Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Chùm thơ “Ngày thường” của Hương Đình

18-02-2012 05:03:20 PM

VanVN.Net – Nhà thơ Hương Đình, tên thật: Trịnh Đào Chiến sinh năm 1962; quê quán: Bình Định. Hiện anh công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Hương Đình đã xuất bản 4 tập thơ: Trăng lửa (1994), Mưa phố (2001), Quán sông (2004), Góc núi (2010)… Hương Đình gieo vào trí nhớ bạn bè bởi những câu thơ rất ấn tượng như: “chiều chiều ta như con quạ/ vừa bay vừa gọi tên mình”… VanVN.Net trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ chọn của Hương Đình.

 

 

Nhà thơ Hương Đình


Ngày thường


     Không gà gáy không chó sủa

     phải bắt đầu bằng gì nhỉ

     cửa sắt nhà ai kèn kẹt ngái ngủ

     leng keng đâu rồi

     ừ mà hình như lâu rồi

     không còn nghe tiếng leng keng buổi sáng

 

     Hình như ta quên tắt đèn ngủ

     hình như ta quên cái di động

     hình như ta quên cài khuy áo thứ năm

     hình như xe máy ta vừa trôi về đâu đó

     hàng xà cừ trang nghiêm đồng phục xanh

     trời thênh thang rộng trời thản nhiên xanh

     xanh cao quá làm sao ta chạm được

 

     Cậu bé ngồi sau xe

     chiếc bánh mì quá khổ

     đôi mắt bi ve

     bi ve ơi bi ve xưa

     ta đã xa người

 

     Cơn bão ngủ ngoan trong bọc

     mơ đầy túi áo làm sao đây

     sương cũng tan thôi nắng đã dày

     gọi ta về với trật tự thẳng ngay


     Chiều không bạn thì ta về với vợ

     bạn chê ta toàn việc cỏn con

     ta ít khi say nên ta thường sợ

     ta như mũi tên lao đi còn lùng nhùng dây nhợ

     chiều chiều ta như con quạ

     vừa bay vừa gọi tên mình.

 

Những tấm ảnh cũ

 

      Tôi bây giờ đối diện tôi ngày ấy

      Người đàn ông nhìn đứa trẻ lên mười

      Có sợi rốn dây diều kia nối trời với đất

      Cậu bé đồi hoang lò cò

            dõi theo người đàn ông bay đến nghìn sao.

 

      Giờ tôi muôn màu

                    tìm tôi xưa đen trắng

      Người đàn ông áo vàng về thắp lên ngọn nến

      Mà cậu bé đi rồi

                         đi về phía những mùa trăng.

 

      Giờ tôi nguyên vẹn hình hài

                          nhìn tôi xưa nhoè khuôn mặt

      Cậu bé cắn tay đứng nhìn

               cánh diều vương trên những tháp tầng cao

      Và đêm ấy trong giấc mơ thị thành tôi

                                      những cột đèn chằng chịt

      Bỗng hoá thành bờ tre nhỏ lao xao.

 

Hỏi

 

      Ta hỏi người đi trong mang mang

      Trời cao ngần bao

      Mà chiều nay mây đùn nghẽn lối

 

      Ta hỏi người đi trong nghìn trùng

      Đất dày cỡ nào

      Mà râu tóc đã đầm đìa như cỏ

 

      Cao nguyên chiều nay

      Ta như dã quỳ lêu nghêu bên trẻ nhỏ

      Gió mùa qua một thoáng rùng mình

 

      Ta thì chưa bóng

      Mà người đã hình

      Đường khe khẽ dâng bờ lông ngỗng trắng

 

      Ta hỏi người đi ngoài lặng lặng

      Tìm chi hoài

      Người được gì không

 

      Ta hỏi ta

      Cạn cả nguồn cơn

      Ngày tháng giục gục đầu ôm nuối tiếc

 

      Ta cứ hỏi

      Lời vào đâu chẳng biết

      Gió qua đền chạm một lão từ câm.

 

Nhà và mưa


          Mưa xiên trên nóc

          Mưa dọc xuống tường

          Dọn gối kê giường

          Mà nhà vẫn đột


          Ta bít lỗ to

          Mưa vào lỗ nhỏ

          Ta bịt lỗ nhỏ

          Mưa rò loanh quanh


          Ơi cái lỗ đinh

          Ngày ta lơ đãng

          Giờ bất thình lình

          Làm ta ngao ngán


          Hết mưa thì nắng

          Anh trèo em trèo

          Kẻ cột người kèo

          Hai ta cùng dán


          Ơi cái lỗ đinh

          Làm ta ngao ngán

          Giờ bất thình lình

          Làm nên giọt nắng


          Thế là giọt đắng

          Lại thành giọt thương

          Ta kê lại giường

          Ta xếp lại gối


          Nhưng rồi tối tối

          Lại trời đổ mưa...

                                Pleiku – 1989

 

Tháng mười

 

          Một ít nắng

          Một ít mưa

          Và không gì nữa cả

 

          Em nhòa đến

          Như cúc đầu thu như sen cuối hạ

          Và con đường bần bật gió run lên

 

          Tôi vuốt nếp áo cũ

          Xé tờ lịch cũ

          So vai tìm mình sau mặt gương ký ức

          Ngoài kia là tháng mười

 

          Tôi nhẹ cửa

          Những ngả đường rần rật sẻ bay lên

 

          Tôi đi

          Cỏ hai bờ giấu mặt

          Sông giờ xanh ngắt

          Ai ném thia lia buồn

          Đò suông cát lẻ

          Ơi tháng mười

          Xa lắc đã về chưa

 

          Tôi về

          Gác trọ đong đưa

          Váng vất một tháng mười đâu đấy.

 

                                        Hà Nội, 10/1995

 

Nghịch cảm

         Lên đồi ngày mùa đông khô

                                              mưa không kịp nắng

         Bên kia là cánh rừng

                      ngày nào ánh mắt đốt cháy

                                                 lá giờ xanh quá thể

         Chúm môi làm bão thổi qua mớ ngôn từ

         Ký ức váng vất ký ức nhói buốt

         Kỷ niệm khô cong những mảnh bùn non

         Chiều cỏ thiêng ngồi

                               xé bóng mình chắp bóng mình

 



         Mưa đằng đông mưa đằng tây

                                 mưa đằng nam mưa đằng bắc

         Mê vớt đồng dao

                  đánh đắm chiếc thuyền giấy giữa dòng

         Chiếc thuyền đưa đám ma

                                              xếp bằng tờ giấy mới

         Một khoang đầy xác phượng

                                trôi theo bầy đom đóm lạc mẹ

         Đêm nay trăng cũng qua đời

 



        Chim gì mộng du suốt đêm qua

                                                 hót lìa cơn mê lú

         Lay những cánh đồng sương

         Lay những hình nhân mặt người

         Lay những nhà mặt tiền ngái ngủ

         Mồng một tết ta mồng ba đã phiên chợ

         Vịt kêu còi hụ

                            đứa bé khát sữa

                                              tiếng chuông nhà thờ

         Đàn ông nhẩn nha đàn bà cắm cúi

         Có người điên ngủ bờ ngủ bụi

         Ngửa mặt đi về phía chân trời. 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn