Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn “Thụ thai” - Kiều Bích Hậu

06-01-2012 11:25:04 AM

VanVN.Net - Nàng kiểm lại một lần nữa các chứng thư tài sản của mình: sổ tiết kiệm Việt Nam đồng số dư một tỷ hai; sổ tiết kiệm Mỹ kim tròm trèm mười lăm ngàn đô; giấy gửi mười cây vàng; sổ đỏ lô đất tám mươi mét vuông; sổ đỏ căn hộ hơn bảy mươi mét vuông. Đủ, đủ, đủ. Gió mạnh từ cơn giông buổi tối đẫm mùi nước mưa nồng nồng đẩy tung rèm cửa ren mỏng, ùa vào nàng.

Nàng khoanh tay, khép mắt hài lòng. Nàng đã tận hưởng ba mươi tư mùa xuân mơ màng, nhưng luôn ấp ủ sự trỗi dậy. Nàng đã nén nó lại tận đáy, để tập trung vào tiền. Bây giờ thì nàng có tiền, khá tiền.

Nó lại trỗi dậy sau một mùa xuân lửng lơ mơ màng ấp ủ. Nàng trằn trọc lăn lóc trên chiếc giường rộng một mình. Không ngủ được. Gió lại thổi tung rèm làm nàng ớn lạnh.

Đến lúc rồi đây.

Để xem nào: đứa con của nàng nhất định phải thông minh. Thì đấy, ở nơi làm việc đã buộc phải chịu đựng một sếp ngu, ra đường là va phải kẻ ngu, sợ vãi linh hồn. Trong nhà mà có một đứa ngu kè kè thì yêu thương mấy cũng không chịu nổi.

Đối tượng phải là một người đàn ông trên bốn mươi nhăm tuổi. Khoa học cho rằng đàn ông ở tuổi này có xác suất cao sinh con thông minh. Bản thân người đàn ông ấy cũng thông minh nữa thì xác suất còn cao hơn, đấy là kết luận của nàng. Người ấy phải là một nhà khoa học hoặc một doanh nhân tầm cỡ. Nhà khoa học là tài năng trên phương diện lý thuyết còn doanh nhân tầm cỡ là tài năng trên phương diện thực hành. Tuyệt đối không chọn chính trị gia, bởi trong mắt nàng, về mặt trí óc, họ chỉ được xếp cùng loại với con buôn.

Đối tượng cũng đừng đẹp trai quá, bởi nàng không muốn mình sẽ bị hút về anh ta, rồi phải nhọc công cưỡng lại. Nàng vốn thích những người đàn ông đẹp, bất kể đầu óc ra sao, xuất xứ thế nào, đấy là cái dở xếp hạng hai của nàng, sau cái thói không chịu đựng được  kẻ ngu.

Nghĩ đến đây, nàng tự thưởng cho mình vài phút ngoài luồng mà nhớ tới Lương, cậu họa sỹ - giảng viên lớp thiết kế đồ họa mà nàng đang theo học ngoài giờ để giải trí. Tóc dài phủ tai, gương mặt rộng, cặp kính trắng làm sáng thêm đôi mắt to với ánh nhìn ngạo mạn, áo phông đỏ đun phủ ngoài quần jeans. Vẻ ngang ngạnh bất cần ấy cùng sự đam mê bệnh hoạn nghề thiết kế của Lương đã khiến nàng bận óc. Nhưng dù sao nàng cũng hơn cậu ta năm tuổi. May thật! Nàng không muốn bất cứ người đàn ông nào chạm được vào cuộc đời mình.

*

Vị giáo sư kiêm hiệu trưởng một trường đại học tư thục lớn này đã tròm trèm lục tuần. Không, nàng không thích nghĩ đến con số này tẹo nào. Ông có cặp mắt sáng đầy nghi hoặc sau cặp kính trắng gọng vàng nhỏ tý. Dáng ông gày gò và nôn nao sau tấm sơ-mi kẻ xanh màu thủy. ẩn sau nụ cười ngoại giao là vẻ khinh mạn và chán ghét sâu thẳm ông dành cho bầy người lăng xăng. Tuy nhiên, ông vẫn kín đáo nôn tiền vào một số vị quản lý ngành, những kẻ bậc nhất lăng xăng để họ cho qua những lúc ông cần xé rào trong tuyển sinh và mở ngành đào tạo. Ông chỉ có thể để lộ sự khinh mạn và chán ghét của mình khi trò chuyện tâm sự cùng nàng. Ông vô vọng theo đuổi nàng hai năm nay.

Bỗng nhiên lại có nàng hẳn một đêm. Ông sướng mê mụ cả người. Nhưng thói nghi hoặc không buông tha ông. Dù nghi hoặc với ông là tiền đề khoa học, là một trong những điều kiện sáng tạo cái mới. Tận hưởng cơ thể xinh đẹp và nồng nàn của nàng, đến lúc có thể “xả súng” giòn giã thì ông lại ngậm ngùi lôi quả ớt của mình ra ngoài.

- Sao thế?!!!

- Sợ em dính bầu thì… chết cả hai!

- Ai mà chẳng phải chết. Anh tuổi này còn sợ sao?! Ha ha! – Nàng cười, thất vọng.

- Không sợ cho anh, nhưng sợ cho con cháu… - Vị giáo sư ngượng ngùng với tay lấy cặp kính, rời khỏi người nàng.

Nàng bỏ về, dù lúc đó đã một giờ sáng, đeo sau lưng ánh nhìn nghi ngại, khó chịu của cô lễ tân khách sạn và sự tiếc nuối của vị giáo sư kiêm hiệu trưởng.

- Cô giễu tôi đấy à? – Lương phàn nàn khi xem bản thiết kế nhãn sản phẩm nước giải khát của nàng.

Nàng nhún vai, nhìn lơ đãng đi chỗ khác. Nàng vẫn chưa tiêu hóa nổi nỗi sợ của vị giáo sư tròm trèm lục tuần.

Lương chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ mẫu thiết kế nào của nàng, hay của bất cứ học viên nào khác trong lớp. Thậm chí bất cứ vật gì chẳng may xuất hiện trước mặt anh, anh hiển nhiên không hài lòng với kiểu dáng của chúng và nhất định sẽ phàn nàn, sẽ vớ lấy cái bút chì nhọn hoắt, vạch những đường cào nát mặt giấy để thiết kế tạo dáng lại cho vật ấy. Nếu nàng chẳng may thân thiết gần gũi với Lương hơn nữa, anh ta dám tháo nàng ra để sắp xếp lại các bộ phận lắm. Nàng bật cười.

- Sao thế? – Lương hơi ngạc nhiên hỏi nàng, ánh mắt sau kính trắng có vẻ bớt chút ngạo mạn.

- Không có gì! – Nàng đáp.

*

Vị chúa đảo này nghiện nàng vì cái gì nhỉ? Ông ta chẳng thiếu gì gái đẹp, thậm chí là những hoa hậu quốc gia. Phải chăng vì sự nổi loạn ẩn sau vẻ dịu dàng hiểu biết và bí ẩn của nàng. Không dưới năm lần ông ta giở chiêu bẫy nàng vào giường ông mà chưa thành công. Lần này nàng đột ngột chủ động đề nghị khiến ông cảnh giác.

Cảnh giác đã trở thành một phản xạ thường xuyên của ông kể từ thời làm chú trinh sát nhỏ trong chiến tranh cho đến ông chủ bất động sản lớn thời bình. Sự hấp dẫn và sự nguy hiểm rất giống nhau. Ông có cả hai. Nàng cũng thế. Ông đã ngoại ngũ tuần, nhưng dáng vẫn săn chắc và thẳng tắp như đang trong tư thế của lính gác. Mái tóc nhuộm đen nhức. Trong kinh doanh, nguyên tắc của ông là luôn đi kiễng, với cao hơn so với tầm của mình, để tự nâng chiều cao sau mỗi vụ làm ăn. Ông biết cách sử dụng cả quan chức lẫn giới truyền thông. Quan chức cho ông trước thông tin về những thay đổi chính sách để ông đón đầu cơ hội và thắng đậm. Truyền thông giúp ông làm tên tuổi qua hoạt động từ thiện, củng cố tư thế và để ông không bị chôn trong nấm mồ quên lãng ngay từ khi còn sống.

Ông cẩn thận đưa nàng tới một hòn đảo ngoài lãnh hải quốc gia. Cái giường với ông cũng như một chiến trận. Ông tấn công mạnh mẽ, đầy chiến thuật, làm bật tung cả lò xo giường, cuốn được cả nàng vào cơn cuồng phong say máu, nhưng ông cũng lại biết rút lui đầy chiến thuật, để giữ trường sức dài lâu, tận đến khi xuống mồ. Oanh tạc hùng dũng là thế nhưng ông không phung phí một hạt châu ngọc nào vào trong nàng. Và trong trận chiến với kẻ kinh doanh đầy cảnh giác này thì nàng là người thua trận.

- Ngày mai là kết thúc tháng ngâu! – Lương nhìn nàng dò hỏi khi đặt trả lại tập giấy trước mặt nàng. Dĩ nhiên đã có những vết chì không thương xót của anh trên đó.

- Mưa nhiều tốt cây. Tôi chẳng ngại. – Nàng cố tỏ vẻ thờ ơ.

- Cô không hề tập trung vào mẫu thiết kế này! – Lương vẫn chưa buông tha.

Nàng nhìn anh từ đầu đến chân, dừng lại hơi lâu ở đôi mắt đã chuyển sang vẻ đăm chiêu. Không hiểu người này trần trụi thì sẽ ra sao nhỉ. Nàng nuốt khan dập ngay ý nghĩ đó.

- Sau giờ học, đi cà phê với tôi? – Lương hạ thấp giọng.

- Không! – Nàng đáp.

Gió thổi tung rèm cửa, nàng trở mình trên chiếc giường rộng một mình. Không ngủ lại được. Hơi thở dài bứt rứt của thành phố thấu vào thân thể trần truồng của nàng dưới lớp chăn tơ. Thành phố nửa cổ nửa kim đầy thương tích này cũng đang trăn trở, đâu chỉ mình nàng.

*

Kẻ này da rám nắng, cơ thể rắn đanh với cơ bắp của ngựa chiến, kết quả của những buổi tập thể hình bất tận và chạy việt dã. Anh ta có gương mặt ngoại giao bình dân điển hình với nụ cười xởi lởi và ánh mắt hài hước. Phía dưới bộ mặt ấy là những tế bào não thông minh vặt. Nhờ thế, anh ta chớp thời cơ xây một dây chuyền công nghiệp thời trang hùng mạnh đúng lúc, chỉ trong thời gian chưa tới chục năm. Tận dụng lúc dân có của ăn của để, đa phần giàu xổi nên không biết rõ mình là ai, mình muốn gì,  anh sản xuất loại hàng thời trang nội đính mác ngoại sang trọng, giá tiền cũng sang luôn, đáp ứng cơn khát sính ngoại của đa phần dân ta, được lòng phần đông những kẻ nhồi vitamin cho thị trường thời trang. Anh thắng to.

Tấm thân anh còn chuẩn như người mẫu và ướp trong mùi nước hoa Givenchy. Lúc lâm trận, anh rút trong ví ra một dụng cụ hình gấu trúc ngộ nghĩnh thơm mùi dâu tây. Tèo rồi. Trong nỗi thất vọng, nàng bảo anh ta vứt cái con gấu mùi dâu tây đó đi nhưng anh ta không chịu vì cái đó đang rất mốt, số lượng hạn chế, không phải ai cũng mua được. Thời trang mọi lúc mọi nơi, làm sao thương nổi thế giới dấu + đó!

- Mẫu logo này cô thiết kế thật chính xác! – Lương nói, không giấu vẻ hài lòng.

Nàng giương mắt lên nhìn anh, như một sinh vật từ vũ trụ.

- Không tin tôi sao?

- Không bao giờ! – Nàng nói.

- Tại sao?

- Tôi có ba nguyên tắc. – Nàng vén những lọn tóc bướng bỉnh ra sau tai. – Một: Không tin bất cứ người đàn ông nào; Hai: Nếu bỗng dưng tin một đàn ông, xem lại điều Một; Ba: Nếu vẫn tin người đàn ông ấy, cưới anh ta!

- Ha ha ha. Ha ha!

Lương gập bụng lại mà cười. Những học viên trong lớp liếc hai người mỉm cười độ lượng.

Anh quyết định cho cả lớp nghỉ sớm. Những kẻ làm nghề thiết kế vẻ ngoài vô cùng chất nghệ nhưng trong bụng lại thực tế đến tức cười. Mặc kệ những ánh mắt thông cảm vây trùm của những học viên khác, anh lôi nàng xềnh xệch ra đường, chặn một chiếc taxi vừa nhao tới, đẩy nàng lên xe rồi ngồi chẹn luôn bên cạnh.

Trong bar Latino, nàng không nói gì nhiều, biết là mình uống đến chai whiskey thứ hai. Sau đó thì không biết. Tỉnh lại, nàng thấy mình bên anh, trên cái giường lạ, đậm mùi ấm nồng thân thể anh. Nàng hôn anh dịu dàng, anh quấn chặt nàng đến khi họ tan vào nhau, cảm giác thật khó tin nhưng sự tan hòa vào nhau của hai cơ thể thật tuyệt diệu. Không vị trí, không nghề nghiệp, không tế bào não thông minh, không tên tuổi, không thời gian… Cứ như vậy, ngủ, tỉnh, tan vào nhau, rồi lại chìm vào cơn say không kiểm soát.

Không biết sau bao lâu, nàng lảo đảo về được nhà mình. Nàng mở tủ lạnh, ăn một trận bất tử, ngủ một trận bất tử. Quên sầu đi. Quên chuyện này đi!

Nàng lại đi làm như bình thường. Quên chuyện này đi, nàng cố nghĩ thế. Giá vàng đảo điên, nhưng đầu nàng lạnh. Chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính thì đầu luôn lạnh.

Nhưng mỗi đêm, khi cơn gió tung rèm cửa làm nàng tỉnh giấc, nàng nghĩ về Lương, về sự thiếu kiểm soát của mình. Nàng định nhắn tin chào anh, để anh sẽ nhận được tin nhắn của nàng đầu tiên vào một buổi sáng trong vắt. Nhưng rồi nàng không làm thế. Nàng lấy nhật ký ra ghi vài dòng, rồi ăn sáng và đi làm bình thường.

Đôi khi nàng cố nhớ, xem Lương đã nói gì với nàng lúc trên giường. Hình như là những ước mơ. Người đàn ông khi trên giường với đàn bà vô chủ thường trở thành người đàn ông mơ mộng thực lòng.

Rồi nàng càng lúc càng khó ngủ hơn, đến cả đêm không ngủ, ngực căng tức, bứt rứt đi lại trong phòng với tấm rèm cửa lúc lúc lại tung lên tại gió.

Nàng đến bác sỹ kiểm tra sức khỏe. Ông ta cho biết nàng có thai. Nàng bần thần mỉm cười.

Vừa lúc ấy, điện thoại của nàng báo có tin nhắn. Tin nhắn của Lương. Lần đầu tiên anh nhắn tin cho nàng.

“Chào lời ru mơ màng. Mấy hôm nay anh không ngủ được. Thật đấy, hãy tin anh. Và mong em cứu xét đến điều thứ Ba.”

Nàng đứng dậy, bước ra cửa. Gió thổi tung tóc nàng. Sợi dây buộc toan tính cũng đứt tung!

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn