Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Lê Xuân Hiệp và những câu thơ viết từ Làng Chùa

19-03-2012 02:41:17 PM

VanVN.Net - Lê Xuân Hiệp sinh năm 1990. Duyên văn chương đến với chàng trai Làng Chùa (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) này đúng vào lúc đang học năm thứ hai khoa Đông Phương học (Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội). “Dứt áo” khỏi một ngành học đang được coi là sáng giá, năm 2010, Lê Xuân Hiệp trở thành sinh viên Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học - Đại học Văn hóa Hà Nội. Ngày 17/3/2012 vừa qua, Lê Xuân Hiệp đã nhận giải Ba cuộc thi thơ Làng Chùa. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu chùm thơ đoạt giải của anh…

Tác giả trẻ Lê Xuân Hiệp

 

1. Bà ơi!

 

Bà ơi gió mùa đông bắc về

thổi tràn trên ang nước

Tím tái tàu cau

Rơi rụng lá trầu

Những cơn gió nối đuôi nhau thổi về nguồn cội.

Như cái tên của nó

Rét cuối mùa

Mà người xưa vẫn gọi

Nàng Bân may áo cho chồng

May ba tháng ròng mới được cửa tay.

 

Chiều nay

Cơn gió mùa đông xưa gọi,

Câu chuyện cổ hàng đêm bà kể dở

Cô Tấm hay cô Cám là người sống lẽ phải?

Chiều nay con khóc.

Cơn gió mùa đông bắc năm xưa bà kể đã cướp đi ông trong trận cảm gió mùa trước.

Năm nay,

Cơn gió lạnh về.

Từng cơn ho dữ dội tấm thân gầy mảnh bà làm sao chịu nổi.

Bà khóc.

Bà nhớ chú út thân mình vĩnh viến nằm trong chiến trường xưa cũ.

Bà nhớ ba con,

Bà kể chuyện ngày ba con hi sinh trên bến Nội.

Ngày mẹ con đưa bà đi tránh đạn nửa đường bom rơi mẹ con cũng nằm lại.

Ngày con đỏ hỏn xanh xao vì khát sữa.

Chiều nay con khóc.

Con sợ cơn ho sẽ cướp bà đi con mồ côi vĩnh viễn.

 

Chiều nay, gió mùa đông về,

tím tê mấy ngọn cau già

trầu vàng rụng bên ang nước…

giọt nước mắt cuối nguồn khô cạn rồi

Bà ơi!

 

 

2. Kí Ức

 

Tuổi thơ,

Con bỏ dở nơi bờ đê có sóng dòng sông Đáy.

Từng con trai, con ốc, con cua làm con đen da dạn nắng,

Từng buổi tắm trưa cha biết, cha mắng.

Cha đánh đòn con bằng thanh nan nứa,

Con khóc rồi con hứa,

Lời hứa vẫn đi ngược lời cha.

Con vẫn thế, vẫn thả bò, vẫn tắm, vẫn đùa giỡn sóng.

Vẫn gọi nắng đùa gió của bờ sông.

 

Tuổi thơ,

Con bỏ dở ở hàng dào ngoài bãi.

Nửa cái gai đâm nhói chân khi xé rào chộm quả,

Chân con sưng, tấy, buốt.

Cha vẫn ngồi nhòe mắt cời gai.

Cơn sốt đêm kéo cái nhói làm cơn đau con giật mình mộng mị.

Tùng giấc mơ nửa vời

Con vẫn thấy mắt cha,

Ẩn sâu trong đó là nỗi lo đứa con bé dại

Cha,

Con lại hứa.

 

Tuổi thơ,

Đi qua, bỏ dở và chấm hết ngày con vào Đại học.

Cha lại khóc,

Vui và lo nỗi lo con còn bé.

Con lại hứa, cố lớn.

Cha,

Tuổi thơ con xa vời trong kí ức.

 

Ngày, con lớn.

Cha vẫn là cánh đồng chở dòng sông tuổi con đi mãi.

Cha,

Tuổi thơ con xa vời trong kí ức.

Cha, con đã lớn.

 

 

3. Ngày mùa

 

Ngày mùa tháng sáu

Vụ chiêm giáp hạt

Cái đói đẩy ngày mùa như gần hơn với khoảng cách ngày, tháng

Đã từng có lúc

mẹ đi gặt hạt lúa non nửa xanh, nửa vàng về cho đàn con trước vụ

Bông lúa đập vội không bỏ sót một hạt cho lũ kiến đen, kiến đỏ tha về tổ

Bông lúa hình thoi, bông lúa hình vuông, hình tròn, hình cơm trắng dẻo dai thơm nức mùi gạo mới.

Năm nào cũng thế

Gạo mới vụ chiêm

Nồi cơm đầy lũ con dại nu nống không còn khóc nấc cái đói thoang thoảng nửa chiều

Bát cơm nguội trắng ngần với cái cà muối thâm thâm như áo bà, áo chị…

 

Ngày mùa về

Lại thương,

Dáng mẹ ngoài đồng gặt, đập, sàng, sẩy...

Dáng cha lại còng hơn cho đường cày mẩy đất để hạt thóc mùa sau thêm trĩu nặng.

Dáng bà lưng còng bát cơm sới hai lần chưa đầy đã vội bỏ lại chạy đua với ông trời, với cơn dông gió hay những cơn mưa bất chợt trưa hạ.

Lại thương,

Dáng chị dưới mưa cái nón rách không che nổi mái tóc chấm vai ôm lúa ngẩng mặt hứng giọt mưa như đợi chờ dòng hạnh phúc cho tuổi hai mươi màu da dạn nắng.

Đứa em thơ theo mẹ ra đồng cũng gặt, cũng cắt, cũng để lại tuổi thơ ngọt bùi với đồng, với ruộng, với cào cào, châu chấu.

Ngày mùa bao trùm lên tất cả là nắng Nam, là gió Lào, là dông, là bão...

Là mồ hôi, là đêm không ngủ của cha, của mẹ của những nông dân hai sương một nắng.

 

24/6/2011

 

 

4. Những người nông dân làng tôi.

 

Những người nông dân làng tôi

ngày dài lam lũ

tay ngập bùn sâu

gieo vần hạt lúa

nấu thơ bằng ngũ cốc trên những cánh đồng người

để vần thơ nẩy mầm hạt thóc

nuôi những đứa trẻ lớn trên lưng ngửi vị phôi phai ngái gió đồng nội.

Họ yêu thơ

như tình yêu những đứa trẻ của họ.

Họ gieo vần.

họ ngân vang.

Cánh đồng thơ nặng trĩu hạt lúa vàng.

Những câu thơ đi lên từ lòng đất

cũng lại đi về lòng đất.

Có nơi nào thơ ca là nguồn cội trên cánh đồng người?

Có nơi nào củ khoai, hạt thóc là nguồn cội của những câu thơ?

Có nơi đâu thơ được lấy để truyền đức?

Làng tôi

Những người nông dân

chân lấm tay bùn

họ thuộc một câu thơ hay để quên đi một câu chửi độc.

Ngày ngày họ đem thơ ra đồng

thả vào lòng đất cho cây lúa, củ khoai mỗi ngày một lớn.

Ngày ngày họ đem thơ thả trôi theo dòng sông Đáy

mê hoặc tôm cá, bầy trâu.

Ngày ngày họ reo thơ vào những dải đất bồi

nẩy mầm ngô sắn

Họ ghép thơ vào cái nia, cái nong, cái mẹt, rổ, rá, dần, sàng

vào tiếng giã trầu cụ già móm mém

vào những đường cày ướt đẫm bờ vai.

 

Những người nông dân làng tôi

Chưng cất thơ như những mẻ rượu làm say lòng người.

say cả giấc ngủ những đứa trẻ trên lưng ngửi vị phôi phai ngai ngái gió đồng.

 

 

5. QUÊ HƯƠNG

 

Con không thể định nghĩa nổi quê hương,

Khi từ điển đã tràn đầy nỗi nhớ.

Quê hương trong con là bóng mẹ xa vắng,

Con đường đất mòn chở nặng tình thương.

 

Con không thể định nghĩa nổi quê hương,

Khi sông Đáy của con còn chảy mãi.

Cánh diều chao đầu trong chiều gió vội,

Nũng nịu đòi quà mỗi buổi chợ quê tan.

 

“Quê hương con là dòng sông bến lở,

Bãi dâu xanh in bóng nước màu xưa.

Màu nỗi nhớ con thời bé dại,

Buổi đến trường trốn học tắm dưới mưa.

 

Quê hương con là con đò kỉ niệm,

Xô sóng mềm gạt nước đuổi bèo tây.

Chùm hoa dại giỡn ánh mắt trẻ nhỏ,

Nghiêng nghiêng mình cùng nước trở ước mơ”.

 

Con trở về định nghĩa quê hương con,

Chỉ là ba, là mẹ, là anh chị.

Là cánh đồng, là lời ru trưa hạ,

Là những gì của kí ức ngày xưa.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nguyễn Mạnh Cầm: Nhà ngoại giao của thời đổi mới và hội nhập

VanVN.Net - 85 tuổi đời, gần 70 năm theo Cách mạng, cuộc đời của Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tiêu biểu cho một thế ...