Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Tiểu thuyết: “Ba bước tới mặt trời” của Phạm Thị Ngọc Thanh (trích)

25-06-2013 07:20:19 AM

VanVN.Net - Phạm Thị Ngọc Thanh sinh năm 1984, quê quán: Yên Bái, hiện đang là giáo viên tin học (Trường Cao đẳng Cộng đồng - Hà Nội). Là một cô giáo dạy tin học nhưng chị lại cầm bút viết văn như thể đó là cái nghiệp chính của đời mình. Người đọc tò mò với cái tên Phạm Thị Ngọc Thanh, không phải vì sự ồn ào náo nhiệt mà ta thường thấy của những người viết trẻ, không phải vì cái diêm dúa sáo mòn của những tác phẩm thị trường, mà vì một nét đẹp bình dị hiếm hoi trong văn chương hiện nay. Chị đã xuất bản 3 cuốn sách, “Ba bước tới mặt trời” (NXB QĐND, 2013) là tiểu thuyết đầu tay của Ngọc Thanh. VanVN.Net xin giới thiệu cùng bạn đọc 5 chương trích từ tiểu thuyết này…

Tác giả trẻ Phạm Thị Ngọc Thanh

 

21
Hồi ức của bà

Sau hôm tới nhà anh, Hạ Lan cứ suy nghĩ mãi về bà. Hạ Lan sinh ra trong thời bình nhưng cô vẫn nhiều lần tận mắt chứng kiến những nỗi đau để lại sau chiến tranh. Di chứng của chất độc màu da cam, những vết thương mà mỗi khi trở trời lại làm người ta nhói buốt. Ngày còn đi học, mùa hè bên đoàn trường Hạ Lan vẫn tổ chức đi thăm những gia đình có hoàn cảnh neo đơn và gia đình thương binh liệt sĩ. Bao lần cô chứng kiến cảnh người thương binh đau đớn mỗi khi vết thương tái phát. Nỗi đau ấy là nỗi đau riêng của gia đình và cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Trong lòng Hạ Lan một chút gì đó se thắt, cô chợt thấy nhớ ngôi nhà ấy, ngôi nhà có người bà với một ký ức chiến tranh đè nặng tâm can, ngôi nhà có một người con trai với đôi mắt hiền và nụ cười luôn luôn thường trực.

Tháng mười, mùa thu trời trong như ngọc, Hạ Lan dắt xe đạp ra cổng. Cô đạp xe tới nhà anh. Chút gió thu mơn man trên má, trên tóc. Cô thấy trong tim mình một cảm giác nhẹ nhàng bối rối bâng khuâng. Anh đến với Hạ Lan như duyên kỳ ngộ, anh làm dịu đi những đớn đau mất mát trong con tim bé nhỏ của cô. Con đường men theo bờ Hồ Tây lao xao gió và nắng. Lối ấy không đưa cô trở về với con đường hoa vàng năm xưa nhưng lại khiến cô có cảm giác bình yên như những tháng ngày mơ mộng.

Tới cổng nhà anh, Hạ Lan với tay bấm chuông cửa. Hà ra mở cửa cho cô với nụ cười rạng rỡ.

- Lan! 

Cô đáp lại anh cũng bằng một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt sáng hồng. Anh nhanh nhẹn dắt xe cho cô.

- Em vào nhà đi!

- Vâng...

Cô theo chân anh vào, mọi thứ vẫn như lần đầu cô đến nhưng trên bàn có thêm một lọ hoa thạch thảo màu tím hồng, trên những cánh hoa còn đọng giọt sương long lanh như vừa được hái sớm hôm nay. Cô ngồi trên chiếc xa lông ngắm những bông còn ướt sương. 

- Hạ Lan có vẻ rất thích hoa màu tím?

- Vâng! Em thích màu tím, màu vàng, màu trắng...

Đang nói bỗng Hạ Lan ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt Hà trìu mến nhìn cô với nụ cười khiến hai má cô đỏ bừng. Cô cúi mặt xuống bàn miết miết ngón tay trên mặt kính.

- Vậy cuối tuần anh dẫn Hạ Lan sang Gia Lâm ngắm cánh đồng hoa cúc. Tầm tháng mười một bên ấy có cả những cánh đồng cải vàng đẹp lắm. 

- Ôi! Thế ạ. Vậy để hôm nào em rủ cả Vi đi cùng.

- Ừ, em rủ thêm mấy người bạn nữa cho vui.

- Bà đâu ạ?

- Bà ở trên phòng em ạ.

- Để em lên chào bà.

- Có cần anh dẫn lên không?

- Thôi để em tự lên.

- Vậy Lan lên đi. Hôm nay bà ổn chứ không như lần trước đâu.

Hạ Lan leo cầu thang lên phòng bà, cửa phòng không khóa. Hạ Lan mở cánh cửa đi vào. Bà đang ngồi trên giường xem một cuốn sổ.

- Cháu chào bà.

Hạ Lan cất tiếng chào, bà ngẩng mặt lên nhìn thấy cô thì khuôn mặt tươi vui hẳn. 

- Nhóc! Lại đây.

- Vâng ạ!

Bà kéo Hạ Lan ngồi xuống cạnh bên, bà đưa cho Hạ Lan xem cuốn sổ. Bên trong là những tấm hình lem mờ nham nhở vết cháy.

- Những bức hình đồng đội năm xưa của bà đấy!

Hạ Lan lật từng trang, những nét bút nghiêng nghiêng:

Ngày... tháng... năm...

- Ôi! Nhật ký của bà ạ?

- Ừ, cũng không gọi là nhật ký. Chỉ là bà viết lại một vài sự kiện. 

Hạ Lan giở từng trang, những tấm hình người lính với nụ cười vô tư đầy niềm tin hy vọng. Bà chỉ vào từng tấm hình: Đây là chú Minh, chú Thắng, chú Khương chụp ở tại trường huấn luyện bồi dưỡng đi B. Đây là chú Đan chụp với chú Đại đội phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 200 pháo binh Khu 5...

Hạ Lan dừng lại trước tấm ảnh một cô kỹ sư trẻ chụp chung với một anh bộ đội, trên tay cầm một nhành lan đỏ. 

- Bà ơi! Đây là bà phải không ạ?

- Ừ!

- Còn chú này là...

- Chú Minh - bạn của bà. 

Hạ Lan lật trang sau, những dòng chữ khô mòn thời gian:

"... Ngày mai Minh và các anh ấy vào Nam, tối nay đi bộ 20 cây số mới tới trạm dừng chân, mua chục bao thuốc lá Sông Cầu làm quà cho buổi tiệc tiễn đưa. Nhớ đến lời bố: Đến tổng tuyển cử nhớ đưa nó về ra mắt con nhé! Trời bỗng nổi cơn giông, mây đen kéo tới, mưa to thật. Cánh rừng đã chết một nửa bởi chất độc nên chẳng còn nghe được âm thanh gì ngoài tiếng gió, tiếng mưa, bất chợt linh cảm không lành...".

 

"... Minh đi B mấy tháng rồi không tin tức gì. Hôm nay mới nhận được thư anh giao liên đưa. Những dòng nhòe mồ hôi chiến trường lửa đạn. Trong trận đánh tiêu diệt đồn Đăk Tân, huyện 4, tỉnh Kon Tum năm 196..., anh được bố trí làm mũi trưởng xung phong mở cửa rồi bị thương vào tay mất gần tháng trời mới lành. Minh nói nhớ quê nhà. Nhớ mẹ già em nhỏ. Miền quê nơi anh ở có dòng sông Hồng đỏ phù sa, có bến Âu Lâu và hồ Thác Bà. Nỗi nhớ của anh làm mình chùng lòng. Thèm trở về với gia đình ăn bữa cơm chiều. Nhưng đất nước đang cần sức trẻ. Phải quên đi cảm giác ấy. Đảng viên tiến lên, toàn đơn vị tiến lên...".

 

"Ngày 27 tháng 12 năm 196...

Nghe tin sét đánh, sau trận Đồng Dương, anh cùng ban chỉ huy đại đội bị trúng bom B-52 của Mỹ đã hy sinh. Lòng mình quặn thắt. Căm thù giặc Mỹ. Giở lại tấm ảnh chụp ngày về quê anh, nụ cười rộng hết cỡ với niềm vui đoàn tụ. Khuôn mặt còn đây, dáng vóc đây mà người thì đã đi xa. Khốc liệt quá. Mình sợ hãi. Không! Phải chiến đấu tới cùng, phải anh dũng như những người đã nằm xuống hôm qua. Gạt nước mắt. Anh Vương đội trưởng cầm súng bắn lên trời ba phát. Mình biết anh đang rất đau lòng. Phải sống để giải phóng còn về giúp gia đình đưa hài cốt anh về quê hương...".

Đọc tới đây, những dòng nước mắt lăn trên má Hạ Lan. Chiến tranh khốc liệt quá. Chiến tranh đã cướp sinh mạng bao người, cướp đi hạnh phúc bao người. Cô đặt cuốn sổ xuống giường rồi quay lại cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà...

- Bà ơi, bà đừng buồn. 

- Sao thế, nín đi! Buồn gì đâu, kỷ niệm thôi cháu ạ.

- Chú Minh ấy là mối tình đầu tiên của bà đúng không ạ? Chú quê Yên Bái phải không bà?

- Ừ. Sau ngày giải phóng chú Khương là đồng đội cũ có mang ba lô hài cốt của chú Minh về qua thăm bà. Chú Khương rất tốt. Sau bà và chú ấy lấy nhau được hai năm thì chú mất vì bệnh.

- Vâng...

Hạ Lan xúc động trước câu chuyện của bà, cô ngẩn người ra, những vệt nắng chiếu trên gương mặt bà…

- Thế nào rồi Lan, khóc xong rồi thì xuống nấu cơm cùng anh. - Hà ngó vào với nụ cười.

- Bà ơi, cháu xuống nấu cơm đây ạ.

Bà khẽ gật gật đầu. Bữa cơm đầu tiên cô nấu cho bà và anh có canh rau dền và cá quả kho tộ. Những món mà Hạ Lan hay nấu cho mẹ ăn. Ba người ngồi quây quần bên mâm cơm với tiếng cười đầm ấm như một gia đình. Niềm vui trong lòng người bà đã đi qua những ký ức đau thương. Niềm vui trong lòng của cô gái trẻ với con tim non nớt. Niềm vui trong lòng chàng trai mái tóc còn xanh với ánh mắt như vườn dâu chín đỏ. Gió lùa qua khung cửa sổ làm rung rinh những bông thạch thảo. Một chút hanh hao của mùa thu quyện với những cánh mây bay ngoài thềm nắng khiến con tim người ta liền đi vết sẹo. 

Sau bữa cơm, Hạ Lan và Hà đi bộ dạo quanh vườn. Trên chiếc ghế đá, anh hái một bông lộc vừng đặt vào bàn tay bé nhỏ của cô như một điều gì trao gửi trong con tim cháy lửa. Tiếng đàn guitar nhà ai vọng ra như vương vấn trong không gian đầy mùi thơm dạ lan. Hạ Lan thấy tim cô đập những nhịp đập rộn ràng bên anh...

 

22
Ý tưởng thú vị

Ký ức ngày xưa qua những tấm ảnh và điều bà kể lại gieo trong Hạ Lan một nỗi niềm. Cô thương bà và thương ngôi nhà anh ở. Dường như hai người ấy ủ ấm lại trong cô một tình cảm gia đình thân thương. Những ngày mẹ không ở nhà, một mình Hạ Lan với những công việc thường ngày, nếu không có bạn bè, không có anh có lẽ sẽ buồn lắm. Bởi ký ức trong cô chỉ là nỗi buồn và sự thiếu vắng đến lạnh người trong ngôi nhà nơi đã từng là mái ấm hạnh phúc.

Chiều. Hạ Lan ngồi bên hiên nhà ngắm những bông thạch thảo nở trong nắng. Còn hai ngày nữa mới đi học. Hay là đi chơi nhỉ? Lâu lắm rồi không được đi đâu xa. Thèm một khoảng trời thênh thang của tự nhiên, tha hồ mà chạy nhảy. Nhớ phố núi quá, nơi có những ngọn đồi mà mỗi khi buồn Hạ Lan thường leo lên đỉnh hò hét mà không sợ ai cười. Nhớ mùa hoa sim quá, những ngày hè Hạ Lan thường cùng đám bạn rủ nhau đi tìm quả sim và những quả đùm đũm trên ngọn đồi sau trường. Từ khi về đây cô chẳng còn được ăn những thứ quả của rừng, hiếm lắm, gần như chỉ còn trong nỗi nhớ thôi...

Bức thư trong chiếc gối đã nhàu đi nếp gấp. Những kỷ niệm thuở nào vẫn còn chống chếnh trong tim như con thuyền trôi về phía mặt trời lên. Một khoảnh khắc nào ấy chợt hiện về vẹn nguyên, không phải là nỗi buồn như xưa nhưng mà có một chút bâng khuâng xốn xang khôn tả. Đôi phút một mình ngắm chút lá khô rơi bên mái nhà. Cô lại thấy lòng mình nôn nao. Con đường ngày đó, hoa vàng ngày đó. May có nụ cười của anh, nụ cười của một chàng trai có mái tóc xoăn bồng bềnh nghệ sĩ. Người đã làm dịu lại những nỗi buồn chực trào ra trong cô.

 

Ping poong...

Có tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Hạ Lan ngó qua cửa sổ xuống thấy Vi. Cô chạy xuống mở cửa cho bạn.

- Ê! Sao biết mình ở nhà mà đến. Được nghỉ tưởng về quê?

- Về quê làm gì. Mới giữa tháng. Có về cũng chẳng được viện trợ đâu. 

- Thế không đi chơi với ấy à?

- Ấy nào? Kệ chứ. Chán bỏ xừ. Đi chơi với hắn chỉ suốt ngày cãi nhau.

- Gớm! Mình thì vừa lắm đấy. Có cậu ấy chịu nổi thôi chứ người khác thì bó cả tay lẫn chân rồi.

- Á. Dám nói thế, đứng về phe nào đấy? 

- Tất nhiên là đứng về phe chính nghĩa, không đứng về tà phái.

- Dám gọi mình là tà phái hả? Đập cho trận bây giờ.

Hạ Lan cười khúc khích chạy vào nhà, Vi đuổi theo dứ dứ nắm tay. Hai cô chạy lòng vòng một hồi trong sân mệt quá rồi ngồi phịch xuống bậc thềm.

- Trời! Thở cả ra tai rồi...

- Mình cũng thế, tự nhiên thèm kem. Mà hôm nay không đi chơi với anh Hà à?

- Anh ấy bảo chiều sang.

- Tính đi đâu hả? - Vi lém lỉnh nhìn sang nháy nháy mắt.

- Mình cũng chưa biết. 

- Cho mình đi cùng không?

- Cũng được. Nhưng mà phải ngoan.

- Mình vẫn ngoan số một.

- Nghe khó tin lắm.

Đang mải cười nói chợt hai cô nghe thấy có tiếng xe trước cổng. 

- A. Tới rồi kìa, vừa nhắc "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" đã tới! - Vi reo lên rồi lon ton chạy ra mở cổng. Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô bạn khiến Hạ Lan thấy buồn cười và vui vui.

- Chào Vi. Lâu quá lại được gặp em.

- Vâng, lâu lắm em cũng mới được diện kiến dung nhan anh.

- Hai cô nương có muốn đi ăn kem không?

- Oa chu choa ơi, anh đúng là "Gia Cát Lượng" chứ không phải "Tào Tháo" nữa.

Cả ba cùng cười. Hạ Lan nhanh nhẹn khóa cổng. Hai cô lên xe Hà chở ra phố. Những con đường loanh quanh, những tia nắng màu vàng chanh chiếu lên khuôn mặt sáng hồng thiếu nữ. Tới Tràng Tiền, Hà mua một bịch kem sữa dừa. Vừa dựng xe vừa đứng ăn kem. Ăn thế mới thấy cái thú vị của kem. Cái thú của Hà Nội là phải tranh giành nhau, xếp hàng đổ mồ hôi mới thấy ngon. 

- Mai các em có rảnh không?

- Anh tính rủ tụi em đi đâu à? - Vi cười toe toét.

- Ừ, anh định rủ các em đi Ba Vì leo núi. Thiên nhiên đẹp lắm, rất hợp với những cô nàng lãng mạn văn chương như hai quý cô.

- Anh phải bảo là hợp với hai đứa hâm như tụi em chứ. - Vi cười toe toét.

- Có cho thêm kẹo anh cũng chẳng dám nói câu ấy. Anh ngại sư tử Hà Đông lắm.

- Ê! Vi rủ cả Nam đi đi. - Hạ Lan tủm tỉm cười quay sang nói với Vi.

- Ui, chốc nữa qua nhà bảo hắn mượn xe đi nhé.

- Oh yeah!

Ba người ngồi trên thảm cỏ với một túi xoài xanh chấm muối ớt, chuyện trò rôm rả về kế hoạch của chuyến đi.

- Mai em sẽ mang bánh mì. - Vi giơ tay xung phong.

- Còn em sẽ mang nước lọc và sữa. - Hạ Lan giơ tay.

- Còn anh sẽ mang theo hai cô.

- Anh khôn quá! - Vi và Hạ Lan đấm vào lưng Hà thùm thụp.

Tiếng cười của ba người rôm rả cả một khoảng nắng chiều. Khuôn mặt ai cũng hớn hở đầy ắp những ý tưởng hay cho một chuyến dã ngoại ngày cuối tuần. Mùa thu, có chút nắng vàng, chút gió nhẹ mênh mang. Những cô cậu sinh viên ôm trong ngực một trái tim đầy khát vọng tình yêu. Những nụ cười rạng ngời khuôn mặt, ánh nắng cuối chiều chiếu qua những tán cây soi lên mặt hồ yên ả. Trong lòng Hạ Lan thấy ấm áp niềm vui trước ý tưởng thú vị. Cô thấy lòng nôn nao mong tới ngày mai quá. Dân văn thích đi đây đi đó, tới mọi miền đất nước. Hạ Lan chợt nhớ tới bài hát có câu: "Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất...".

- Thôi em về đây. Em còn qua chỗ Nam để rủ rê nữa. Có gì mai gặp mọi người nhá! - Vi quay sang nói với Hà.

- Vi để anh chở về.

- Thôi, để em đi xe bus! - Vừa nói cô nàng vừa chạy ra bến.

- Bảy giờ ba mươi ở nhà mình nhé! - Hạ Lan ngoắc tay ra hiệu.

- Ok!

Chiều tàn, Hà chở Hạ Lan về, phía sau cô cứ trò chuyện huyên thuyên như chim sáo. Con đường rộng thênh thang, một bài hát vang lên từ radio: "Hà Nội những năm 2000, trẻ em không còn ăn xin, cụ già ngồi trong công viên, ngắm bà già nhớ thuở thanh niên...". 

Cuộc sống xung quanh có những phút giây thật đẹp, khi có tình yêu, tình bạn. Mọi thứ dường như hoàn thiện hơn trong một quả cầu xanh. Về tới nhà Hạ Lan, Hà tạm biệt cô bằng một nụ hôn thật nhẹ lên má.

- Hẹn gặp em vào sớm mai nhé! Nhớ mang theo giày để leo núi không đau chân lắm!

- Vâng ạ!

- Anh về đây.

- Anh đi cẩn thận ạ.

Hạ Lan tiễn anh về rồi chạy lên tầng thu xếp đồ đạc cho chuyến đi chơi thú vị. Trong lòng cô cảm thấy hồi hộp và hân hoan lạ. Nghe nói Vườn quốc gia Ba Vì đẹp lắm, thu về trên Ba Vì có lẽ cũng giống với phố núi năm xưa. Cô muốn được chạm vào không khí mát lành của núi của rừng, muốn tìm lại khoảng trời yên lành của những tháng ngày cắp sách.

 

23
Lần dã ngoại đáng nhớ

Những tia nắng cuối thu xuyên qua khe cửa, chút gió thơm thơm mùi hương hoa sữa. Hạ Lan dậy từ rất sớm chuẩn bị hành trang đợi những người bạn. Cô ngồi bên hiên, lâu lắm rồi mới có một buổi sáng dậy sớm thế này, không khí mát lành len vào lồng ngực. Mát lắm, nhẹ lắm, nhẹ tênh như một nốt mùa trong bản nhạc của tình yêu. Những chiếc lá vàng bay rơi nhẹ trên thềm, những chiếc lá vẫn thường nhắc lại khúc tình ca xưa nhưng không làm nhức nhối lòng người. Chỉ khẽ khàng rơi nghiêng với một âm thanh rất mỏng, như một lời chúc phúc cho nhau...

Tiếng chuông cửa reo vang, tiếng léo nhéo của Vi làm Hạ Lan bừng tỉnh. Cô vội ra mở cổng. Bên ngoài Hà, Vi và Nam đều đã có mặt. Trông mắt ai cũng sáng bừng như nắng. 

- Ơ, mọi người đến cùng lúc thế?

- Thế mới tài chứ! - Vi cười.

Hạ Lan khóa cổng rồi ngồi sau xe của Hà, Vi ngồi sau xe Nam. Cả bốn người hân hoan hô khẩu hiệu: "Lên đường!".

Vườn Quốc gia Ba Vì trên dãy núi Tản Viên, cách trung tâm Hà Nội sáu mươi kilômét, được người Pháp tìm ra từ đầu thế kỷ 20. Mùa thu con đường lên Ba Vì thật đẹp. Dốc dựng cheo leo và màu vàng phủ đầy tầm mắt, màu vàng của những hàng cây đang mùa thay lá đẹp như trong những cuốn phim lãng mạn. 

Nhóm bạn như chơi vơi trong khoảng không gian đẹp đến nao lòng, lên cao không khí xung quanh được bao bọc bởi một màn sương mỏng, mơ hồ, huyền ảo như cõi trời. Ngồi phía sau Hà, Hạ Lan trầm trồ thốt lên: 

- Ôi chao! Đẹp quá!

Hà cười quay lại phía sau nhìn cô. Một chiếc lá khẽ khàng rơi trên vai anh trượt dài xuống mái tóc buông xõa của cô. Con đường giống vùng quê ấy, nơi mà cô đã gắn bó những tháng ngày cấp ba. Hôm ấy Hà mặc chiếc áo màu trắng, mái tóc anh bồng bềnh mùi hương là lạ đàn ông. Hạ Lan tựa đầu vào lưng anh ngắm những chiếc lá vàng bay bay như mơ. Phía trước Vi và Nam cũng đang hào hứng xuýt xoa trước cảnh đẹp mê hồn. Con đường ngoằn ngoèo, quanh co, uốn lượn dẫn lối đi giữa hai bên là rừng cây bạt ngàn, tưởng như kéo dài vô tận. 

Tới Vườn Quốc gia, cả nhóm gửi xe rồi thay giày đi bộ vào trong. Theo lối mòn từ cổng đi vào là rừng thông và rừng tùng rộng lớn. Buổi sáng không khí mát dịu tạo cảm giác khoan khoái. Hít một hơi đầy lồng ngực, Hạ Lan như được trở về nơi thân quen ngày ấy. Một cảm giác gì đó rất riêng trỗi dậy. Cô chạy về phía những cây săng lẻ rủ lá vàng trên nền rêu mục. 

- Ê! Đừng có mà mải ngắm quá rồi lạc đấy nhé cô nương! - Nam gọi với theo.

- Nếu mà lạc mình sẽ làm Tarzan luôn! - Hạ Lan vừa nói vừa làm động tác của mấy chú khỉ leo trèo.

Hà và Nam khoác hai cái ba lô to đựng toàn đồ ăn, chỉ đi theo hai cô gái thôi mà toát mồ hôi. Họ cứ như hai chú thỏ con được về với rừng, nhảy nhót reo hò cùng tự nhiên. 

Đường rừng sáng sớm mát trong, thơm thơm mùi cỏ, hăng hăng mùi của những quả thông non. Vi và Hạ Lan mải mê nhặt những quả thông khô bỏ vào túi áo. 

- Vi ơi, ở đây giống trên phố núi lắm. Còn có cả cây dủ dẻ kìa, hoa thơm lắm đấy!

- Ôi thảo nào thơm thế, để mình trèo lên hái. - Vi vừa nói vừa thoăn thoắt leo lên hái chùm dủ dẻ vàng.

- Trời! Mình gặp phải Tarzan thứ thiệt rồi. 

Vi ngó từ trạc cây xuống toét miệng cười. Hương hoa dủ dẻ thơm nồng ngất ngây, nhớ bài thơ thuở nào thầy dạy lớp hai, bài thơ "Chùm hoa dẻ" của Xuân Hoài...

"Bờ cây chen chúc lá/ Chùm dẻ treo nơi nào/ Gió về đưa hương lại/ Cứ thơm hoài xôn xao...".

- Trời ơi, thơm quá! Chẳng uổng công người ta ví nó là nước hoa của rừng.

Hai cô gái thì mải mê với hoa với lá còn hai cậu trai thì mải mê với nhựa thông và những cây nấm đủ hình thù trên những cành gỗ mục. 

Trưa nghiêng nghiêng trên đỉnh Ba Vì. Chút nắng vàng len qua lớp lá chiếu xuống một khoảng mênh mông. Bốn người bạn cùng nhau cười nói vui vẻ, men theo những gốc cây to. Cả một khoảng không vắng vẻ chỉ có tiếng chim chuyền cành ríu ran. 

- Này các cháu!

Cả bốn người quay lại thấy một bác chừng năm mươi tuổi. Bác tự giới thiệu mình là người gác rừng ở đây đã hai mươi năm. Bác nói với nhóm bạn:

- Đi cẩn thận nhé, đừng vào sâu quá, nhất là đừng đi vào khu biệt thự cổ!

- Sao thế ạ? - Vi thắc mắc.

- Đường khó đi lắm, khu ấy người ta đã lãng quên, ít người lui tới. Vào đấy khéo lạc.

- Dạ vâng ạ!

Cả nhóm đồng thanh cảm ơn ông già gác rừng. Vi quay sang nói với Hạ Lan:

- Này, bác ấy không nói thì mình không tò mò, bác ấy nói làm tò mò quá đi. Hay tụi mình cứ đến đấy xem sao nhỉ?

- Thôi, bác ấy nhắc thế rồi chắc là đúng đấy. Không phải tự nhiên người ta lại nhắc mình đâu. - Nam quay sang Vi nhắc nhở.

- Kệ! - Vi quay sang nguýt dài.

- Thì tôi cứ thích lo cho bà đấy! 

Hạ Lan và Hà nhìn hai bạn mà cười thú vị. 

- Anh nghĩ là cứ nên cẩn thận Vi ạ. Chúng ta đi ngắm rừng thông rồi lên nhà thờ đá thôi.

- Ok! 

Nhóm bạn men theo con đường rêu, lối này ít người qua lại, những thảm lá mục đến chừng gang tay, bước trên nền lá mềm như một chiếc thảm lò xo vậy. Ngồi dưới bóng cây săng lẻ, Hà trải tấm vải nhựa vuông lên nền lá. Nam mở ba lô lấy ra cơm nắm muối vừng, sữa, bánh mì, thịt hộp... Cả bốn người bạn ngồi nghỉ và ăn ngon lành dưới bóng mát của rừng, mùi thơm của cỏ cây.

Hạ Lan cắt từng lát thịt hộp kẹp vào giữa bánh mì rồi đưa cho Hà.

- Anh ăn đi. 

Hà nhìn cô trìu mến gật đầu. Vi nguýt Nam:

- Ông thấy người ta tình cảm chưa? Sao không làm cho tôi một miếng như thế?

- Tưởng gì, đơn giản. - Nam cười tươi rồi làm một ổ bánh kẹp thịt to đùng đưa cho Vi.

- Lẽ ra bà phải làm cho tôi như Hạ Lan làm thì mới đúng đấy.

- Tôi vụng về đâu có khéo tay như cậu ấy, tôi mà làm đảm bảo ông mất ăn. 

- Tự tay bà làm thì không ngon mấy tôi cũng ăn.

- Thật không?

- Thật!

- Được rồi. Để tôi làm cho ông ăn. 

Vừa nói Vi vừa chộp lấy ổ bánh, cô bỏ thịt hộp, dưa chuột, xoài xanh, bơ vào giữa rồi kẹp lại đưa cho Nam.

- Đây. Ông ăn đi.

- Trời, bà làm cái món gì mà lẫn lộn đủ thứ vậy. Đau bụng chết?

- Thế tóm lại có ăn hay không?

- Ờ thì... ăn chứ! 

Nam cầm chiếc bánh Vi làm, vừa ăn vừa nhăn mặt. Hạ Lan quay sang Vi nói:

- Cậu ác vừa thôi nhé, thấy người ta hiền bắt nạt mãi.

- Tôi có ép gì hắn đâu. Hắn tự nguyện đó chứ.

Hà nhìn Nam cười giòn tan.

- Anh phục em đấy!

Vi giật miếng bánh trên tay Nam:

- Thôi đưa đây, tôi đùa thế mà cũng ăn thật hả? Để tôi làm cho ông một miếng cơm nắm bù lại nhé!

Nam gật lia lịa khiến mọi người không khỏi buồn cười. Ăn xong nhóm lại gói ghém đồ ăn, và còn bỏ vào ba lô đi tiếp lên phía nhà thờ cổ. Chợt Vi reo lên:

- A, con thỏ, con thỏ kìa!

- Đâu? Đâu? - Mọi người nhìn theo tay Vi chỉ.

Một chú thỏ lông trắng như bông, có chút viền màu cam ở cổ, đôi mắt tròn to màu đỏ xinh xinh. Chú thỏ đang bới những đám lá khô nhặt quả thông rụng. Thấy có tiếng người, chú giương đôi tai dài ra nghe ngóng rồi nhảy nấp sau lùm cây. Vi đuổi theo rồi nấp sau cây cọ rình.

- Đi thôi, Vi. Sắp lên tới nhà thờ rồi. - Nam í ới gọi.

Con đường phía nhà thờ cổ có những bậc thang đã cũ, nhà thờ này không biết đã xây dựng bao nhiêu năm mà rêu phong, dây leo trùm kín, chỉ thấy lấp ló sau những tán cây cối khổng lồ. Hà đi trước dẫn đường, Vi bám theo sau, Nam xách ba lô và cầm chai nước uống. Trời mùa thu nhưng mồ hôi trên trán túa ra vì những người bạn cũng đã thấm mệt. 

Mọi người bỏ túi đồ rồi ngồi nghỉ trên rễ của cây chò, có lẽ phải vài trăm năm rồi nên một vòng tay người không ôm hết được thân cây, rễ của nó chồm lên mặt đất thành từng vòng cung. Trời xế chiều, màu nắng chuyển sang vàng nhạt. 

- Chúng ta xuống núi chuẩn bị về thôi nhỉ? - Hà lên tiếng.

- Vâng! - Hạ Lan và Nam gật đầu.

- Ơ, Vi đâu? 

Cả nhóm chợt giật mình nhìn quanh không thấy Vi. 

- Vừa mới thấy lúc nãy mà. Hay là chạy theo con thỏ rồi?

- Vi ơi! - Hạ Lan gọi to nhưng không thấy tiếng đáp lại. Hà quay sang Hạ Lan và Nam nói:

- Hai em đứng đấy để anh quay lại xem có lạc đằng sau không nhé!

- Vâng!

Hà chạy lại phía sau rồi mất hút sau những gốc cây cổ thụ. Hai mươi phút sau vẫn không thấy anh quay lại. Nam và Hạ Lan sốt ruột cứ đứng lên ngồi xuống. 

- Hạ Lan, đợi ở đây nhé. Nam xuống đấy tìm rồi quay lại ngay. 

- Nhanh lên nhé, trời sắp tối đấy!

- Ừ, nhớ đứng yên đây đấy để chốc anh Hà quay lại còn thấy.

- Ừ...

Hạ Lan ôm mấy cái ba lô ngồi đợi dưới gốc cây. Cô lo lắng thực sự. Chợt có vật gì động đậy dưới những đám lá mục. Hạ Lan thấy trống ngực mình đập thình thịch. Một con nhím chui ra từ đám lá chạy thẳng đến phía Hạ Lan làm cô giật mình bỏ lại túi đồ chạy xuống dưới. Vừa chạy vừa gọi to:

- Vi ơi... ơ... Anh Hà ơi! Nam ơi! Nhưng không nghe thấy ai trả lời. Chỉ có tiếng gió va đập trên những cành cây to. Cô chạy miết theo lối mòn quanh co, vừa chạy vừa gọi nhưng xung quanh không lời đáp. Cô tìm đường quay lại chỗ cũ nhưng thấy xung quanh toàn cây là cây. Cảnh vật lạ lẫm. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng, bóng chiều đang dần dần chuyển màu. Hạ Lan bắt đầu sợ hãi...

 

24
Một mình trong rừng

 Hạ Lan cứ đi mãi, càng đi càng thấy lối về xa hơn. Đường đầy gai mây chằng chịt. Cô tới một vùng trống có rất nhiều những bức tường rêu. Tới gần Hạ Lan nhận ra đó là những ngôi nhà cổ. Những ngôi nhà có khi phải tới hàng trăm năm bị bỏ hoang. Những cánh cổng sắt đã đổi màu bạc phếch, hoen gỉ. Một cơn gió lạnh thổi qua tai khiến Hạ Lan rùng mình. Trời đã nhá nhem, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Hạ Lan lách qua đám gai đi vào bên trong một ngôi nhà, từng mảng tường đã vỡ nhưng vẫn có một khoảng trống sạch sẽ bên trong. Có lẽ có người thường lui tới đây, chắc là người đi lấy củi. Hạ Lan ngồi bó gối trong một góc nhà, sự sợ hãi bao trùm lên cô, người cô run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền gạch.

Trời tối, xung quanh toàn là bóng đêm và tiếng thú rừng kêu. Hạ Lan lục tìm trong túi áo bao diêm, cô xếp củi lại và đốt lửa. Một vùng sáng nhỏ bé bao quanh nơi cô gái ngồi. Khóc một hồi Hạ Lan đã bình tĩnh lại, cô nghĩ tới mái trường xưa, người xưa. Ngày đó cô đã một mình bên mộ anh trong nghĩa trang suốt đêm trời mưa gió. Hôm nay cũng vậy, cô lại một mình. Những ám ảnh khi xưa lại quay về trong cô, nỗi nhớ ngày tháng cũ cứ hiện về trong từng đốm lửa nhảy nhót. Cuộc đời mỗi con người dường như có sự an bài của số phận, những cuộc gặp gỡ, những điều chia ly...

Lan man với những suy nghĩ, Hạ Lan mệt, cô lịm đi lúc nào không hay. Giấc mơ đưa cô về mái nhà tuổi thơ, con đường đất đỏ, cánh đồng hoa chua me đất, những con chuồn chuồn đậu trên hàng rào, chiếc nón lá sen, tiếng bố cười đầy sảng khoái những buổi trưa đánh cờ, tiếng mẹ gọi cả nhà về ăn cơm...

Giấc mơ đưa cô gặp người con trai năm ấy. Nụ cười dịu dàng, dáng người cao gầy, tiếng giảng bài trầm ấm. Nỗi nhớ lại làm rung một khoảng tim, cô chưa hề quên đi. Những cảm xúc buổi ban đầu bao giờ cũng đẹp, với người có lẽ còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Người đi từ phía mặt trời lại phía cô. Gương mặt tỏa nắng vàng, người tới gần bên cô rồi ghé sát môi hôn lên mái tóc. Rồi gương mặt người tan dần trong sương trắng, nhạt nhòa cùng những giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi. Người biến mất để lại trong tim cô một khoảng trống rỗng màu trắng trong một thuở.

Đang lịm vào giấc ngủ, chợt Hạ Lan nghe có tiếng động sột soạt, cô giật mình, vầng trăng sáng chiếu qua khe tường đổ một vệt dài trên nền gạch cũ. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy hai cái bóng, một thấp một cao đang đi lại phía mình, cô giật mình bật dậy hét lên: Ma…

Hai cái bóng cũng hét lên. Là tiếng hét của trẻ con. Chúng cầm lấy cây gậy gần đấy khuơ khuơ và hô: Ai đấy?

Hạ Lan run lẩy bẩy nép vào góc tường. Hai cái bóng tiến lại gần phía cô rồi hỏi:

- Chị là ai? Người hay ma?

Hạ Lan lắp bắp: "Ng... ười".

- Sao chị lại ở đây?

Hạ Lan nhận ra đó là hai đứa trẻ chừng hơn mười tuổi. Hình như chúng không phải ma, ma đâu có biết nói. Hạ Lan dần trấn tĩnh trả lời:

- Tôi... tôi đi lạc.…

Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi chúng quay sang nói với Hạ Lan:

- Chị đừng sợ, tụi em không phải ma, tụi em ở đây lâu rồi.

- Sao tụi em lại ở nơi hoang vắng thế này?

- Tụi em đợi mẹ. Sao chị lại đi một mình vào đây?

- Chị đi chơi cùng với ba người bạn nữa, nhưng lúc chiều thì bị lạc nhau. Chị đi lạc tới đây thì mệt quá nên ngủ lại đợi trời sáng. Bây giờ không biết những người bạn của chị thế nào rồi?

- Bạn của chị có phải là hai người con trai, một người con gái không?

- Ơ... Đúng rồi. Sao tụi em biết?

- Tụi em có gặp họ trên đường về. Chị cứ ngủ đi, sáng mai tụi em sẽ dẫn đường cho các bạn chị đến đây. Chúng em thông thạo đường ở đây như lòng bàn tay rồi. Chúng em ở đây gần hai mươi năm rồi mà.

Hạ Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu nói của hai đứa trẻ.

- Hai đứa còn nhỏ, sao mà ở đây tới gần hai mươi năm được?

Hai đứa bé không trả lời mà bụm miệng cười khúc khích. Những đám mây và vầng trăng trôi qua khe tường đổ, cảm giác như thật gần. Trời vào khuya không gian tĩnh mịch. Hạ Lan dựa người vào một rễ cây to mọc chồm lên nền gạch. Hai đứa trẻ ngồi bên cửa sổ cứ trò chuyện mãi. Chúng huyên thuyên kể về những chuyện của rừng, về bầy chim, những cây nấm vừa mọc lên ở khu đất trống...

- Tụi em không ngủ à?

- Không, chị cứ ngủ đi, ngày tụi em ngủ rồi.

- May mà có hai đứa em ở đây, không thì chị chết khiếp vì sợ ma mất.

- Ma không có gì đáng sợ đâu chị ơi! Ma đâu có hại được ai.

Khoảng không xung quanh sáng bừng, một màu ánh sáng huyền ảo của ánh trăng dát bạc lên cây rừng. Hạ Lan thiếp đi, giấc mơ trôi về phương nào đó có màu áo trắng dịu dàng, nụ cười của anh thầy giáo trẻ ngày nào và đôi mắt dịu dàng trìu mến của Hà hiện lên phía vùng trời mây tím. Đôi bàn tay vẫy vẫy...

 

25
Đứa con của người gác rừng

- Hạ Lan ơi!

Hạ Lan lơ mơ nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, cô mở mắt, trời đã sáng rồi. Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ đầy rêu, từng vệt nắng bay bay như bụi. Cô dụi dụi mắt nhìn quanh. Căn phòng trống không.

- Hạ Lan ơi!

Tiếng gọi nghe quen quá. Hạ Lan nhận ra là tiếng Hà. Cô ngồi bật dậy chạy ra ngoài, vén những đám dây gai ló đầu ra nhìn dáo dác. Thấy bóng Hà thấp thoáng sau mấy bụi cây. Anh đi cùng ông già gác rừng hôm qua. Hạ Lan gọi to:

- Anh Hà ơi! Em ở đây!

Hà nhìn thấy Hạ Lan, vội vàng chạy tới. Anh dùng một thanh gỗ gạt những đám gai sang hai bên.

- Em không sao chứ? Anh lo quá. Anh đi tìm em cả đêm. Em đã đi đâu thế?

Anh ôm lấy hai vai cô. Đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

- Em không sao, em đợi mọi người mãi không thấy, em đi lạc vào đây. Em ở đây cả đêm. May mà có hai đứa bé nên bớt sợ.

- Hai đứa bé nào vậy em?

Hạ Lan chỉ vào bên trong nhưng không thấy ai. Cô ngơ ngác nhìn quanh.

- Chắc sáng nay chúng đã đi đâu đó rồi.

- Ở đây sao lại có trẻ con nhỉ?

- Em cũng không biết, nhưng chúng bảo là chúng ở đây anh ạ. Đêm qua chúng còn kể chuyện cho em nghe. Vi với Nam đâu anh?

- Hai người đang ở dưới trạm y tế rồi. Hôm qua Vi bị trật chân lúc đi tìm nấm. Anh với Nam phải cõng về nên đi hơi lâu. Nam đã đưa Vi xuống trạm xá nghỉ, còn anh tìm bác gác rừng nhờ bác giúp đi tìm em.

Bác gác rừng tiến lại gần hai người và hỏi:

- Cháu đã gặp hai đứa trẻ ở đây ư? Có phải là hai đứa bé tầm hơn mười tuổi không?

- Vâng, bác ạ!

Bác gác rừng nhìn Hạ Lan với con mắt vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút bàng hoàng. Giọng bác trở nên run run và trầm xuống. Bác và gia đình lên đây đã mấy chục năm, từ lúc rừng còn rất ít người qua lại. Ngày thì lấy củi xuống núi bán đong gạo, đêm thì ngủ ở rừng. Rừng cũng là nhà nên không có chỗ nào mà bác không thông thuộc.

Ba người cùng men theo con đường nhỏ để ra khỏi rừng. Vừa đi Hạ Lan và Hà vừa nghe người gác rừng kể chuyện.

- Bác ở trong rừng này một mình à? Thế thì buồn lắm. - Hạ Lan hỏi.

- Bác ở đây còn vì hai đứa trẻ. Có lẽ là hai đứa trẻ cháu đã gặp đêm hôm qua!

- Ôi! Vậy hóa ra đó là con của bác ạ?

- Ừ! Chúng là con của bác.

- Cháu thấy tụi trẻ bảo là đang đợi người đến đón.

- Chắc là chúng đợi mẹ, mẹ chúng đã bỏ chúng nó ở đây, chỗ những ngôi biệt thự cổ. Bà ta đi theo một gã đàn ông khác...

Nói tới đây giọng người gác rừng chùng hẳn xuống. Những vệt nhăn ở đuôi mắt giật giật, một vài giọt nước mắt rịn ra bám vào đuôi lông mày khắc khổ. Nhìn từ xa trông ông nhỏ bé, lọt thỏm vào giữa mênh mông đại ngàn. Hà và Hạ Lan lắng nghe ông kể chuyện, lòng cũng chợt thấy buồn theo những câu nói của người đàn ông mang đầy vẻ cô đơn ấy.

- Bây giờ bác và tụi trẻ vẫn ở lại rừng ạ? - Hà hỏi.

- Chúng nó mất rồi cháu ạ. Mất hai mươi năm rồi, giờ nếu còn chắc cũng tầm tuổi hai đứa.

Hạ Lan thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy. Cô giật mình lắp bắp:

- Mất... Mất hai mươi năm rồi ạ? Vậy, vậy đêm qua hai đứa trẻ mà cháu gặp…?

Bác gác rừng vỗ vỗ vào vai Hạ Lan trấn tĩnh:

- Cháu đừng sợ. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Những linh hồn trẻ con vẫn còn ham chơi lắm. Khi mất đi, nếu siêu thoát thì chúng sẽ trở thành những thiên thần nhỏ trên thiên đường. Nhưng nếu còn vương vấn bởi một lời hẹn nào đó, thì linh hồn chúng sẽ không chịu dời đi. Mẹ chúng đã hứa quay lại đón, nên chắc là chúng vẫn ở đây chờ.

Hạ Lan nghĩ lại tối hôm qua, cô run run. Hà nắm lấy tay cô. Đôi mắt anh nhìn trìu mến như muốn trấn an cô bình tĩnh. Bác quay sang nói với Hà:

- Thôi cháu đưa cô bé xuống với bạn bè đi. Cứ đi thẳng tiếp một đoạn nữa là ra đến nơi rồi. Bác phải quay lại chỗ lúc nãy thắp vài nén nhang.

Nói đoạn bác quay sang Hạ Lan:

- Cảm ơn cháu đã đến chơi với con bác. Cháu là một cô bé đặc biệt đấy. Sẽ có nhiều điều đặc biệt tới với cháu trong tương lai.

Hạ Lan và Hà gật đầu chào người gác rừng. Hà dắt tay cô đi men theo con đường nhỏ. Nắng đầu ngày lung linh. Rừng buổi sớm mai tiếng chim ca hót véo von, những tán lá xanh non sau mưa tưởng chừng như có thể ăn ngay được. Bầu trời xanh màu diệp lục, những cây nấm mọc đầy khắp nơi mang sự sống trở về. Người ta vẫn thường không tin vào kiếp sau, không tin vào sự tồn tại của những linh hồn sau khi chết. Nhưng ở nơi nào đó vẫn có những điều không ai có thể lý giải được. Đi bên Hà, Hạ Lan lan man với những suy nghĩ và lời nói của người gác rừng. Những linh hồn sẽ ở lại vì lời hứa của người còn sống. Hạ Lan nhớ đến người xưa. Cô đã đến thăm anh như lời cô hứa, chắc giờ này anh đã siêu thoát, có thể anh đã thành một cơn gió, một đám mây trên khoảng trời bao la kia...

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...