chờ đợi nhau được. Lỗi ở ông và ông đã chuộc lại bằng một sai lầm khác. Đó là Tiếu. Ông đã giấu biệt sự tồn tại này mãi đến khi nghe tin Tiếu vào đại học. Rồi ông gọi bà Dung lên trang trại. Đó là sự tự nguyện. Mới đầu bà Dung từ chối vì bao nhiêu năm rồi mẹ con bà vẫn cứ tồn tại không cần sự cưu mang của ông. Nhưng sau đó bà cảm thấy bất nhẫn. Dù sao cũng là tình, là nghĩa. Và ông Tình cũng đang ngày một già yếu đi. Bà nghĩ có khi sẽ là sai lầm nếu mình từ chối. Vậy sao Tiếu mang lên trả lại? Vì nàng không thể chấp nhận hay nàng vẫn còn giận ông? Hay nàng nghĩ giống như bà Dung, rằng tự mình sẽ lo liệu tất thảy? Hay nàng nghĩ tới những đứa con của ông Tình, những đứa con mang gốc gác hệt như mình? Tôi đưa gói tiền cho ông Tình, nhân tiện hỏi thêm: “Sao bác chẳng nói gì?”. Ông Tình cười: “Nói gì nhỉ?”. Rồi ông xoa đầu tôi: ”Cậu còn khờ quá, chẳng hiểu chuyện đời!”. Ông nói, khó hiểu hệt như cái sự phồn thực của đám dê đực dê cái! Rồi dặn: ”Cậu nên quay về học lại. Chỉ nên lên đây khi chẳng còn con đường nào khác hoặc với một cái gì khả dĩ còn coi được chứ toàn những việc cơ bắp như bây giờ thì bọn già lão chúng tao thừa sức, chưa cần đến cậu!“. Ông nói hệt như Tiếu. Tôi gật đầu rồi nói nhỏ: ”Cháu sẽ đi tìm Tiếu!”. Đó là câu nói cuối cùng của tôi dành cho ông Tình trước khi ông cười ha hả và bỏ đi về phía hóc núi.

Nguồn Văn nghệ 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *