Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Viết về biển đảo cho các em

30-04-2013 02:14:54 PM

VanVN.Net - Tủ sách BIỂN ĐẢO VIỆT NAM của Nhà xuất bản Kim Đồng đã có nhiều sách hay: Tổ quốc nơi đầu sóng; Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa; Trong giông gió Trường Sa; Ước mơ trở thành thủy thủ biển khơi; Ta viết bài thơ gọi biển về; Biển vàng đảo ngọc… và hiện đang gấp rút hoàn thành một tuyển tập truyện ngắn. VanVN.Net là đơn vị hợp tác với NXB Kim Đồng trong việc tập hợp bài vở cho tuyển tập này. Chúng tôi đã nhận được truyện ngắn của nhà văn Lê Phương Liên, Nguyễn Thị Mai, Bích Ngân, Nguyễn Thu Hằng, Cao Xuân Sơn, Bùi Thanh Minh, Trần Hoàng Vy, Trần Quốc Toàn… Xin giới thiệu một trong số những tác phẩm này: truyện ngắn “Bức tranh Tết của chú bé họa sĩ” của nhà văn Cao Xuân Sơn. VanVN.Net cũng xin trân trọng kính mời các nhà văn tiếp tục gửi tác phẩm tham gia tuyển tập truyện ngắn biển đảo Việt Nam cho độc giả thiếu nhi, bài gửi về địa chỉ: tranquoctoantgm@gmail.com

Nhà văn Cao Xuân Sơn và các bạn đọc nhỏ


Bức tranh Tết của chú bé họa sĩ

Cứ nghe bọn con nít xóm tôi gọi nhau thì biết ngay chúng toàn là những tay cự phách cả: nào Chí Sạc lô, Thắng Pê lê, Hùng Kem pét… Thằng Hiển nhà tôi chẳng kém, tụi nhóc gọi nó là Hiển Pi cát xô. Nghe oai phết!

Thằng Hiển biết vẽ từ hồi còn học lớp một kia. Bây giờ, nó đã lên lớp ba, vậy mà “đồ nghề” của nó cũng chả có gì hơn. Vẫn mấy cái lọ mực, mấy cây viết cũ kỹ. Giấy vẽ của nó thì đủ màu, lớn nhỏ chẳng quan trọng, miễn là vẽ được. Nó thích gì vẽ nấy, không biết bao nhiêu tranh rồi. Khán giả đông nhất là lũ bạn ưa phá đám, học chung với nó. Có lần, thằng Hiển vẽ một chú mèo tam thể ngộ nghĩnh, vậy mà đám bạn nó chuyền tay nhau, đứa khen, đứa chê, thêm thêm bớt bớt thế nào, thoáng cái, nhìn lại con mèo đã thành con… cọp vằn, trông phát khiếp. Thằng Hiển bản tánh hiền khô, thấy thế chỉ toét miệng cười…

Lũ nhóc kháo nhau về thằng Hiển nhiều đến mức riết rồi người lớn cũng tò mò. Bữa nọ có mấy bác là bạn ba tôi đến chơi, tình cờ được xem mấy bức tranh vẽ dở của nó, cứ xuýt xoa mãi. Cái tên “chú bé hoạ sĩ” cũng do mấy bác đặt cho nó. Khoái cái tên ấy nhưng hễ ai nhắc tới là cu cậu mỉm cười mắc cỡ rồi… lủi mất!

Càng ngày, thằng Hiển càng ít vẽ hơn. Nó chỉ vẽ những gì mà nó thích. Một bữa, đi học về, nó đem những bức tranh cũ kẹp vô một tấm bìa rồi nhét hộc bàn hết trơn.

Những ngày giáp Tết, bọn trẻ trong xóm bàn tán đủ chuyện, rôm rả lắm. Mỗi đứa mong Tết đến với một lí do riêng: đứa thích Tết đến được diện quần áo mới, đứa thích Tết đến khỏi đi học, được ăn bánh tét, được tiền lì xì…, nghe sốt cả ruột! Thằng Hiển ít khi có mặt trong những cuộc tranh cãi om sòm, khản cổ ấy. Nó ở nhà hí hoáy vẽ, vẽ chán lại ngồi thừ ra ngắm nghía. Nó ngắm lui ngắm tới cả chục lần từng bức tranh, nhưng hình như chả bức nào làm nó vừa lòng. Đoán chắc cu cậu tính vẽ cái gì đó để chơi Tết, tôi lân la đến gần, tính “gợi ý”, nhưng nó vội đánh trống lảng, bảo chỉ vẽ lung tung đỡ buồn.

Cho đến một buổi tối…

Cơm nước xong xuôi, ba má ngồi bàn chuyện ăn Tết. Theo ý má, Tết này sẽ gói thật nhiều bánh tét. Thằng Hiển là đứa ưa bánh tét nhất nhà, nghe vậy khoái ra mặt. Bàn đến chuyện gói bao nhiêu bánh nhân mặn, bao nhiêu bánh nhân ngọt, ba tôi thủng thẳng:

- Nhà mình có ai hảo ngọt đâu? Có thằng Kiên hảo món bánh tét nhân chuối thì đang ở ngoài đảo mất rồi. Giá Tết này có ai ra, gởi cho nó… Thôi thì cũng cứ gói lấy dăm ba đòn nhân chuối, còn khách khứa người ta lui tới, má nó à…

Giọng ba thoáng buồn. Má trầm ngâm nghĩ ngợi. Thằng Hiển cũng đăm chiêu dữ lắm. Nó đang nhớ anh Kiên. Anh Kiên là lính thuỷ. Lần trước, ở đảo về, anh kể cho tôi với nó nghe bao chuyện về biển, về đảo. Hai anh em mê mẩn những con tàu, những bãi đá ngầm, rặng san hô, đàn hải âu trắng toát, rồi cả giống bàng trái vuông trong câu chuyện của anh Kiên, dù hai đứa chưa một lần ra đảo. Qua thư anh Kiên, tôi biết ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người lính quanh năm vật lộn với dông gió, sóng nước, với những trận bão cát bất thình lình. Đến nước ngọt còn thiếu nữa là. Chưa kể, bọn hải tặc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tràn lên cướp đảo…

- Anh Ba à! - Thằng Hiển hỏi tôi - Ngoài đảo anh Kiên có biết Tết sắp đến không hén?

- Biết quá đi chớ! - Tôi đáp gọn lỏn - Cái thằng hỏi ngớ ngẩn!

- Vậy Tết ảnh có được ăn bánh tét nhân chuối như nhà mình không ta?

- Chắc không đâu, trừ khi có ai đó từ đất liền gởi ra.

- Gởi ra bằng tàu hả, anh Ba? - Thằng Hiển lại hỏi.

- Tất nhiên! - Tôi đáp chiếu lệ - Nhưng cũng tuỳ có may mắn hay không nữa kia!

Thằng Hiển lén thở dài. Tôi biết, nó cũng như tôi, chỉ ước sao đúng lúc giao thừa có anh Kiên ở nhà. Ở chút xíu thôi, rồi lại đi cũng được. Nhưng làm gì có chuyện đó? Tết nào mấy ảnh chẳng phải ở lại giữ đảo? Biết sao được, lính biển mà!

Đang bần thần, mắt thằng Hiển chợt lóe sáng. Hình như cu cậu vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Đến bên chỗ má tôi, nó nũng nịu:

- Má à! Cứ gói thiệt nhiều bánh nhân chuối nghen! Con… con thích lắm đó!

Má tôi hơi ngạc nhiên:

- Ủa, má có thấy con thích bánh ngọt hồi nào đâu?

- Có! Con thích lắm đó! Thiệt mà!

Má nhìn ba tôi thắc mắc. Ba cười cười:

- Con nít mà, nay vầy, mai khác! Mà thôi, nó là út, bà chiều nó chút vậy, gói lấy mươi đòn nhân chuối đi!

Thằng Hiển hả hê, nhìn ba cười lỏn lẻn rồi lặng lẳng đến góc học tập. Nó kéo hộc bàn, đem bộ “đồ nghề” ra, bắt đầu hì hục vẽ cái gì đó, coi bộ đắc ý lắm…

Thế rồi cái ngày mà lũ trẻ mong đỏ con mắt cũng đã tới. Đêm nay là đêm ba mươi, cả nhà quây quần chuẩn bị đón giao thừa. Trên bàn thờ, những đòn bánh tét được bày xen với mứt, kẹo, trái cây đủ loại. Khói nhang thơm nức, ấm cúng.

Thằng Hiển ngồi dỏng tai hóng chuyện, chốc chốc lại nhìn tôi tủm tỉm cười như cố giấu một điều bí mật. Nó nhấp nhổm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Ít phút nữa là giao thừa. Cả nhà, ai cũng nhắc tới anh Kiên, không biết giờ này anh và đồng đội đang làm gì?

Chợt, thằng Hiển đến bên tôi, thì thào:

- Anh Ba, ra em cho coi cái này, hay lắm!

Nó chạy đến góc học tập, lấy từ hộc bàn ra một bức tranh rồi tíu tít chạy đến bên ba, bên má tôi, nói như reo:

Ba, má, anh Ba, coi nè!

Đón bức tranh trên tay nó, tôi ngạc nhiên hết sức. Cái gì vậy nè? Chà! Trên mặt giấy trắng ghép từ những trang vở học trò, thằng Kiên vẽ một con tàu đang hùng dũng lướt đi trên sóng biển. Trên boong tàu, nó vẽ những… đòn bánh tét to đùng, dài ngoẵng, lại thêm vô số bánh mứt, cam, bưởi, chuối…, ngộ hết biết. Phía dưới bức tranh, tôi đọc được dòng chữ: “Gởi anh Kiên cùng đồng đội”. Góc tranh bên phải là mấy chữ ký loằng ngoằng rất điệu: “Hiển Pi cát xô”.

Thì ra vậy!

Ba tôi kêu thằng Hiển lại gần, choàng tay ôm nó vô lòng. Má tôi rơm rớm nước mắt, đến trước bàn thờ thắp một nén nhang, miệng thì thầm gì đó nghe không rõ.

Chỉ tay lên tường, ba tôi nheo mắt bảo cu Hiển:

Tranh Tết ai lại để trong hộc bàn? Con đem nhờ anh Ba treo lên tường kia chớ!

Luýnh quýnh trao bức tranh cho tôi treo lên chỗ tay ba vừa chỉ, thằng Hiển hết lùi ra xa lại xáp tới gần ngắm nghía. Thoắt cái, nó chạy đến ôm cổ ba tôi, thủ thỉ:

Tàu này ra đảo lẹ lắm, ba há? Chắc chỉ xíu nữa là anh Kiên được ăn bánh tét nhân chuối như mình, phải hông ba?

Ba gật gù, đưa mắt tìm má tôi. Không ai bảo ai, cả nhà đăm đắm nhìn lên bức tranh.

Đảo xa như đang xích gần lại.

Đúng lúc ba cây kim đồng hồ chập một báo hiệu phút giao thừa, thằng Hiển mơ màng nhìn ra trời đêm. Xuyên đêm tối, nó như thấy mặt biển bao la nhấp nhô sóng bạc. Có một con tàu chở đầy bánh tét vừa cập bến, mũi ghếch lên bãi cát dài. Thấp thoáng tiếng cười giòn giã của anh Kiên xen lẫn tiếng cười những người lính từ tít tắp đảo xa, qua sóng biển vọng về…

1982

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn