Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Đẹp đôi vợ chồng"

Hanna Samson (Ba Lan) - 19-10-2011 11:43:58 AM

VanVN.Net - Hanna Samson là nữ nhà văn, nhà báo, nhà tâm lí học Ba Lan. Tiểu thuyết và truyện ngắn của Hanna Samson thường viết về đề tài tình yêu và tình dục, về cuộc sống vợ chồng, về cuộc sống gia đình và thân phận của người phụ nữ. Đó là những tác phẩm đậm tính nữ quyền, viết khá bạo tay, dám nhìn thẳng vào sự thật, dù đó là sự thật phũ phàng, nhiều khám phá, cuộc sống nội tâm của các nhân vật vô cùng phong phú, đa chiều, văn phong độc đáo, các nhân vật nữ biết yêu hết mình, nhưng đồng thời cũng biết “nổi tam bành" hết mình. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dịch giả Lê Bá Thự xin gửi tới chị em và bạn đọc của VanVN.Net truyện ngắn Đẹp đôi vợ chồng, rút trong tập truyện: 8 truyện tình và một truyện khác (sắp xuất bản) của bà.

 

 

Chồng tôi lúc nào cũng mê tôi. Từ hồi quen nhau đến giờ, cái gì của tôi anh cũng thích. Nhất hạng phom ng­ười tôi, anh thích ngay khi mới nhìn lần đầu. Lư­ng ong, bụng phẳng, đùi thon. Anh yêu tôi là vì những thứ đó. Còn là vì cả đôi mi của tôi nữa. Có lẽ anh chẳng mảy may nghi ngờ rằng, không có nư­ớc mascara đen thì lông mi chẳng thể dài và dầy đ­ược như­ vậy, không quện vào nhau duyên dáng đến nh­ư thế đ­ược. Chỉ duy nhất một lần anh nhìn thấy tôi không son phấn. Bỗng nhiên tôi mở mắt lúc đêm thâu, anh ngắm tôi, làm tôi tỉnh giấc. Anh ngồi bên mép gi­ường, say sư­a ngắm vợ.

     Từ nay anh đừng làm như­ thế nữa, - tôi yêu cầu. Và anh đã không làm nh­ư thế nữa thật. Dẫu vẫn th­ường hay ngắm vợ, tuy nhiên anh không làm vậy khi tôi không biết tr­ước. Anh ngắm tôi, mê tôi thật sự. Anh thích từng mảnh cơ thể tôi, song có lẽ bụng tôi là anh thích nhất. Và chuyện nẩy sinh cũng bắt đầu từ cái bụng. Mặc dầu không phải ngay lập tức. Phải một thời gian dài nữa vẫn không thấy có dấu hiệu của điều rồi sẽ phải xẩy ra.

     Tôi thuộc hạng ngư­ời cuộc đời lúc nào cũng nh­ư diều gặp gió. Xinh, phom ng­ười đẹp,  ăn diện, con ngoan, thành đạt trong công việc, nhà ở ngoại ô thành phố, quần áo thích bộ nào sắm bộ nấy, mĩ phẩm toàn xài đời mới, nghỉ hè ở những vùng xa xôi đầy thơ mộng.Và thêm vào đó, tôi có đức ông chồng thừa khả năng đi làm quảng cáo thuốc đánh răng hoặc n­ước hoa, như­ng anh chẳng cần nhọc công đi làm như­ vậy. Công ty của anh   thu nhập khá, khỏi cần kiếm thêm. Tôi còn có thể kể ra đây cả đống nguyên do khiến thiên hạ bảo tôi là ngư­ời đàn bà mắn phúc. Chính tôi cũng tự nhận mình là một ng­ười như­ vậy. Lại nữa, vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng yêu nhau tha thiết, mặc dầu kể từ hồi quen nhau, m­ười lăm năm đã trôi qua. Có lẽ các nhà tâm lí học sẽ phải lên tiếng cãi lại, làm gì có chuyện đó, vì tình yêu sét đánh không thể tồn tại quá một năm, nhiều lắm là năm r­ưỡi, bởi lẽ khi va chạm với thực tế cuộc sống th­ường nhật, tình yêu sẽ ng­ưng tụ và mang dáng vóc của tình yêu hiện thực, ngay cả khi mọi sự nh­ư ý. Thế mà, với chúng tôi lại không phải vậy. Mư­ời lăm năm qua là m­ười lăm năm chúng tôi yêu nhau tha thiết, không phút giây nào ngừng.

     Đâu chỉ anh mê tôi. Mà tôi cũng mê anh và mê ngay từ sáng sớm. Hôm nào tôi cũng dậy trư­ớc anh, biến khỏi gi­ường, tắm táp xong xuôi, tôi đi pha cà phê, thoa kem, xức nư­ớc hoa, làm trang điểm và với tách cà phê đặt trên khay, trong chiếc áo sơ mi hoặc áo choàng, tôi quay lại phòng ngủ. Tôi kéo tấm rèm che cửa và tr­ước khi anh tỉnh giấc thường­ là lúc tôi đ­ược ngắm anh trong chốc lát. Cảnh này làm tôi xúc động. Khi ngủ nom anh tựa hồ một cậu bé, cho dù anh hơn tôi mấy tuổi. Món tóc đẫm mô hôi bết vào trán, tay nắm đặt trên má, thở mạnh - ngày nào cũng vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bắt gặp một nét gì đó mới lạ ở anh. Và anh làm tôi xao xuyến thật sự khi rốt cuộc anh tỉnh giấc. Hai mắt anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Từ nâu xám bỗng nhiên hai mắt anh hoá xanh, như­ có ng­ười vừa bật chiếc bóng đèn nhỏ xíu trong đáy mắt anh vậy. Anh kéo tôi vào lòng, và, như­ th­ường lệ, cử chỉ này dẫn tới cuộc ái ân chớp nhoáng ban mai, chẳng giống chút nào cuộc làm tình thong thả đêm qua, cuộc ái ân này mang lại cho chúng tôi một liều năng l­ượng không tồi cho ngày mới. Anh tôn thờ tôi và yêu tôi, chắc chắn không có chuyện anh bội tình tôi, kể cả khi anh đi xa. Vì công chuyện anh vẫn th­ường đi xa, còn tôi, những ngày đó tha hồ ngủ đẫy giấc. Tuy nhiên, th­ường thì xa anh chỉ độ hai ngày tôi đã thấy nhớ anh, còn anh nhớ vợ nhiều đến nỗi, hiếm khi anh đi xa dài ngày. Khi việc làm ăn đòi hỏi phải có những chuyến đi như­ vậy, thì chẳng quản nhọc nhằn và tốn kém, anh tìm cách tạt qua nhà, dù chỉ một hôm, rồi lại đi. Tôi biết, ch­ưa bao giờ anh bội tình tôi. Anh rất hãnh diện về tình vợ chồng của chúng tôi, còn sau này, khi con gái Anielka ra chào đời, không có gì trên thế gian này có thể khiến anh để cho bất kì một vết x­ước nào xuất hiện trên hình ảnh của gia đình chúng tôi, cho dù ngoài anh ra không ai hay biết chuyện này. Sau chót, anh không bận tâm đến những ngư­ời đàn bà khác. Anh đã lựa chọn tôi và không một ng­ười đàn bà nào khác cần cho anh nữa.

     Cực kì xứng đôi, -  anh thường nói vậy khi ngắm hình hai vợ chồng trong gương. Sự lựa chọn của chúng tôi tuyệt hảo tới độ không làm ai ghen tị. Thiên hạ chiêm ngưỡng chúng tôi như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người rằng, chúng tôi được Thượng đế tạo ra là để cho nhau, cho nên chẳng có ai tìm cách chia lìa chúng tôi. Quanh chúng tôi, các cặp vợ chồng khác rơi rụng như ruồi, còn chúng tôi vẫn vững như bàn thạch, điều khiến thiên hạ tin rằng, vợ chồng hạnh phúc là chuyện khả thi. Nhiều đức ông chồng bội phản vợ mình, thậm chí bỏ vợ để chạy theo những người tình trẻ hơn, nhưng chồng tôi thì bảo:

     - Anh không hề ngạc nhiên khi Roman ruồng bỏ Barba. Tại cô nàng mà thôi. Để người béo bệu, không chịu làm đẹp bản thân. Cô gái thanh lịch ngày nào, cô gái đã khiến chàng Roman đem lòng yêu thương, giờ đây chẳng còn gì nữa. Còn em, lúc nào em cũng xinh đẹp y như ngày hai đứa mới quen nhau.

     Trong những phút giây như vậy, tôi nín thở theo phản xạ, để lại khẳng định với mình một cách rõ ràng hơn, rằng những lời anh nói là đúng trăm phần, còn anh ôm chặt lấy tôi, hoặc bế tôi vào phòng ngủ. Một cặp vợ chồng luôn luôn hạnh phúc - sác xuất như thế này chắc phải một triệu mới có một, thế mà có đấy. Chính chúng tôi là một bằng chứng sinh động này. Không có gì là lạ khi tôi dốc sức dốc lòng để không làm hư hỏng những gì chúng tôi đang có.

 

     Anh cũng dốc lòng như tôi. Lúc nào anh cũng dễ thương, lịch sự, tươi cười và đầy nhiệt huyết. Anh lui tới trung tâm thể dục thể hình, anh đến bể bơi, anh vào bãi tắm nắng khoả thân có lẽ nhiều hơn tôi. Cả anh, cả tôi đều thành đạt trong công việc, cho dù thu nhập của anh đương nhiên cao hơn của tôi gấp nhiều lần. Chúng tôi có ngôi nhà đẹp, có vườn tược, hai con mèo. Tôi có người chồng điển trai, khi cười nom y như mấy chàng trai trên phim quảng cáo, còn anh có người vợ xinh đẹp. Anh hãnh diện khi giới thiệu tôi với bạn bè thân quen, anh hãnh diện khi cùng tôi đi dạo phố.

     - Đẹp đôi vợ chồng, - anh thì thầm ngợi khen khi nhìn hình ảnh của hai người trong gương, còn tôi đinh ninh trong bụng, chúng tôi đang hạnh phúc thực sự.

     - Chẳng biết, mai kia về gìa chúng mình sẽ thế nào anh nhỉ? Liệu chúng mình có vẫn yêu thương nhau như bây giờ hay không? - tôi hỏi anh như vậy đã lâu lắm rồi, trong một kì nghỉ hè, bữa đó anh dắt tay tôi, cả hai cùng chạy từ dưới biển lên và thở hổn hển chúng tôi ngã lăn kềnh ra chăn.

     - Chúng ta sẽ không bao giờ gìa đâu em ạ. Thời gian không liên quan gì tới chúng ta, - anh nói, chắc như đinh đóng cột, áp chặt thân người ướt đẫm vào tôi. Tôi cảm nhận hơi thở của anh trên gương mặt mình, tôi cảm nhận cái mát lạnh của da thịt hai thân hình chúng tôi và những cái sờ đụng hừng hực nắng trời, tôi ao ước, sẽ không có gì thay đổi trong đời chúng tôi. Chúng tôi là những người đã được Chúa lựa chọn, - tôi nghĩ, - cho nên có khi thời gian chẳng liên quan gì tới chúng tôi thật.

     Một thời gian dài chúng tôi nhất trí với nhau, chẳng cần con cái mà làm gì. Thoạt tiên chúng tôi hoãn chuyện sinh con, để vợ chồng tiếp tục được hưởng thụ, vui thú cùng nhau, nhưng sau đó chúng tôi lại sợ, nếu không cẩn thận có khi phá tan tành những gì chúng tôi đã gây dựng được. Rốt cuộc chúng tôi đã cho phép Anielka xuất hiện trên cõi đời. Đứa con gái hồng hào, khoẻ mạnh là thành quả tuyệt vời tình yêu của chúng tôi. Hình như thấy được những điều kiện phi thường mà mình được hưởng, Anielka cũng là một cô bé phi thường. Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi ra chào đời, cô con gái hầu như không hề quấy rầy bố mẹ, kể cả cô bảo mẫu mà chúng tôi phải tìm kiếm công phu mới có được. Anielka mang đến nhà chúng tôi niềm vui và giọng nói bi bô của con trẻ, không hề bó buộc chúng tôi phải thay đổi nếp sống. Vẫn tiếp tục không hề có chuyện sống bừa bộn ở gia đình chúng tôi, điều rất dễ xâm nhập vào nhà và con cái. Chúng tôi vẫn tiếp tục cho rằng, cuộc sống chung chẳng những không được trì trệ, mà ngược lại, dứt khoát phải duy trì khuôn phép, phải chăm sóc thẩm mĩ bản thân và nhà cửa, tự khép mình vào kỉ luật. Mặc dầu cả hai chúng tôi không tin vào Chúa trời, song chúng tôi sống tựa hồ lúc nào Chúa trời cũng đang nhìn chúng tôi. Chúng tôi không sợ những phán xét của Ngài, bởi trong cuộc sống của mình không có điều gì khiến chúng tôi phải hổ thẹn cả. Không có chuyện chăn màn bừa bộn, không hề có tiếng khóc của trẻ con, không hề có tiếng quát tháo của người lớn.

     Gia đình hạnh phúc, - mỗi lần chúng tôi đứng trước gương, bế Anielka trên tay, chồng tôi xúc động nói vậy. Tôi đinh ninh trong bụng, chúng tôi sẽ hạnh phúc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

     Sau một ngày tháng năm nóng nực, một đêm tháng năm ấm nồng tới, báo hiệu sắp sang hè. Vợ chồng chúng tôi ngồi ngoài sân trời, nhấm nháp li rượu, thủng thẳng chuyện trò, hết chuyện nọ sang chuyên kia. Bỗng nhiên chồng tôi xin lỗi tôi, đứng dậy khỏi ghế và đi vào nhà. Khi quay trở lại anh cầm trong tay một gói nhỏ.

     - Anh không thể đợi tiếp rồi mới trao cho em. Không lâu nữa trời sẽ nóng đến nỗi em chỉ có thể mặc bộ đồ này mà thôi. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, anh mua trong chuyến đi Paris vừa rồi. Từ bộ sưu tập mùa hè của Dior. Bữa đó anh tham dự cuộc trình diễn thời trang. Cô gái có phom người y hệt như em trong bộ trang phục này, nom mê li đến nỗi, anh phải tìm cách kiếm cho bằng được bộ đồ, cho dù người ta đâu có bán. Em sẽ là nữ hoàng mùa hạ, vợ cưng của anh ơi.

     Tay tôi run run mở gói quà. Biết rõ gu của anh, tôi đinh ninh, đây sẽ là một món quà tuyệt diệu. Và đúng như vậy. Một chiếc quần cộc liền áo hai dây, thắt lưng ở giữa, khi mặc thân người nửa kín nửa hở một cách tinh tế. Chẳng có gì là lạ khi chồng tôi không thể đợi lâu được nữa, còn tôi thì muốn bóc ngay gói quà ra xem.

     - Em cảm ơn anh, anh yêu, quả thực anh có gu thẩm mĩ tuyệt vời. Có lẽ chẳng có người đàn ông nào, trừ anh, lại biết làm cho đàn bà cực sướng, - tôi nói, tay tôi vuốt ve anh như vuốt ve chú mèo.

     - Em mặc vào đi, anh không thể đợi lâu mới được ngắm em diện bộ, - anh thủ thỉ với tôi.

     Tôi lao ngay vào nhà tắm, trút khỏi người bộ quần áo đang mặc, tôi xỏ chiếc quần vào  thân người trần truồng. Cô người mẫu này chắc phải mảnh mai hơn tôi, bởi tôi không cài nổi một chiếc khuy nào cả. Có lẽ trước khi có chửa tôi có phom người y như cô gái này, còn bây giờ, tôi chỉ hầu như đã trở lại với số đo cũ mà thôi, chính cái “hầu như” này làm tôi không cài được khuy. Rốt cuộc thì tôi cũng cài được, nhưng dây thắt lưng thít chặt, lún sâu vào bụng tôi. Chẳng những tôi không thở nổi, mà khi ái ngại nhìn vào gương thì tôi đích mục sở thị, cái bụng thon thả lừng danh của tôi chảy xệ, tràn lên trên dây thắt lưng, nom nhăn nhúm như thể con chó thừa quá nhiều da.

     - Sao lâu thế hả mèo cưng của anh? - chồng tôi xoay quả đấm, cũng may tôi khoá trái cửa. - Em mở cửa ra đi! Anh muốn ngắm em.

     Tôi không thể mở cửa. Tôi đang cố thót bụng lại, vất vả lắm tôi mới mở được khuy quần, tôi trút khỏi người tác phẩm của nhà tạo mẫu lừng danh và mặc vào bộ quần áo của mình. Tôi mở cửa và một lần nữa tôi ôm chặt lấy chồng đang đứng trước cửa với gương mặt đầy thất vọng.

     - Nom em thế này chắc anh buồn. Thôi, ta gác chuyện này tới một dịp đặc biệt khác vậy.

     Tôi cố nở nụ cười làm dáng. Sau đó vào buồng quần áo, nhét bộ áo liền quần xuống dưới chiếc khăn tắm.

     Đắm mình trong mãn nguyện, tôi chẳng hề để ý, mình đang béo bệu. Trọng lượng của tôi khác hồi chưa có chửa không phải là "hầu như”, mà là 3 ki lô! Tôi gắng ăn kiêng. Đồ ngọt, các loại bánh mì tôi quên từ lâu rồi, bây giờ tôi đang giảm lượng khẩu phần ăn. Sáng uống sữa chua giảm béo và ăn món tấm mạch thập cẩm, chiều ăn xà lách trộn pho mát trắng, bữa trưa ăn một miếng thịt nạc nhỏ hoặc cá, rau sống hoặc rau luộc, còn buổi tối, không được ăn sau 18 giờ, tôi ăn táo và chuối hoặc quýt. Buổi sáng và buổi tối mỗi ngày tôi đều cân trọng lượng, tôi thấp thỏm chờ ngày kim cân trọng lượng chỉ 52 ki lô mà tôi ao ước. Tiếc rằng, ngày này vẫn chưa tới.

     Sau một tuần giảm bớt khẩu phần ăn, tăng thêm các bài tập, tôi bắt đầu sử dụng cơ-rôm và uống thảo dược, nhưng chiếc kim của cân trọng lượng vẫn tiếp tục chỉ 55 ki lô. Một hôm, lúc tắm dưới vòi hoa sen tôi còn phát hiện ra cái lâu nay đã đã trốn lủi trước mắt tôi một cách bí hiểm - bụng tôi không còn như hồi xưa nữa. Mặc dầu tập thể hình và bơi lội, mặc dầu chơi quần vợt và đi xe đạp, mặc dầu hàng ngày chà bụng bằng găng tay thô ráp và xoa vào bụng, để phòng ngừa, những chế phẩm chống cellulitis, bụng tôi vẫn nhũn và không phẳng, vùng da nằm trong phạm vi hai ngón tay nhăn nheo và là vùng da có mầu da cam xấu mã, một vài chỗ thậm chí nom tựa hồ xúp lơ. Tôi cũng chẳng biết, có chuyện gì mà trước đó tôi không hề nhận ra, cho dù từ lâu mỗi ngày hai bận tôi xoa vào bụng đủ loại thuốc nước. Có lẽ người ta không thấy cái người ta không muốn thấy, chừng nào người đó có thể cho phép mình như vậy. Thế nhưng do đâu mà tôi phát hiện ra, bụng tôi có vấn đề, mặc dầu tôi thường xuyên nhìn thấy điều này. Tôi khỏi cần cởi quần áo, để cảm nhận bên dưới lớp vải áo phông của tôi là những lớp da mầu da cam dầy cộm, một số chỗ thậm chí tựa hồ xúp lơ.

     Càng ngày tôi càng mua nhiều loại kem mới. Chẳng những tự mình xoa những loại kem này, mà mỗi tuần ba bận tôi còn đi làm mát xa. Tôi làm mát xa bụng hàng giờ liền, một xê ri 200, nghỉ một lát lại làm tiếp 200. Chiến dịch ”cái bụng” choán toàn bộ thời gian nhàn rỗi của tôi, khiến tôi không để ý tới các bộ phận khác của cơ thể, những bộ phận tuy tôi có chăm sóc song không tích cực cho lắm. Chẳng có gì là lạ khi cái gì cũng làm chớp nhoáng.

          Khi ra phòng phụ, tôi quyết định kiểm tra lại trang điểm một lần nữa. Tôi lấy chiếc gương phóng đại trên ngăn tủ, đặt xuống ghế đẩu, dưới cây đèn bàn, rồi tôi quỳ bên chiếc ghế. Rõ ràng là phải sửa lại đôi môi. Tôi tìm son trong túi, lúc đó chiếc gương bị cụp lại. Không sửa lại gương nữa, tôi cúi xuống, để sửa lại môi. Tôi hốt hoảng lùi ra - má tôi chảy xệ, nom như chiếc mặt nạ cởi ra từ đầu ai đó. Chắc không phải từ đầu tôi. Má tôi chảy xệ, nhăn nheo như quả bóng bơm căng bị xì hơi. Hai mươi năm nữa thì nhất định má mình sẽ y như vậy, - tôi nghĩ. Không thể để anh nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy được; không thể để anh nhìn thấy tôi khi tôi cúi gằm. Liệu có bao giờ tình cờ anh nhìn thấy tôi như vậy chưa? Liệu những người khác có như vậy không? Hay chỉ có mình tôi bị căn bệnh lạ, căn bệnh tách hai má khỏi phần còn lại của cơ thể, làm má thả lỏng xuống khi tôi cúi? Tôi phải tìm hiểu chuyện này. Tôi biết má anh khi anh cúi xuống người tôi. Tôi biết, vì chúng tôi luôn luôn bật đèn khi làm tình. Tôi phải thay đổi chuyện này, chỉ là nhằm để cho anh khỏi băn khoăn mà thôi. Thực ra, từ dạo gần đây, khi nằm trên giường tôi chỉ chăm chăm làm sao cho anh không nhìn thấy bụng tôi. Hay là khi tôi nằm sấp, má tôi  chảy xệ ra? Tôi phải xác minh chuyện này, cho dù từ lúc nãy tôi đã bị chậm giờ đi dự một cuộc gặp gỡ quan trọng. Quan trọng cái cóc khô gì nào?! Lúc này không có gì quan trọng bằng việc má tôi cứ định tách khỏi phần còn lại của cơ thể và tôi sợ rằng, nhất định anh sẽ nhìn thấy. Tôi biết má anh khi anh cúi xuống người tôi, bị sức hút của lực trọng trường má anh chỉ biến dạng chút xíu, nhưng không như má tôi. Phải chăng tại tôi cúi quá gằm mặt xuống gương? Không ai người ta lại đi cúi gằm mặt như vậy hay sao? Phải chăng chưa bao giờ tôi cúi quá gằm mặt như vậy xuống người anh, và anh cũng như vậy đối với tôi. Một lần nữa tôi cầm lấy chiếc gương, thậm chí nhìn hình tôi trong gương, phía không phóng đại, nom tôi cực kì thảm hại khi tôi cúi xuống. Một mảng da như bị bóc ra từ cơ thể. Tôi cúi nhè nhẹ, tôi xem xét các góc độ khác nhau và tôi tìm ra điểm tôi có thể cúi an toàn. Ngay trước khi má tôi bắt đầu chẩy xệ xuống, cho tới khi nó treo lủng lẳng một cách đau đớn, cứ như không còn dính vào tôi một chút nào. Đó đâu phải là má tôi nữa! Tôi chẳng hay, má những người khác có bị chảy xệ như vậy không? Phải chăng đó là một sự khiếm khuyết mang tính di truyền? Phải chăng đó là một căn bệnh? Chẳng biết bố mẹ tôi có bị khổ sở như vậy hay không? Còn em tôi thì sao? Tôi sẽ gọi điện thoại di động cho nó.  Nó đi xe ô tô. Tôi hỏi nó, có gương bên người hay không? Nó có gương, cho nên tôi đề nghị nó dừng xe, đặt gương soi lên đùi và cúi xuống gương.

     - Em đang nhìn thấy cái gì nào? - tôi sốt ruột hỏi.

     - Bình thường.

     - Bình thường là thế nào? tôi hỏi dồn. - Mặt mũi em nom nó ra sao, có y hệt như mọi lúc khác hay không?

     - Vâng, có, như mọi lúc khác, khi em cúi xuống.

     - Thế nghĩa là thế nào?

     - Giống như mọi khi, lúc em cúi xuống.

     - Thế nghĩa là làm sao?

     - Là bình thường. Chị ơi, bây giờ chị hãy nói đi, chị muốn gì! Em đang trên đường đi làm và em không muốn muộn giờ.

     - Sao lại chị muốn gì hả? Tôi nói rành rọt! chị muốn cái em nhìn thấy trong gương – má em có bị chảy xệ khi em cúi xuống hay không? Hay là chỉ có chị là một cá thể đột biến, má chỉ dính vào được một vài chỗ: mắt, mũi, tai, còn lại lủng la lủng lẳng như chiếc áo có in hình mặt người đang phơi ngoài trời?

     - Chị bình tĩnh lại đi, má em cũng hơi bị xệ. Chị có biết, tại sao không, trọng lực và tuổi tác làm nó như vậy đó. Hẳn là cơ thể không còn rắn chắc như xưa được nữa. Chị cần nhớ rằng, chị đã tròn ba mươi từ lâu rồi.

     - Nhưng có ai nói với chị ngoài ba mươi là má bắt đầu chảy xệ đâu! Người ta chỉ nói rất nhiều rằng, con người ta sau khi chết hồn lìa khỏi xác, còn những gì quan trọng từ hồi còn sống thì im re. Tại sao không ai mách trước cho chị chuyện đó?  Em nói cho chị biết đi, em thế nào? Em hãy nhìn vào gương, cúi xuống và cho chị biết, em đang nom thấy gì.

     - Em đang thấy mặt em cúi gằm, má thả lỏng theo định luật trọng trường. Thôi nhé, em phải kết thúc thôi!

     Và thế là em tôi tắt máy, để lại mình tôi trơ trọi với phát kiến của mình.

     Từ nay tôi phải phân chia thời gian nhàn rỗi một cách công bằng cho bụng và cho mặt. Tôi đi làm các dịch vụ chống béo bệu, tôi nuốt tuốt tuột tất cả những gì kháng lại các nguyên tử tự do, thủ phạm làm cho má tôi chảy xệ. Tôi xoa lên má các loại kem hoặc serum đời mới, mỗi ngày hai lần tôi đắp mặt nạ, quan trọng hơn cả là tôi phải phân phối thời gian để làm việc, chăm sóc chồng con, nhà cửa và cái bụng, cho dù cái bụng đã cải thiện chút đỉnh nhưng còn lâu mới ưng ý được.

     Đương nhiên tôi không quên những bộ phận khác của cơ thể. Tôi xoa, tôi đắp vào đó tất thảy những gì tôi cần xoa, tôi cần đắp, và càng ngày tôi càng đi đến kết luạn rằng, quả là đàn bà có khá nhiều bộ phận để chăm nom. Tắm táp, cạo, tỉa lông, nhuộm tóc, gội đầu, sấy, lắp và chỉnh mi giả, sửa móng, không được quên móng, không chỉ móng tay mà cả móng chân. Chồng tôi cực thích hai bàn chân của tôi, nhỏ nhắn, thon thả. Bất kì lúc nào, khi chúng tôi ngồi bên nhau, anh cũng muốn hôn bàn chân tôi. Tôi không thể làm anh thất vọng, móng chân được nhuộm đỏ của tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Việc cắt tỉa lông mu là cả một vấn đề. Vùng này của tôi khá nhậy cảm, đến nỗi không thể cạo hay tỉa bằng phương pháp tại gia. Cứ một tuần tôi đến mĩ viện giải quyết việc này một lần. Đương nhiên đâu chỉ làm mỗi việc đó, lúc nào cũng có thể moi ra cả đống vấn đề cần xử lí: làm ẩm da, làm mềm da, hoặc chí ít dưỡng da. Bể bơi, phòng tập thể hình, lại còn các cuộc đi mua sắm tại cửa hàng cho nó phải đạo nữa chứ. Tôi phải công nhận là tôi hơi bị mệt vì những việc đại loại như vậy. Sex có phần kém hấp dẫn hơn xưa, khi tôi không thuyết phục nổi chồng cho tắt đèn. Do vậy lúc nào tôi cũng phải kiểm tra tư thế của mình, tư thế bụng và mặt của tôi đối với mặt của chồng. Điều này có phần làm giảm hứng thú của tôi khi vợ chồng quan hệ. Sau chót, tôi thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tôi đã làm được cái việc không để cho chồng nom thấy những khiếm khuyết trên thân người tôi. Đường nào tôi cũng không thể nhịn sex được, hình như không có gì bảo quản tốt phụ nữ bằng chất protein tươi rói của đàn ông. Điều này lại càng quan trọng khi tôi càng ngày càng giảm bớt khẩu phần ăn, thường chỉ ăn táo, phó mát gầy, rõ ràng là chất protein dễ hấp thụ rất cần cho tôi. Thế mà kim của cân trọng lượng vẫn cứ một mực chỉ 55 kilô.

     Hình như chồng tôi không để ý tới những thay đổi trên thân người tôi. Anh vẫn tiếp tục ngưỡng mộ tôi, cứ như là bụng tôi nom không hề giống xúp lơ, còn má tôi không hề chảy xệ khi tôi cúi xuống. Tuy vậy tôi luôn cảnh giác và sẵn sàng với những cú tiếp theo. Lần sau thời gian đã tấn công vào vùng da bên dưới mắt tôi. Mặc dầu ở chỗ đó má tôi dính chặt vào cơ thể, nhưng lớp da mỏng bên dưới mi mắt ngày càng mỏng hơn, khác hẳn với chỗ da mặt còn lại. Da ở chỗ này mềm yếu đến nỗi cứ mỗi lần cười là da bị xới lên, để lại những nếp nhăn mà một lúc sau mới nhẵn trở lại, nhưng da không trở lại trạng thái nhẵn thín như trước được nữa, mà để lại những vết rạn nho nhỏ. Mặc dầu tôi cố gắng không cười và dùng đầu ngón tay thoa những loại mĩ phẩm đời mới lên vùng da bên dưới mắt, nhưng đường nào thì cũng có ngày hai vết rạn cạnh nhau gặp và nhập vào với nhau như những khe nước đổ vào suối và không một loại kem nào có thể phủ kín được.

     - Trông em có vẻ mệt mỏi! - một hôm chồng tôi nói vậy, tôi thấy sợ.

     - Hôm nay em nhiều việc, - tôi trả lời.

     Sự đời thường bắt đầu như vậy. Nom cậu có vẻ mệt mỏi, - thiên hạ nói vậy khi nhận ra những thay đổi bề ngoài của bạn, thế nhưng họ không dám nói với bạn, nom cậu có vẻ đang già. Sáng sớm hôm sau tôi chạy đến cầu cứu mĩ viện, từ bữa đó hôm nào tôi cũng lui tới nơi này. Cho đến một buổi tối nọ, tôi nghe chồng tôi nói:

     - Hôm nay nom em đẹp tuyệt vời.

     - Được một thời gian, mối hiểm nguy bị đẩy lùi. Nhưng tôi biết, mình phải luôn luôn canh chừng.

     Rốt cuộc kim của cân trọng lượng dao động và càng ngày càng nghiêng mạnh về phía bên trái. Khi đạt được 52 kilô mong muốn, tôi lôi bộ đồ của nhà tạo mẫu Dior giấu dưới  khăn tắm ra. Tôi đóng bộ ngon lành, tiếc rằng nom tôi chỉ có thất vọng mà thôi. Bụng tôi, bị thắt lưng của chiếc quần cộc thít mạnh dàn trải không đều, chỗ da thừa nhăn nheo, một vài chỗ chảy xuống thắt lưng, mặc dầu tôi không còn có quá nhiều mỡ nữa. Bụng tôi nom tựa hồ bụng con chó baset. Và cho dù chó baset khiến chồng tôi mủi lòng, tôi không nghĩ  chồng tôi mủi lòng khi nhìn cái bụng của tôi.

     Khi về đến nhà, anh thấy tôi đầm đìa nước mắt (lớp kem dầy bảo vệ vùng da nhạy cảm bên dưới mắt khỏi bị vô cảm).

     - Có chuyện gì vậy em? - anh hốt hoảng hỏi tôi, bởi tôi không phải là loại đàn bà mau nước mắt.

     - Anh ơi, em đang tức mình. Trước khi mặc, em định giặt bộ đồ tuyệt diệu mà anh sắm cho em trong chuyến đi Paris, em nhớ là anh kiếm được của một cô người mẫu nào đó, cho nên không có hướng dẫn giặt là, em nghĩ giặt bằng tay trong nước ấm tự nhiên mùa hè thì không thể hỏng bộ đồ được. Nhưng anh xem này, chuyện gì đã xẩy ra! Tôi kéo căng mảnh thân sau của bộ áo liền quần, vải bị co đến nỗi bây giờ bộ đồ chỉ còn vừa cho một cô bé mà thôi. Thêm vào đó, chỗ thì vải co nhiều, chỗ thì vải co ít, còn mầu sắc thì hoà trộn lẫn lộn với nhau. Nom bộ đồ tang thương đến nỗi tôi đã không phí sức sửa sang một giờ đồng hồ liền.

     - Đừng buồn nữa, em yêu, anh sẽ mua cho em bộ khác, cũng đẹp như thế, - chồng ôm chặt tôi, còn tôi cho phép mình yên trí. Sáng sớm mỗi ngày tôi ngắm anh trước khi anh mở mắt. Nom anh đẹp phi thường. Không tốn một chút công sức nào, không cần thoa hàng trăm loại kem khác nhau, không cần đi mĩ viện. Đúng là, thời gian không ảnh hưởng gì tới anh. Khi anh cười những nếp nhăn quanh mắt hiện rõ mồn một, thế nhưng khi anh ngủ thì không hề thấy dấu vết của những nếp nhăn đó. Ngay cả khi nếp nhăn xuất hiện lúc anh cười, thì nom anh vẫn đẹp, có khi còn đẹp hơn bất kì lúc nào trước đó. Nom anh không phải là một cậu bé nữa, mà là một người đàn ông và chính điều này cực kì kích thích. Tôi không phải thuộc hạng những người đàn bà cho rằng, đàn ông như thể rượu vang, cũng không thuộc hạng người cho rằng, phụ nữ chóng già. Không, không, chuyện này cũng tuỳ thôi. Chồng tôi trở thành một người đàn ông đẹp và làm tôi say đắm chính tại vì điều này không đơn giản. Để trở thành một cậu bé xinh thì dễ hơn nhiều, có rất nhiều cậu bé xinh, còn đàn ông đẹp thì trong đời tôi chỉ mới gặp được vài người. Chồng tôi chính là một trong những trang nam nhi như vậy, người sáng sáng tôi ngưỡng mộ ngắm nhìn và tôi cầu  cho anh xấu bớt đi chút đỉnh và để cho tôi thở. Xem ra anh đã từ bỏ những đạo lí mà tôi phải trả giá. Tôi mệt mỏi. Chút xíu nữa thôi, mi ráng chịu đi! Tôi thủ thỉ với chính mình, cứ như với sức lực còn lại tôi phải chạy cho tới đích. Thế nhưng cái đích này ở chỗ nào vậy? Quả tình tôi đang dốc lực chạy, chẳng hề hay biết, cái gì khả dĩ là cái đích này, cái đích có bổn phận giải thoát cho tôi. Còn lâu tôi mới có thể nhắm mắt xuôi tay được, chồng tôi còn hơn thế, anh có gien di truyền đẹp mà. Có lẽ từ sâu thẳm con tim tôi muốn, rốt cuộc anh thấy được chuyện gì đã xẩy ra đối với tôi, để cho anh nhận ra, chẳng còn gì để mà say đắm nữa rồi.

     Mùa hè đã qua, anh vẫn tiếp tục không hề để ý. Thực ra tôi vẫn tiếp tục không muốn làm cho anh để ý. Được tắm nắng tại bãi tắm khoả thân, bên dưới lớp kem tắm nắng mà tôi đắp lên khắp thân người trước khi đi nghỉ hè, không hề có chuyện da khô, da xốp, da màu da cam, thậm chí  xúp lơ cũng không rõ nét. Để cho chắc ăn, tôi không phơi chúng ra trước mắt mọi người, chỉ khi trên đường đi ra biển và quay về. Tôi mặc một bộ đồ nom đến là buồn cười, cả quần cả áo cùng có cùng một mẫu số chung là hở hang nhiều chỗ, nhưng bụng thì lúc nào cũng được che kín mít. Được nghỉ ngơi và tắm nắng đương nhiên nom người tôi khá hơn và tôi có thể thả lỏng mình chút đỉnh. Thời gian tận dụng cơ hội này và bất thình lình giáng thêm một cú, lần này nhằm vào hai chân tôi. 

     Đôi chân tôi lúc nào cũng tuyệt mĩ. Do lúc nào cũng đinh ninh như vậy, cho nên chẳng mấy khi tôi để ý đến đôi chân, cho dù đã có những tín hiệu nhẽ ra phải làm cho tôi không an lòng. Thế nhưng những tín hiệu đó đã không gây lo ngại. Hay nói cách khác. Chúng đã làm tôi lo ngại, thế nhưng tôi không gọi ra các nguyên nhân của sự lo ngại này, cho đến khi tôi đã bị ép buộc một cách tàn nhẫn phải làm việc này. Trên đùi tôi, cho dù chưa thật rõ nét, xuất hiện xúp lơ. Và rốt cuộc điều này đã bảo tôi phải để tâm đến vấn đề đôi chân và thấy được, về thực chất điều gì đã phải khiến tôi lo ngại từ lâu. Chẳng những hai chân tôi bắt đầu mất đẹp, mà thêm vào đó đã là đôi chân thuộc thời đại khác rồi. Hồi còn con gái, đôi chân tôi cực đẹp: dài, thon thả, duyên dáng. Tuy vậy, so với đôi chân của những cô người mẫu thì có lẽ vẫn không bì nổi. Tất nhiên tôi không muốn đem so sánh chân tôi với chân họ. Chân các cô người mẫu dài hơn nhiều, vòng đùi không to hơn vòng bắp chân là bao nhiêu. Thay vào đó hai bàn chân của họ rất to. Còn chân tôi hoàn toàn khác. Bàn chân nhỏ, bắp đùi to hơn bắp chân rất nhiều. Thật là khả ố.

     Từ đó, cái gì cũng nhằm vào tôi, tôi không mặc váy ngắn nữa, thay vào đó tôi tăng cường tập thể dục thẩm mĩ và làm mát xa. Được cái may, chồng tôi không phải là một nhà quan sát giỏi. Anh vẫn tiếp tục thích đôi chân bé bỏng của tôi, cứ như anh chẳng hiểu biết gì về các tiêu chuẩn số đo hiện hành. Nhưng rốt cuộc anh đã phải đối chiếu chân tôi với những chuẩn mực này. Chuyện xẩy ra trên sân quần vợt.

     Chúng tôi thường xuyên chơi quần vợt. Với Roman và Barbara. Tôi rất thích những trận đấu này, những trận đấu mà phần thắng thường thuộc về phía chúng tôi, sau đó cả hội kéo nhau ra quán uống bia tự thưởng. Trong mùa bóng, các buổi sáng thứ bẩy của chúng tôi là như vậy, cứ như thế cho đến khi Roman chia tay với Barba. Chính lúc đó chồng tôi nói, anh chẳng hề lấy làm lạ chút nào cả. Đương nhiên, giờ đây Barbara không còn là cô gái ngày xưa, cô gái mà Roman đã đem lòng yêu thương. Lí do của Barbara có thể là tại ba đứa con mà cô bạn đã sinh ra. Thế nhưng, rõ ràng Roman không quan tâm tới lí do đó, anh ta chỉ quan tâm tới một người vợ hấp dẫn mà thôi. Chồng tôi rất hiểu chuyện này, anh biết rõ giá trị của việc bản thân anh có một người vợ làm anh say đắm. Theo chỗ tôi biết, Barbara đã phải vất vả chống chọi với bệnh thừa cân. Cô bạn tôi đã làm mọi việc có thể làm để giảm cân, tiếc rằng không có hiệu quả. Và rốt cuộc Roman đã thay Barbara bằng Sylwia.

     - Roman và Sylwia mời chúng mình đi chơi quần vợt - một hôm đi làm về chồng tôi nói. - hình như cô ta chơi rất cừ.

     - Anh biết cô ta hay sao? - tôi hỏi.

     - Không, thế nhưng anh thấy mừng khi chúng ta quay trở lại với thói quen cũ. Anh hi vọng chúng mình sẽ thắng họ.

     - Cô ta bao nhiêu tuổi?

     - Anh không biết, Roman nói rằng, cô ta sắp tốt nghiệp đại học, cho nên hai mốt hai hai gì đó thôi. Cô ta đã nhiều lần giành phần thắng tại các cuộc thi đấu, anh e rằng không dễ xơi đâu - chồng ôm chặt tôi, như muốn tăng thêm can đảm cho tôi.

     Tôi chẳng sao cả, nhưng tôi thích chơi quần vợt, cho nên ngày thứ bẩy tôi phải cùng anh ra sân bóng. Chuyện xẩy ra tựa hồ cơn ác mộng. Thì ra đây là một cô gái chân dài cao hai mét, tóc vàng buông thứơt tha và bắp đùi không to hơn bắp chân là mấy. Cô ta chẳng những cao hơn tôi, mà còn cao hơn cả Roman và chồng tôi. Nom cả bọn chúng tôi chắc phải buồn cười: hai người đàn ông tìm cách nịnh bợ cô gái, cô gái thoải mái, tự nhiên, còn tôi, cố tránh càng xa càng tốt, để không hiện diện trên cái nền của cô ta, bởi có thể chồng tôi sẽ không chịu nổi.

     Rốt cuộc chúng tôi bắt đầu trận đấu. Cô ta nhanh nhẹn, hoạt bát, đập vợt nom rất duyên dáng, trúng bóng cực kì chuẩn xác. Trong đời có những trường hợp con người ta không thích trở thành người nổi tiếng. Cô gái này là một người như vậy. Tôi cố gắng hạn chế đi lại, cố gắng không đập vào mắt mọi người. Thôi, họ hẵng cứ quên đi, rằng tôi đang hiện diện ở đây. Ngoài ra chính cô ta đã giúp tôi trong chuyện này. Tôi nghĩ, tại chồng tôi không rời mắt khỏi cô gái kia, cho nên hôm nay anh chơi quá kém. Đứng bên cô gái này tôi cảm thấy mình như một con bò cái, một con bò cái ụch ịch, chân to, bụng nom như một xúp lơ vừa thu hoạch. Đất dưới chân tôi hãy sụp xuống đi! Tôi đang rất cần như vậy. Không có gì là lạ, khi trong trạng thái tâm hồn và thể xác này tôi chơi bóng chẳng khác gì một con bò cái. Chồng tôi sốt ruột xuýt xoa, khi tôi làm hỏng quả bóng tiếp theo, nhưng được cái may anh không nhìn tôi, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô người tình của Roman. Trời ơi, lúc này tôi mới thấy nhớ Barbara làm sao! Tôi phải xấu hổ tự công nhận, từ hồi tình vợ chồng của bạn tôi bị tan nát, tôi không hề gặp Barbara, cứ nấn ná đợi cho mọi chuyện đâu vào đấy đã. Và đã đâu vào đấy rồi đó, đã có thể thu được những thành quả đầu tiên : kết quả trận đấu 6:0. Tôi khỏi phải nói là phần thắng thuộc về họ.

     Nếp nhăn bên dưới mắt trái tôi ngày càng khó che giấu. Không bao giờ tôi dám chắc, liệu thần dược serum có còn tác dụng, hay đang để cho nếp nhăn của tôi lan rộng ra má tôi. Để cho chắc ăn, cứ mười lăm phút tôi lấy gương ra soi và bôi một giọt serum vào vùng dưới mắt. Cũng chính vì lí do này mà bao giờ tôi cũng đứng ở vị trí sao cho chồng tôi chỉ nhìn thấy phía bên phải người tôi. Khi đi ngoài phố đột nhiên tôi liếc nhìn vào tủ kính trưng bầy hàng hoá để bất thình lình chộp được hình ảnh của mình trong đó. Khi ở trong cửa hàng, đến trước bất kì chiếc gương nào tôi cũng liếc xem hình mình. Hàng ngàn cái nhìn chính mình nói với tôi một cách rõ ràng rằng, tôi đang tạo cho mình cảm giác gì: một người đàn bà đang già, có nếp nhăn ở dưới mắt trái. Thêm nữa, những cái nhìn này đã  phát hiện ra rằng, đường cong cằm tôi không còn sắc nét, hình bầu dục gương mặt tôi hơi bị lẹm, lại một tai hoạ nữa, mặc dầu từ lâu tôi ngủ không gối, khi đọc tôi không nằm, tôi thường xuyên xoa bóp, tập luyện, bôi, đắp. Nhìn những người đàn bà khác tôi thấy, nhiều người bị xuống mã giống như tôi, nhưng đa số họ nom vẫn rất tự nhiên và không xuống sắc. Mặt tôi nom tựa hồ mặt người khác. Nom khủng khiếp như những vết thương nứt toác đang chảy mủ. Được cái may, trọng lượng của tôi ngày càng giảm bớt, điều này giữ vững tinh thần cho tôi. Thậm chí bây giờ tôi còn nhẹ hơn hồi chồng tôi đem lòng yêu tôi. Từ mấy ngày nay kim cân trọng lượng không với tới 50 ki lô. Chẳng thể phàn nàn rằng tôi béo. Tôi vẫn tập luyện như điên, tôi thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc, thứ bẩy nào tôi cũng phải chơi quần vợt. Khi trời trở lạnh chúng tôi chuyển sang chơi ở sân có mái che.

     - Em nghĩ gì về cô gái này? - một hôm chồng tôi hỏi vậy, khi chúng tôi đi chơi quần vợt về. Anh chẳng cần phải nói đó là ai, anh chẳng cần phải nêu tên của cô nàng để cho tôi biết, anh muốn nói về cô ta. Tôi mường tượng, cô ta đang ngồi dang chân giữa hai chúng tôi, cô ta choán hầu hết khoảng trống trong xe, cô ta o ép tôi, mặc dầu tôi cầm lái và tôi cần có điều kiện để làm việc này. Từ dạo gần đây, tôi luôn luôn cầm lái, khi hai vợ chồng cùng đi với nhau, cho dù trước kia tôi thường thích mình là người được chở. Bây giờ vì lí do profil tôi không thể ngồi chỗ của hành khách, cho nên chơi quần vợt xong tôi không uống bia, để anh có thể uống thả sức, và tôi cầm lái. Rốt cuộc anh đã hỏi về cô ta, như thể anh muốn chọc vỡ cái nhọt đang tấy sưng giữa chúng tôi.  

     - Một cô gái tuyệt vời, - tôi cố làm cho giọng tôi ngân lên niềm phấn khởi. Tôi định nói thêm gì đó về tầm thước đáng nể của cô ta, tầm thước cho cảm giác, hai chúng tôi cùng Roman chỉ cao gần tới vai cô ta mà thôi, thế nhưng tôi đã kịp phanh lại. Trêu tức dễ gây phản ứng tự vệ, đại loại: ”Em cứ nói quá. Ngoài ra, ai bảo hễ là đàn ông thì phải cao hơn đàn bà? Đó chẳng qua là luật của đám thị dân. Anh thích những người đàn bà cao ráo”.  Chắc vì thế mà hồi trước anh thích tôi. Tôi cao hơn các bạn gái cùng tuổi. Không có chuyện tôi được nuôi cấy vitamin và hoóc môn đâu. Cho nên hay hơn cả là dừng lại ở mức thể hiện niềm phấn khởi và chờ xem chuyện gì sẽ xẩy ra.

     - Quả thực cô ta tuyệt vời! - anh chộp luôn. - Anh nghĩ, rồi ra  Roman sẽ phát chán với cô gái trẻ có phom người đẹp và hấp dẫn này cho mà coi, cô gái không hình dung một thế giới không có các anh hề và bánh hamburger, thế nhưng làm gì có chuyện đó! Trái lại, rồi anh chàng phải rướn người lên khi đứng bên cô gái này thôi! Anh nói thật với em, những cô gái như thế này bây giờ là đáng sợ lắm đó.

     - Tôi chẳng biết, mai kia lớn lên Anielka của chúng tôi sẽ là gì? - tôi đã gọi anh quay về với thực tại, trước khi mơ mộng quá chừng.

     Càng ngày tôi càng hay ngắm anh một cách miễn cưỡng, khi anh điềm tĩnh ngủ, còn tôi đã sau hai giờ bôi và trát. Anh ngủ, nom anh đẹp. Điều không thể chịu nổi. Cả hai chúng tôi bắt đầu bạc tóc vào cùng một thời gian. Thoạt tiên vài sợi, sau đó cả lọn, tôi phải cố che giấu bằng thuốc nhuộm tóc, trong khi tóc bạc làm cho chồng tôi càng có sức quyến rũ. Như thế là không công bằng, - tôi bực mình. Sao lại có chuyện phi lí, người đàn bà tóc bạc thì bị xem là người đàn bà không chăm sóc sắc đẹp bản thân, còn người đàn ông tóc bạc thì lại được coi là người đàn ông hấp dẫn. Càng ngày càng có lắm chuyện tôi cho là vô lí. Có thực là anh không thấy thời gian ảnh hưởng tới sắc đẹp của tôi hay không? - tôi suy ngẫm. - Còn nếu như anh nhìn thấy, thì tại sao anh không hề nói gì cả. Hay là anh sẽ nói khi anh kiếm được một cô người mẫu mới thay thế tôi? Ba năm anh thay xe mới một lần. Thay vợ sau 15 năm có lẽ không phải là chuyện dị thường ghê gớm. Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy có kết cục này. Trái lại, anh thường hay ôm tôi và Anielka, ôm hai mẹ con khi đứng trước gương và thốt nhỏ:

     - Đẹp đôi vợ chồng.

     Một hành động giả tạo, - tôi nghĩ. - Chắc anh giả đò rằng, mọi chuyện vẫn như xưa, anh đang tìm cách làm át đi cảm giác tội lỗi vì anh muốn bỏ vợ.

     Càng ngày tôi càng ngủ ít hơn, vì càng ngày tôi càng có ít thời gian nghỉ ngơi. Thể dục thẩm mĩ và đi mĩ viện chiếm mất của tôi vài giờ mỗi ngày. Đương nhiên tôi vẫn đi làm, mặc dầu tôi phải công nhận rằng đi làm bây giờ chỉ là việc thứ yếu. Bận đối phó với chuyện gìn giữ gia đình, tôi không còn màng công danh. Hầu như tôi chẳng ăn gì. Thoạt tiên tôi giảm bớt khẩu phần ăn, sau đó tôi loại bỏ các bữa ăn, cho đến khi tôi nhận ra rằng, mình không phải mất thì giờ vì chuyện ăn uống nữa. Nhờ vậy tôi có thời gian chăm sóc con gái Anielka, làm theo hướng dẫn của các nhà tâm lí học, mỗi ngày tôi dành ít nhất một giờ đồng hồ chơi và trò chuyện với con gái của chúng tôi.

     Càng gầy đi bao nhiêu tôi càng thấy ưng ý bấy nhiêu. Rốt cuộc bắp đùi tôi không còn quá to so với bắp chân, còn bụng tôi thon phẳng một cách lí tưởng. Da bụng không còn giống xúp lơ nữa, tuy vậy khi xiết chặt thắt lưng, da nhăn nheo như thể bị thừa nhiều. Tôi hết hi vọng có thể loại bỏ nếp nhăn ở bên dưới mắt trái. Hay là tôi phải đi làm phẫu thuật, nhưng tôi không thích việc này. Tôi mất dần nghị lực và càng ngày tôi càng ít cần phải có một cái gì đó.

     Chồng tôi có phần lo cho tôi, bảo tôi đi khám bệnh, và anh vẫn tiếp tục mê tôi. Khi tôi mặc chiếc váy bó sát người, anh không thể rời mắt khỏi tôi:

     - Em có phom người nom y như một cô gái trẻ, - anh nói -Thời gian không có cửa để vào người em.

     Tôi chẳng cười làm đỏm, thậm chí cũng chẳng thấy mừng trong bụng. Nói thực, những gì anh nói càng ngày càng ít ý nghĩa đối với tôi. Chẳng hiểu duyên cớ tại sao, càng ngày tôi càng cảm thấy thờ ơ đối với anh. Tôi không còn ngắm anh mỗi buổi ban mai. Một cái liếc nhìn không thích thú đủ để nhận ra, nom anh tựa hồ chiếc bánh xèo trong chảo mỡ, mặc dầu hàng ngày anh lại trao cho tôi chất protein của mình. Hay là chính chất protein này đã giúp tôi vẫn còn đủ sức để đi làm. Thế rồi, một hôm chồng tôi nhận ra rằng, sức phóng tinh của anh đang yếu dần, cho nên anh thôi không phung phí tinh dịch nữa. Tôi phải tìm mọi cách để cứ sau một thời gian nhất định lại trốn tránh anh. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yếu.

     Một hôm, hết giờ làm việc ra khỏi cơ quan tôi tình cờ gặp Barbara.

     - Sao người ngợm cậu nom lại tệ đến nông nỗi này?! - cô bạn thét lên khi nhìn thấy tôi. - Có chuyện gì vậy hả? Cậu bị ốm hay sao?

     - Không phải, mình chỉ hơi mệt thôi, - tôi trả lời, ngả người vào vai cô bạn.

     Tôi quyết định thả lỏng mình chút xíu, hai chúng tôi kéo nhau vào quán cà phê gần đó. Barbara tràn đầy sức sống. Mảnh mai, ăn diện, trang điểm tinh tế, không hề giống cô vợ bị Roman ruồng bỏ tí nào cả.

     - Tình hình chỗ cậu thế nào? - tôi dám chắc, có một người đàn ông tuyệt vời nào đó đứng đàng sau cô bạn. Nhưng mà không. Barbara một mình vật lộn với ba đứa con mà Roman, vì bận bịu với nàng Sylwia, càng ngày càng thiếu quan tâm và càng ngày càng chểnh mảng làm nghĩa vụ nộp tiền trợ cấp nuôi con. Barbara đã thành lập công ty riêng, sau những khó khăn ban đầu nay đã thuận buồm xuôi gió, gương mặt bạn tôi tươi rói.

     - Sao cậu cứ loanh quanh mãi như vậy? - tôi ngạc nhiên hỏi. - Chỉ công việc và con cái thôi ư? Chả lẽ ngần ấy là đủ để hạnh phúc hay sao?

     - Mình thấy mừng khi bây giờ mình không còn phải làm cho ai thích mình nữa cả. Và mình biết, mình đang thích không chỉ một người đàn ông, - bạn tôi mỉm cười tinh quái. Chúng tôi tâm sự hết chuyện nọ sang chuyện kia, lúc chia tay nhau cô bạn tôi nói:

     - Cậu phải làm gì đó với bản thân mình đi, vì nói thật nom cậu xấu mã lắm, - bạn tôi ôm chặt tôi đoạn lao đi lo công việc của mình.

     Thay vì đi vào mĩ viện tôi lang thang khắp phố. Hình như tôi vẫn còn việc gì đó phải làm đối với mình hay sao? Tôi hầu như không còn bận tâm tới bất cứ việc gì khác nữa, chỉ nghĩ chuyện làm gì đó với chính mình mà thôi. Những ngày tiếp nối của đời tôi đang sừng sững trước mắt tôi. Tập thể hình, đi mĩ viện, đôi khi làm phẫu thuật, hình như những thứ đó có thể làm nên phép mầu, tắm nắng khoả thân, sơn móng chân móng tay, làm đầu, đi bể bơi, chơi quần vợt với Roman và cô gái chân dài Sylwia, tất thảy mọi thứ đó xuay tròn trước mắt tôi mỗi lúc một nhanh, cho tới khi tôi chóng mặt và ngã gục xuống đất. Khi đang ở trong bệnh viện tôi mới tỉnh dậy. Chồng tôi, rất lo lắng, chở tôi về nhà, sau đó anh phải quay ngay về chỗ làm. Tôi gọi điện cho Barbara và hỏi, liệu hai mẹ con, tôi và Anielka, chúng tôi có thể tới đó ngủ nhờ được không. Tôi để lại mảnh giấy cho chồng, để anh khỏi tìm. Có lẽ anh đã không đi tìm, đường nào thì cũng không tìm thấy, nhưng anh đã vô cùng thất vọng. Sau vài hôm anh đã lấy lại thăng bằng. Hình như cô con gái của bạn chúng tôi, con bé mà cả hai chúng tôi biết từ khi nó mới ra chào đời, đã giúp anh trong chuyện này. Có lần, tại nhà hát, trong giờ giải lao, tôi đã nhìn thấy họ. Hai người ôm nhau đứng trước gương, khá bận bịu tình tứ với nhau, nên họ không nhìn thấy tôi. Tôi dám chắc, bất chấp tiếng ồn, lời thì thầm của anh đã bay tới tai tôi: đẹp đôi vợ chồng...   

 

                                                                                Lê Bá Thự dịch

                                                                     (Từ nguyên bản tiếng Ba Lan)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...