Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Nguyễn Quang Hưng với “Lòng ta chùa chiền”

06-01-2014 07:46:08 AM

VanVN.Net – Khi nhận được kết quả xét kết nạp hội viên năm 2013 của BCH Hội Nhà văn Việt Nam, VanVN.Net đã chọn Nguyễn Quang Hưng, một trong những gương mặt tân hội viên trẻ nhất để phỏng vấn. Nhưng thay cho những câu trả lời, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng đã gửi đến VanVN.Net một chùm thơ chọn từ tập sách mới nhất của anh: “Lòng ta chùa chiền” cùng với những dòng chia sẻ…

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng: “Tôi làm đơn xin gia nhập Hội nhà văn Hà Nội và Hội nhà văn Việt Nam năm 2011, do hai nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Trần Quang Quý giới thiệu, cùng với tiếng nói đề xuất thêm của Ban Nhà văn trẻ. Vào Hội năm nay, tôi được thêm một niềm vui nhẹ nhàng, thấy mình thêm một chỗ đứng mới, về một mặt nào đó, có thể gần như một chỗ dựa về nghề nghiệp và tình cảm. Tiếp tục những chặng đường mình đang đi, tôi mang theo những điều mới mẻ ấy, chúng sẽ góp thêm cảm hứng sáng tạo. Giống như trước kia đi qua, mình là khách. Bây giờ bước vào, đã bắt đầu trở thành một người trong nhà, nên thấy gần gũi hơn với không gian mà mình đang đứng. Người mới sẽ chưa thể có được một cảm giác thật mật thiết, thật sâu nặng, điều đó cần thời gian và những thành quả mà mình cần phải đóng góp. Tôi nghĩ mình sẽ hướng đến điều đó, bằng cách làm đẹp ngôi nhà chung với hoa do chính mình trồng.

Tôi nghĩ giới thiệu tác phẩm thì sẽ hay hơn là trả lời phỏng vấn. Bởi tác phẩm mới là thành quả cần chia sẻ. Qua VanVN.Net mà tôi đã quen biết, quý mến, tôi muốn gửi đến bạn đọc mấy bài thơ trong tập “Lòng ta chùa chiền” (NXB Hội Nhà văn 2013)”.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng (ảnh: Bùi Xuân Tiến)

Trước mắt con một Hà Nội yếu

 

Một Hà Nội mỏi vừa ốm dậy

Một Hà Nội trẻ trai Sơn nữ ca

Một Hà Nội xẩm tối

Chiều chiều loang tiếng chuông

 

Một Hà Nội ca hát

Tiếng đàn chùng dây cũ

Mép hồ chưa kè, ngấn vệt nước mùa cỏ cũ

Nhà ban công hoa sắt uốn vụn gỉ cũ

Nỗi buồn còn mới nguyên

Tóc bạc muốn đen lại

Nhưng không thể thuộc tên những con đường mới

Cả lối về chùa cũ

Giờ cũng mơ hồ

 

Trước mắt con một Hàng Mành

Nhà sâu hút

Sân trời hẹp những chờ đợi

Trắng bậc thang bồ câu bay

Trời xưa còn nhiều mây xanh

Trời xưa chưa nếp nhăn

 

Trước mắt con

Những Hà Nội mái đầu kim thêu lấp lánh trắng

Vết đâm ngón tay còn chảy máu

Những năm tháng không gọi được tên mình

 

Trước mắt con

Một Hà Nội ngủ hơi thở khó nhọc

Một tuổi già nằm buồn

Một người trai chải tóc ngồi dậy

Đạp xe lại phố bàng xưa

 

 

Cà phê Paris Hà Đông

 

Nơi lá bàng rơi tiếng người

Mùa nối mùa vị đắng thơm sực

Người lạ đến tự thấy ấm áp

Phảng phất ánh nhìn mái che

Tiếng ho khói bay giọng nói

Cười khàn khàn mưa phùn

 

Lượn khắp phố những mắt

Những người ngồi đấy

Tối tối bật mầm

Tối tối khô vụn

Xanh màu bàng

Rêu phong màu phố

Kỳ dị màu chiều

Lang thang như gió

Mê đắm như lưỡi không ngừng yêu không ngừng chảy máu

 

Những người vắng bóng hóa thân bàn ghế

Ngửa mặt tràn lan cốc tách

Cúi mặt tiếng rót nước

Ôm mặt lá rụng

 

Vài chục năm, chủ tòa nhà mới không mở quán

Đêm tối vỉa hè vắng vẫn gió thì thào

Huy hoàng trong ánh đom đóm

 

 

Nhà vong đầu năm

 

Khói mờ nhịp mõ

Thoảng xa xa tiếng cầu kinh

Loáng thoáng gió những bàn chân nương mưa bụi trở lại

Năm một lần đi nhận mặt họ hàng

 

Trong mờ mờ nghĩa địa ảo

Nhẹ nhẹ mùi giấy tiếng thổn thức

Cố mở to để nhìn

Không thấy người chỉ thấy nước mắt

 

Tiền vàng một ít, hoa tươi một ít

Lối trở lại xứ người thăm thẳm

Đường trở lại làm người xa lạnh

Hình như đâu đó cầu vồng hào quang bảy sắc

Vằng từ vực sâu tiếng chó ngao

Hình như tiếng gươm, tiếng chầy

Đâu đây tiếng than khóc

 

Đầu năm người người đi tìm lại người thân

Ướt sũng mồ hôi chân tóc

Tìm một lúc không biết nhà vong ở trong hay ở ngoài?

Khói tuôn cửa vào cót két

 

Hình như không có gì mất?

Khói tan chợt lộ những khuôn mặt

Ánh nhìn năm xưa thoảng bất hạnh

Nay thong thả hiền từ

 

Không cần nói thêm gì nữa

Mái nhà vọng một tiếng chuông

 

 

Vân Đình

 

Vân Đình từ xa co lại như đốm lửa trong màu đen

Đứng giữa Vân Đình mờ mờ sương nguyên thuỷ

Vân Đình lúc đầu bốn xung quanh lạnh

Phía trước sẽ chen chen núi

Đằng sau lưng lớp lớp những quê nhà

 

Len lỏi trốn trong những giá lạnh

Qua đây như có gì dừng lại

Trong những mảnh gốm nâu san sát đường làng

Phố đẩy làng

Làng trong phố

Bên chùa ngân tiếng nguyện cầu Chúa đón một người nằm xuống
Như cỏ vườn chùa lớp lớp xanh tươi

 

Thị trấn những con đường men men lúa đồng

Nở bát ngát như mây phủ trắng

Những con đường bóng mỡ

Chạy liêng biêng trong khói thơm nồng

 

Thị trấn đường nhựa mới như một góc mâm giỗ chạp

Nhấp nháy đèn nhấp nháy hy vọng

Thị trấn nụ cười lấp lánh mùa lễ lạt

Đây đó phảng phất những mong đợi

Bước chân thong thả một nhóm người đang đi đâu

Long lanh tiếng hát trên đầu

 

 

Thiền hành

 

Mỗi vị Phật trên một cánh chuồn

Chiều nay xuống rợp trời Phật Tích

Vời vợi phương mây những đoá sen

 

Đi chắp tay từng vòng chân núi

Từng vòng dấu chân loang rộng mãi

Như ngấn nước lan trên mặt nước

Như vầng mây nở những trời mây

 

Đi tĩnh lặng từng vòng tràng hạt

Đi ngọt ngào tiếng trẻ tập nói

Đi hương thơm thoảng từng câu ca

Đi than khóc nửa đêm hấp hối

Chuông đón ngân vang ngoài sân nhà

 

Từng vòng núi trầm trầm giọng đá

Từng đồng cỏ rì rào côn trùng

Từng vòng nước ngoài từng vùng đất

Tiếng ca chợt lặng yên không ngừng

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...