Nhà văn - Tác phẩm

1/11
9:36 AM 2017

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM:NHÀ THƠ TRÚC THÔNG

Nhà thơ Trúc Thông (tên khai sinh: Đào Mạnh Thông), sinh năm 1940, quê Hà Nam, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp, sống và làm việc tại Hà Nội, đoạt nhiều giải thưởng thơ của Hội nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam. Trức Thông đã in 6 tập thơ Chầm chậm tới mình, Marratoong, Một ngọn đèn xanh, Vừa đi vừa ở, Mắt trong veo, Tuyển thơ Trúc Thông và 2 tập lý luận phê bình.Ông vừa được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

                                                   Nhà thơ Trúc Thông

Trong số các nhà thơ thuộc thế hệ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, có lẽ đến hôm nay, Trúc Thông là một trong số ít các nhà thơ của thời “cận đại” còn đối thoại được với những tìm tòi - cách tân của các cây bút trẻ ngày hôm nay. Vốn là một nhà thơ từ xưa đến giờ luôn nổi tiếng vì sự khắt khe, đòi hỏi ở chính mình cũng như những người làm thơ khác (nhất là những cây bút trẻ) một nỗ lực mới cho nền thơ đương đại của chúng ta, Trúc Thông và thơ của ông dường như không bao giờ chịu cũ, không khi nào chịu già, không bao giờ chịu dừng lại và thôi tìm tòi, thể nghiệm. Những người viết trẻ thường tìm đến với ông như một tấm gương của sự tận tuỵ phụng sự thi ca như một tôn giáo. Gần gũi với nhau, tôi mới biết, tuy là một người rất khe khắt, đòi hỏi thơ phải luôn mang lại cái mới và không được nhàm cũ, nhưng Trúc Thông không phải là một người giáo điều trong thi ca. Bởi, như ông từng viết: Trên sự tàn rữa tôi/ một câu thơ khôn ngoan đã nở/ tôi đi cùng hoang mang gió/ mùa thu/ mở cánh cửa cũ/ bàn ghế cũ/ mở tiếp một trang mới mênh mông/ trên trang vở cũ/ từ những cũ quen/ se sẽ ai ru/ ru mê hồn ru đắm đuối/ chìm,chìm dần/ con tàu thơ bé tẹo/ cờ chỉ còn phơ phất đuôi nheo/ đỉnh cột buồm sắp ngập/ những nàng Si-ren biển xưa Hy Lạp/ vẫn thâm thù giết những nhà thơ.

Là một nhà thơ kiệm lời, đôi lúc hơi cực đoan, ta thấy ông muốn từng con chữ phải chở được một ý tưởng, một thông tin thơ nào đó đã được mã hóa bằng cảm xúc, bằng ấn tượng như kiểu những câu thơ sau: Nhà thơ ơi/ dịu dàng ngọn gió/ anh đi qua những bức tường/ người ta nhìn rõ bóng anh qua/ ôi áo ngực gày/ máu rỏ vài ba chữ/ và người ta điên cuồng đuổi theo/ tận thẳm cùng bóng tối/ xa, xa mãi/ trăng trắng mười lăm dòng. Rồi: Ngựa chưa hý lên tiên tri mới/Còn quẩn quanh gậm cỏ hoàng hôn/ Thị trấn đã đi qua cơn đói/ Những bán buôn vụn vặt/ Năm xu /Một hào/ Những gì mất/ Sẽ trồi lên/ Cho đến cả mối tình đã chết. Diện mạo đời sống hàng ngày đi vào thơ Trúc Thông một cách tự nhiên như nó vốn tồn tại, không cần vẽ vời bằng một thứ cảm xúc khác: Quê hương như ghè rượu/ ta say/ Quê hương nhìn bằng mắt các em/ còn trong áo rách. Hay: “Phận  hèn/ cắp thúng/ bánh mỳ đâytrong đoàn ca dao hoa hậu xưa/ đây là câu bị gạt ra lề/ vì phận thấp

Tôi cho rằng trong mỗi bài thơ của mình, Trúc Thông đều cố gắng đưa vào một nén kiến trúc mới, hoặc một phát hiện mới, hoặc một ý tưởng mới…khiến chúng ta đôi khi phải kiểm tra lại các giác độ “thưởng ngoạn” thơ hiện đại của chính mình. Bởi dường như ở dưới tầng ngôn ngữ, câu chũ hạn hẹp ấy có một dòng chảy đời sống đang nhắc nhở chúng ta về nỗi đau của cuộc chiến tranh khốc liệt đã đi qua và những lo âu, trăn trở trong đời sống con người hôm nay.

(Nguyễn Việt Chiến giới thiệu)

 

THƠ TRÚC THÔNG

 

DÂNG CẦU NỮ SĨ

 

Xin lưỡi búa và rượu thần ngôn ngữ của Cô

Ba trăm năm trước

Ném ra cho Cái Cũ rủa nguyền

 

Hậu sinh chúng tôi

Khác làm sao được

 

Lưỡi búa ánh lên từ cõi chết

Rượu lạ

Chắt ra từ đắng cay

Một đời

Của muôn đời ngưỡng vọng

 

Hồ Xuân Hương

Cô ở trong cuộc tình nhỏ lứa đôi

Và trong cuộc tính lớn cuộc đời

Nỗi đau Cô chói mắt

Lặn vào đêm

những rên rẩm

 lần hồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT LẦN YÊN TỬ

 

Trong giấc mơ vằng vặc

người đi

người đi

lưng chừng núi

lưng chừng núi nữa

 

dội nắng dội gió

kéo cả trời xuân

tắm rửa tâm hồn

 

được tới giữa đường tùng

cây xanh nguyên suốt bảy trăm năm

lưu dáng ngước biết bao cao sĩ

 

đỉnh chùa Đồng tạ lễ

ngắm bình yên

trần thế dưới xa xa.

 

 

GHI CHÉP VỀ THƠ

 

1.Tinh mơ sờ lên má

một giọt nước mắt ấm lạ lùng

chưa bao giờ như thế

từ khi mẹ sinh ra

 

anh đã là người tình của Thơ

nàng hôn anh đắm đuối trong mơ

vô cùng hào phóng

nàng quàng hoa giả những tay háo danh

mơ những tràng vỗ tay rôm rốp

 

2.Trên sự tàn rữa tôi

một câu thơ khôn ngoan đã nở

 

tôi đi cùng hoang mang gió

mùa thu

 

3. Rũa, rũa

tiếng chìm

đi vào lãng quên

 

xe đường phố rồ qua

ai cười chõ vào tai

người mãi cúi

 

rũa, rũa

những chìa thường

chìa mở vô biên

4. Mở cánh cửa cũ

bàn ghế cũ

mở tiếp một trang mới mênh mông

trên trang vở cũ

từ những cũ quen

se sẽ ai ru

ru mê hồn ru đắm đuối

chìm, chìm dần

con tàu thơ bé tẹo

cờ chỉ còn phơ phất đuôi nheo

đỉnh cột buồm sắp ngập....

 

những nàng Si - ren biển xưa Hy Lạp

vẫn thâm thù giết những nhà thơ!

 

5. Người bán quán thật khuya mong lãi

anh nhâm nhi quán khuya chờ một cái

 

một cái gì mơ hồ sinh lãi

lãi lại sinh tiếp một mơ hồ

không mơ hồ, anh chết...

 

6. Tôi của gió cánh đồng vô cực

 trừu tượng hơn mơ những giấc mơ

 

ai đang tựa trán vào mỏi mệt

rơi một ngày kiếm sống nặng nề

 

"xích lô không chú ơi"

chở làm sao được

tôi về xa những xứ mơ hồ

 

vào tới của. Được nghe tiếng thở

thật đều đều hai đứa con thơ

rũ mưa đêm. Tôi biết mình trú tạm...

 

7. Cứ tưởng đem vinh quang cho ông

khuôn ông vào dăm ba cuốn sách

bó chét ông dăm bẩy luật điều

này câu thơ tháo tung tất cả

gió hỡi gió phong trần ta đã chán(1)

canh chim bằng chín vạn những chờ mong

ông thổi nỗi ngông cuồng

các thi sĩ đời sau ngẩng trán...

 

 

 

 

_____________

(1) Tản Đà - Hỡi gió

                                                                                                                                                                       

 

 

NHỮNG PHIẾM ĐỀ

 

A

Ô suối ô sông rừng ô biển

những gì trong như nước mắt trong veo

ta chẳng có. Ta ở ngoài. Mệt rũ

ta cố giàu lên trong một cuộc chơi nghèo!

 

trong điệu nhảy vô cùng êm dịu

lại lạ lùng bùng cháy ngày mai

các con ta chợt giữa sàn vũ trụ

rơi ngoái về ta đôi giọt lệ dài...

 

B

ông luật sư đứng cô đơn cùng Công lý

dưới mái hiên

rồi Nàng bỏ ông

sau màn mưa

tạm đi cùng gã khách

 

gã tôn thờ sắc đẹp của Nàng

tâm hồn vô giá của Nàng

nhưng cần nhất phải luôn cặp kè với gã

thiên hạ cần tin chính gã làm chồng!

 

và ông luật sư nhìn mơ màng

những sợi mưa rơi chéo

trên áo ướt mình

ông muốn làm thơ...

 

C

ai vừa cất tiếng nói mê

một ngày mỏi mệt trút lìa khỏi đêm

đường đời lên xuống xuống lên

bình yên bụi đỏ ngủ trên mũi giày.

 

 

MỘT THOÁNG PARI

 

1.

Người đồng bào tuổi bảy mươi lăm

run trong gió

thương tôi

người em nhỏ

vừa tới Paris

 

dồn dập thác sáng tạo trong im lặng

bảo tàng Louvre

vỗ trên ngực tôi

bác Nhai vào ngày giữa tim tôi

và đứng lại

 

2.

Mạnh, nhanh như gió cuốn

đâu nơi ẩn dâu những gì lắng chậm?

 

tìm một con đường vắng

tôi nhớ con trong tiếng lá rơi

khuya khắt Paris tôi xót chị tôi...

 

 

3.

những chân trời xếp hàng chật chội

danh nhân

một tên mới nhô lên khó lắm...

 

4.

Hai độ. Mười rưỡi đêm

du khách ngẩng nhìn trời

kéo sụp bê - rê

khác lác đác người Âu đều không mũ

anh vừa bước xuống từ tầng năm

 

một trung tâm văn hóa

các họa sĩ, điêu khắc gia

nổ tung chân trời họ

ai cũng vừa chói sáng vừa đăm đăm

vừa thống trị vừa lo lắng

 

du khách tự sưởi ấm bằng ly cà phê

nhưng nhiều nhất bằng hình dung các con

 

căn nhà Việt xa xa

trên hành trình vô tận

 

5.

Cha chợt thấy ngõ xa hun hút gió

bà nội các con đi một đời người

bà vất vả tới gần nhắm mắt

buổi chiều ấy nắng bỗng dưng gay gắt

chói tận giường bà

 

bà nội các con, mẹ của cha

thương ngoái lại ngần ấy năm, làm gì được nữa

cha vẫn là đứa trẻ

trong gió bơ vơ

bà đã đem tấm thân mỏng gầy

lấp đầy khổ ải

cho đến mùa hoa rợp các con...

 

6.

Tặng bác N và H

Trôi dạt hai con thuyền

tít đại tây dương

 

buồm tôi căng lên

cho thuyền em nép

 

sóng duyềnh tung

ru

nước mắt những con thuyền...

 

7.

Ở những ga mê - trô

không phải Bach, Su - man, không phải Lít

đúng mê - tót và đầy bay bướm

chơi hết mình

không thiếu tài năng

 

chợ tỉnh nhỏ Lơ Măng

một cô gái hai chàng trai ngồi đất

sương giá bốc áo măng tô xám

loang loáng dạo ghi ta

người đi lại người bán mua

đúng mê - tót và đầy bay bướm

ngả rạp người

chơi không thiếu tài năng

 

những đồng phơ - răng rơi vào trong đĩa

những nghệ sĩ nghèo mê nhạc mắt lim dim...

 

8.

Sông Xen sương càng dâng

cha càng thương các con nhiều lắm

cha vẫn mải lo những chuyện đâu đâu

các con thì bé dại

những tượng Bra - cu - si quá đẹp

các con ơi

vũ trụ cửa son. Trứng khổng lồ

 

và Kan - đe giơ tay

những hàng đinh ốc cùng

những tấn sắt nhẹ nhàng qua biển

đây loài chim trùm bóng xuống con người

cánh căng sức mạnh

treo lăm răm cành lá

hiên trái đất chơi vơi...

 

9.

Dáng thon mạnh. Tóc vàng bay

đi rất nhanh

ào qua những bậc

(nhích bánh kìa xe buýt

sắp sập cửa rồi mê - trô!)

 

nén từng hơi thở dốc

nhắm nghiền mắt

mỉm cười

mơ mộng

...mặc rầm rầm thế giới đang lao...

 

10.

Vầng lá vàng hắt sáng trên cỏ

trước bức tường xám

trường bắn

những chiến sĩ công xã Paris

 

từng móc sắt đợi treo vòng hoa

không một tên ai khắc trên tường

 

tôi đã viếng mồ lắm danh nhân

nhưng vẫn hiện

bức tường xám

vầng lá lạ sáng bừng mặt cỏ

 

một vòng hoa

vĩnh cửu

tự bao giờ.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *