Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Lễ tưởng niệm 100 năm sinh nhà văn Thanh Châu (17/9/1912 - 2012)

Bài: Phong Lan; Ảnh: Đỗ Hiếu - 17-09-2012 12:51:35 PM

VanVN.Net – Sáng 17/9/2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), Lễ tưởng niệm 100 năm sinh nhà văn Thanh Châu được Hội Nhà văn Việt Nam cùng gia đình nhà văn tổ chức trọng thể. Đến dự Lễ tưởng niệm có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội NVVN; các Ủy viên BCH Hội NVVN khóa VIII; đại diện các hội đồng chuyên môn, các ban chuyên ngành của Hội; các nhà văn cao tuổi đã có thời gian sống và công tác cùng nhà văn Thanh Châu; người thân, gia đình và bạn đọc yêu mến tác phẩm của nhà văn Thanh Châu.

Buổi Lễ tưởng niệm bắt đầu bằng lễ dâng hương, các con của nhà văn Thanh Châu: ông Ngô Lê Văn (con trai trưởng), bà Ngô Quỳnh Châu (con gái) cùng các nhà văn, nhà thơ đã thành kính thắp hương tưởng nhớ nhà văn.

Tiếp theo là chương trình hội thảo.

 

GS Phong Lê đọc tham luận về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Thanh Châu: “Nghĩ từ một thế hệ vàng – nhân 100 năm ngày sinh Thanh Châu”, SG Phong Lê đánh giá: “Nhà văn Thanh Châu tên khai sinh là Ngô Hoan (quê gốc Diễn Châu, Nghệ An), bắt đầu viết văn từ năm 1928 với truyện ngắn đầu tay “Ồn quá” đăng trên Ngọ báo (1928). Cùng thế hệ và cùng khuynh hướng lãng mạn với những tên tuổi như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Lưu Trọng Lư, Ngọc Giao…, Thanh Châu có một sự nghiệp viết “mỏng” hơn, với một số tập truyện ngắn và truyện vừa không nhiều, và cũng ít gây được sự sôi nổi trong dư luận. Là người viết khiêm nhường và lặng lẽ, ông không có “tuyên ngôn” như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng…, cũng không phải là người có vai trò tổ chức cho ông chủ Tân Dân như Lan Khai, Ngọc Giao, Vũ Bằng… Các tên truyện của Thanh Châu cũng ít gây được ấn tượng như Gió đầu mùa, Quê mẹ, Chân trời cũ…, những tên truyện thường được in đi in lại của các cây viết cùng thời. Thế nhưng nói đến trào lưu lãng  mạn thời 1930 – 1945, vẫn không thể quên Thanh Châu, người tuy không có một vị trí nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt với vài chục truyện ngắn và truyện vừa trong giao chuyển những năm 30 và 40 thế kỷ XX… Với bạn đọc trước 1945, Thanh Châu là một cái tên quen, bên cạnh nhiều tên tuổi thuộc trào lưu lãng mạn, ngoài Tự lực văn đoàn. Nhưng với các thế hệ bạn đọc sau 1945, thì Thanh Châu dần dần trở nên xa và lạ; bởi nhiều lý do, trong đó có lý do tác phẩm của ông ít được in lại như Thạch Lam, Thanh Tịnh, Hồ Dzếnh…; không kể Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài…; và ông cũng ngừng viết quá sớm ở tuổi dưới 50. Và đây là một thiệt thòi lớn cho ông; cũng là điều khiến các thế hệ hậu sinh chúng ta suy nghĩ.”

 

Nhà phê bình Lê Thị Đức Hạnh với bài viết: “Nhà văn Thanh Châu – văn chương và nhân cách”

 

Nhà văn hóa Hữu Ngọc – người cùng thời với nhà văn Thanh Châu kể về những kỷ niệm, những trang viết đầu tiên của nhà văn Thanh Châu đã để lại những ấn tượng rất đẹp trong lòng ông và bạn đọc nhiều thế hệ.

 

TS Văn Giá với bài viết cảm nhận về tác phẩm của nhà văn Thanh Châu: “Nhà văn Thanh Châu sau năm 1945”, đánh giá: “Ông (Thanh Châu) là nhà văn lãng mạn toàn phần. Thêm nữa, ông tôn thờ chủ nghĩa duy mỹ… Thế cho nên, một Thanh Châu của tinh thần lãng mạn và duy mỹ, của những “vẻ đẹp tâm hồn sang quý”, của ý thức chăm lo vẻ đẹp Tiếng Việt trên mỗi trang văn đã không thể tiếp tục được nữa trong một khung cảnh văn hóa văn học nặng về tuyên truyền và minh họa. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Thanh Châu, thêm một lần nữa, con người và sự nghiệp của ông được nhìn nhận và ghi nhận. Tuy với  một vị thế khiêm tốn thôi, nhưng lịch sử văn học Việt Nam hiện đại không thể không ghi tên ông vào danh sách của mình.”

 

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: “Đối với thế  hệ chúng tôi, nhà văn Thanh Châu “đóng đinh” vào tâm trí của mình qua bài thơ “Hai sắc hoa tigôn” bởi dòng chú thích “Tặng tác giả truyện ngắn Hoa Tigôn”… Nói đến Thanh Châu không thể tách khỏi Tiểu thuyết thứ bảy, ông đã có đóng góp rất đáng kể đối với văn học thời kỳ này.”

 

Nhà văn Hoàng Minh Châu kể về những ngày cùng công tác với nhà văn Thanh Châu ở báo Văn nghệ và báo Văn.

 

Nhà văn Đỗ Chu chia sẻ những hồi ức đẹp với nhà văn Thanh Châu.

 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – người đồng hương của nhà văn Thanh Châu – kể về xuất xứ bút danh Thanh Châu: “Quê gốc của ông ở Diễn Châu và ông được sinh ở Thanh Hóa, nhưng bút danh Thanh Châu lại có ý nghĩa là “Diễn Châu xanh”. Nhân dịp tưởng nhớ nhà văn Thanh Châu, tôi xin chúc gia đình nhà văn và bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc yêu mến tác phẩm của ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong rằng Hội Nhà văn Việt Nam sớm cho in tuyển tập của nhà văn Thanh Châu để ghi nhận tài năng văn chương và cũng là cơ hội để bạn đọc thế hệ sau có thể tìm hiểu về tác phẩm của một nhà văn có ít nhiều đóng góp cho văn học Việt Nam hiện đại.”

 

Nhà thơ Vân Long nhắc lại một số thông tin về nhà văn Thanh Châu mà ít người biết: “Ông là người lặng lẽ, khiêm tốn ngay cả khi người khác nhầm lẫn về tên tuổi mình. Ông có nhóm bạn văn chương lấy địa điểm một quán bia gần thư viện Hà Nội là nơi “sinh hoạt chuyên môn”. Gần cuối đời, ông “xuống cấp” nhiều về sức khỏe, lần ra Hà Nội cuối cùng, ông có vẻ bùi ngùi khi gặp những người bạn văn mà có những người ông không còn nhận ra. Trong đời sống hằng ngày ông cũng rất lặng lẽ, hàng xóm không ai biết ông là nhà văn cho đến khi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đến nhà thăm.”

 

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tổng kết buổi Lễ tưởng niệm: “Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, người thân và bè bạn của nhà vă Thanh Châu đã cùng nhau làm nổi bật, thân thế, sự nghiệp, những đóng góp quan trọng của ông vào nền văn học nước nhà. Bên cạnh đó, chúng ta một lần nữa được thấy nhân cách, đức hạnh của nhà văn Thanh Châu đã được đánh giá, ghi nhận trong lòng bè bạn, đồng nghiệp rất tốt đẹp. Tấm gương của nhà văn Thanh Châu là bài học lớn cho các thế hệ sau. Chúng ta đề cập đến những “tai nạn” nghề nghiệp nhưng tôi khẳng định nhà văn Thanh Châu không hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, bởi nhà văn Thanh Châu có nhiều đóng góp trước, trong và sau Cách mạng. Sau Lễ tưởng niệm này, chúng ta cần làm 3 việc: Hội Nhà văn Việt Nam cùng gia đình nhà văn in lại toàn tập tác phẩm của Thanh Châu ngay trong năm 2012; gia đình nhà văn Thanh Châu sưu tầm những hiện vật để trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam; lưu ý đến năm 2017 sẽ có công văn đề nghị đến các cơ quan liên quan để đặt tên nhà văn Thanh Châu cho tên đường phố, trường học hoặc công trình văn hóa nào đó, ghi nhớ công lao của nhà văn đối với đất nước.”

 

Bà Ngô Quỳnh Châu thay mặt gia đình nhà văn Thanh Châu phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Hội NVVN đối với cha mình. Bà kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình với hình bóng người cha thân thương, giản dị và đáng kính.

Toàn cảnh buổi Lễ tưởng niệm

 

Buổi Lễ kỷ niệm kết thúc lúc 11h45.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và TS Văn Giá chụp kỷ niệm cùng gia đình nhà văn Thanh Châu

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...