Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Nghe trong khoảng lặng Từ Quốc Hoài

(Đọc Sóng & khoảng lặng, Nxb Văn học, 2010, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010)

Nhà thơ Trần Quang Quý - 24-02-2012 08:25:17 AM

VanVN.Net – “Sóng & khoảng lặng” là tập thơ thứ tư, cũng là tập thơ được giải thưởng Hội Nhà văn năm 2010 của Từ Quốc Hoài. Trong lý lịch tóm tắt về sáng tác, thấy ông xuất hiện khá muộn so với những nhà thơ cùng tuổi Nhâm Ngọ (Từ Quốc Hoài sinh 20-8-1942), và xem ra, đầu sách thơ của ông cũng rất khiêm tốn. Phải chăng ông cốt lấy sự chắt lọc, sự tinh, thái độ điềm tĩnh để thiết lập từ trường thơ của mình làm tiêu chí, không bận lòng về sự ồn ào, như tình hình “làm thơ” và in thơ khá phổ biến hiện nay? Vậy ở “Sóng & khoảng lặng”, Từ Quốc Hoài muốn “trình duyệt” gì giữa những xung đột và giao thoa của động và tĩnh của sóng và lặng; cái gì bật từ bên lên trong những khoảnh khắc đối nghịch, va đập của ý niệm và tinh thần thơ ông?

Bìa tập thơ "Sóng & khoảng lặng"

Khác với những tập thơ “góp” (gom thành tập), cách làm truyền thống ở khá nhiều người làm thơ đương thời, Sóng & khoảng lặng hiện rõ hơn trong tính chủ động cấu trúc của vấn đề và tinh thần chủ đạo mà tập thơ quan tâm. Và vì vậy, có thể nhận biết qua hệ thống ngôn ngữ, thi ảnh và tần suất xuất hiện của nó. Sự xuất hiện có thể do chủ động của người sáng tạo, có thể do yêu cầu nội tại câu thúc của ý thơ, tình thơ, trường thơ, thi tứ mà nó gọi ra những câu chữ ấy. Và ở đây, không khó để nhận biết những câu chữ, thi ảnh khá tập trung đã bầu nên chân thế và hồn cốt Sóng & khoảng lặng của Từ Quốc Hoài, là: Thời gian, Mùa xuân, Gương mặt và đặc biệt là Giấc mơ. Vâng, tôi nghe trong khoảng lặng thứ ngôn ngữ và thi tứ biểu cảm ấy, chứ không phải cái ồn ào, bề mặt của những con sóng đời sống, luôn bủa vây mỗi ngày thức dậy.

Ngay ở bài thơ đầu tập, như một khai ngôn và tín hiệu nhập cuộc, Trong cuộc du hành sang ngày mới, cảm thức Thời gian đã bắt đầu đeo bám tâm thế sáng tạo của Từ Quốc Hoài: “Chuông đồng hồ báo động/ anh chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng Thời gian!”. Và dù, “trôi qua mắt anh/ vùn vụt/ những toa tàu ngày tháng đầy ắp khuôn mặt người” thì nhà thơ cũng chỉ nhìn thấy “tấm lưng” Thời gian mà thôi. Tức chỉ ở phía sau, dù khát vọng sang ngày mới là khát vọng chuyển dịch, thay đổi với những gì đang háo hức, mới mẻ ở phía trước. Nhưng con người cũng luôn bất lực bởi tốc độ và sự vô cảm của thời gian. Nó không đợi ai, không biệt đãi ai; vì vậy, dù là khoảnh khắc, thời gian cực quý cho những sinh tồn, phát triển, trong “cuộc đời không có điểm dừng”. Đó là một trải nghiệm, một tâm thế, dù không mới, nhưng Từ Quốc Hoài đã mang nó vào mọi góc soi chiếu của thơ ông.

Có lúc thấy: “Anh ngồi giữa ngã ba thời gian” (Bụi), có lúc lại thấy: “Đêm trong trắng/ tay ngỡ chạm vào thăm thẳm/ đáy thời gian” (Bên cõi thiền). Và ở đó, cái ngã ba thời gian, hay cái đáy thời gian biến ảo, Từ Quốc Hoài không chỉ quan sát mà là nhập thế vào sự vận động của nhiều vẻ đời sống, của động và tĩnh, luôn tuôn chảy: “Ngày hôm qua/ in khuôn mặt vào ngày hôm nay/ ngày mai chuyện này còn tiếp diễn/ đời là cuộc tranh đấu không ngừng/ để anh vượt qua chỏm tóc của mình” (Ngày đang khuất mặt). ở đó nhà thơ ngộ thức, và coi: “Những đứa trẻ như tấm gương thời gian/ cho anh nhận ra/ khổ đau và hạnh phúc/ những đứa trẻ/ cho anh mượn giấc mơ/ để trang trí căn nhà hư nát của mình” (Những thiên thần). Soi lại mình, căn chỉnh hoặc “hoàn thổ” những khiếm khuyết căn nhà hư nát của mình, không chỉ qua lăng kính, tâm hồn thơ trẻ, như tấm gương thời gian cho ta nhận chân những giá trị. Nhận chân giá trị còn là bàn tay lao động của những con người bình dị, của thiên nhiên tươi xanh, vẻ đẹp cuộc sống dưới bàn tay sáng tạo ấy: “Bây giờ xum xuê dưới bầu trời/ là chiếc tổ xanh thắm mùa hạ/ chiếc tổ đan dệt thời gian/ long lanh nắng/ long lanh mưa” (Người làm vườn).

Thời gian và sự trở lại, luôn thảng thốt. Trở lại của tâm thức, trở lại của những ý niệm hồi sinh và điều đó, ở Từ Quốc Hoài, thường gắn với mùa xuân, như một khát vọng của tươi xanh, như một bước chạy đua với thời gian, như “mùa của những di sản đang về”. Cái gì là di sản? Phải chăng là những chứng thực của thời gian trên hình hài vật thể, phải chăng là:“Nắng mở mắt/ với gương mặt trẻ thơ/ em thả bước dưới bầu trời cơn mưa vừa lau sạch/ mùa thu xanh trong rót đầy thành phố”? (Di sản). Quỹ thời gian là di sản, trẻ thơ và vẻ đẹp của đất trời, sự an lành… là di sản? Từ Quốc Hoài, khác với nhiều nhà thơ cùng thời, nếu nói về thời gian, về mùa, thì mùa thu thường là “gam chủ” trong cảm hứng thơ của họ; như nhà thơ Hữu Thỉnh, với nhiều thi ảnh mùa thu kỳ ảo: “Có đám mây mùa hạ/vắt nửa mình sang thu”…, còn Từ Quốc Hoài lại không dưới mười lần nhắc đến mùa xuân trong tập thơ này. Nói đến mùa xuân tức là nói đến sự tươi xanh, nói đến khát vọng được “trở lại” những gì trẻ trung, khát sống.

Và ở đây, cùng với mùa xuân là những gương mặt. Mùa xuân và gương mặt như một cuộc song hành trong thơ ông. Có thể đó là gương mặt mang mùa xuân, có thể là chính gương mặt mùa xuân hiện hữu. Một “gương mặt thiên thần/ trẻ con mang đến cuộc đời này/ điều mà đôi khi/ các bậc vĩ nhân bỏ cuộc” (Trong cuộc đời này). Hay “đêm là gương mặt khác/ của thành phố trẻ trung/ rạng rỡ gương mặt mùa xuân” (Những ghi chép đường phố). Rồi lại, “mùa xuân/ hiện ra từ nhiều gương mặt/ anh yêu gương mặt em trên bức tranh mùa xuân” (Khoảng lặng và sóng). Và một niềm tiếc nuối, xa vắng làm sao những mùa xuân ký ức: “Bây giờ mùa xuân đã ở cuối chân trời/ chỉ còn lại/ nỗi nhớ/ xanh chồi nụ” (Đóa sen). Quả là vẻ đẹp long lanh của buồn nhớ. Nó không chỉ gợi ta về một quá vãng đẹp, mà chính là nhắc ta về một niềm yêu sống, về sự sống tươi xanh.

Mùa xuân, niềm yêu sống, những gương mặt đẹp và vẻ đẹp thiên thần tuổi thơ (ông hay nhắc tuổi thơ) là những quá vãng ở đầu kia cuộc đời tác giả và ở mỗi người chúng ta từng trải. Nhiều khi nhắc lại là để “ru” tâm hồn mình, nó là khát vọng xa xỉ, so với tuổi thất thập dù rất lạc quan của ông, phải chăng vì thế mà thơ ông luôn nhắc về giấc mơ. Giấc mơ như liều thuốc tinh thần cho những trống vắng đã qua đi, cho những biến động của đời sống có quá nhiều đỏng đảnh, muộn phiền, đắng cay, mất mát… cần xem lại, cần hoàn thiện trong ngày mới. Có đến những 18 lần Từ Quốc Hoài nhắc đến giấc mơ, trong 14 bài thơ khác nhau. Thủ pháp “Mơ” xem ra là dụng công trong cấu trúc dòng ý thức thơ Từ Quốc Hoài. Mơ để sống cho thời gian không bao giờ trở lại, để lấp vào những khoảng trống của tâm hồn, để nguôi ngoai phía sau những khắc khoải đời sống, để nuôi những ước vọng mà ta đang khao khát.

Giấc mơ của ông như hạt giống của hy vọng được gieo: “Anh gieo giấc mơ/ lên những giấc mơ/ và chờ đợi”. Mơ và chờ đợi bởi, “anh nhận ra những giọt nước mắt/ có thể bùng lên ngọn lửa/ anh nhận ra ánh mắt kẻ ăn mày/ cũng có cái khao khát của bậc đế vương” (Thơ viết cho một người). Mơ bởi vẻ đẹp của gương mặt tình yêu tươi xanh và thánh thiện: “Những ngôi sao/ trốn đêm/ về lấp lánh trên gương mặt em…/ anh lạc vào nụ cười tươi xanh/ đâu như còn/ phảng phất giấc mơ” (Di sản). Có rất nhiều trạng huống của giấc mơ tái hiện. Trong cuộc đồng hành của những gương mặt, của mùa xuân và những giấc mơ…, tức sự đồng hành của cái đẹp và khát vọng, ông cũng hơn một lần “anh nhận ra/ Tổ quốc được chở che/ bởi danh dự mỗi con người” (Thơ viết cho một người). Hơn một lần thức tỉnh bởi những thông điệp:“Con người vốn dễ quen sự dối trá/ dối trá…cũng có hương vị/ như thể mùi nước hoa” (Tự sự 3). Hay sự tự vấn, nghiệm sinh một cách trực diện về cộng đồng: “Chúng ta nhẫn nhịn/ ngày này qua ngày khác chung sống/ với chất thải… của mình” (Tự sự 3). Có sự nhẫn nhịn nào đáng trách hơn, tội đồ hơn là nhẫn nhịn với chất thải của chính mình. Muốn du hành sang ngày mới, người ta không thể không làm sạch mình, trước tiên! Đó là một thái độ sống, trách nhiệm tinh thần của nhà thơ trong cuộc dấn thân xây những vẻ đẹp lý tưởng thẩm mỹ của mình, dù đó là một cuộc dấn thân trần thế đầy khổ ải, mà có thể: “Những bông hoa anh tặng em sáng nay/ có thể là giấc mơ/ của ngày hôm qua/ một giấc mơ khác thường/ mà đêm không mang đi được” (Khoảng lặng và sóng).

Tôi thích những bài thơ: Trong cuộc du hành sang ngày mới, Di sản, Dưới vòm lá me bay, Khoảng lặng và sóng, Giữa trang giấy mênh mông, Những thiên thần, Trong công viên, Đóa sen… Đọc thơ Từ Quốc Hoài, thấy ông không có cái cuồn cuộn, hoặc dào dạt lôi cuốn như những con sóng lớn trào dâng, nhưng nó lại rung lắc như những cơn sóng lừng. Đó là những nhịp sóng, đôi khi “nhấm nhẳn” giữa cấu trúc câu dài ngắn, dâng, hẫng, nhưng có thể làm ta “say” đứ đừ lúc nào đó. Ông cũng khá kiệm lời, cảm xúc dồn nén tạo những khoảng lặng, ngẫm ngợi của câu thơ, ý thơ. Vì thế, đọc Sóng & khoảng lặng là phải đọc bằng tâm thế “khoảng lặng”; nghĩa là phải đọc một cách điềm tĩnh, lần ngược những giấc mơ mà thấm tháp từng vẻ đẹp của gương mặt mùa xuân. Đặc biệt, trong hệ thống ngôn ngữ của Sóng & khoảng lặng, như đã nhắc: Thời gian, ngày, mùa xuân, gương mặt và giấc mơ được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần như một biệt ưu để dựng lên giá trị tinh thần. Tuy nhiên, thủ pháp mơ nếu quá lạm dụng có thể gây cảm giác trùng lặp và chật chội của những giấc mơ. Mạch thơ tự do, cấu trúc nhiều khi như những mạch rời, không vần điệu, thậm chí có khi gò ý..., có thể làm những người có thói quen cảm thụ thơ truyền thống có vần, có điệu vân vi khó thẩm thấu. Nhưng làm sao có thể khác bởi đó lại là giọng điệu của thơ ông.

Trên tất thảy, điều làm cho ta ngạc nhiên là, ở tuổi ấy, ta vẫn thấy một Từ Quốc Hoài mê đắm mùa xuân, bề bộn những cơn mơ và khát vọng, vẫn thấy Từ Quốc Hoài day trở, tìm cái mới cho hành trang đầy hăm hở “du hành sang ngày mới”. Điều đó không lạ, không đáng mừng sao, khi ta nghe những thức trở vang lên từ những khoảng lặng của tâm thức, hay những trải nghiệm và tâm sự còn nóng hổi những gì của hôm qua, đang hiện hữu hôm nay và háo hức ngày mai trong hành trình thơ ông. Ông bảo, “may còn có nụ cười/ như giấc mơ tuổi thơ/ gửi lại” (Bụi).

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...