Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Nguyễn Đức Tùng và những câu thơ ẩn nghĩa

Hoàng Thụy Anh - 18-12-2012 10:34:19 AM

Một nhân vật trong thơ Nguyễn Đức Tùng giãi bày:

Anh chỉ viết những điều vụn vặt

Những buồn vui chiến tranh được mất

Thương nhớ bạn bè

Góp ý lãnh đạo

(Đi dạo với một nhà văn dưới ánh trăng)

Đúng thế! Thơ ông quan tâm nhiều đến thời cuộc, đến đời sống thực tại. Nhưng ông không tự chế ngôn ngữ vận hành theo kiểu lệch chuẩn, lệch pha mà rất tự nhiên, giản dị, đậm chất tự sự. Người đọc không dễ nhận ra được tầng ngầm ấy, bởi lẽ, dù câu thơ được viết một cách tròn trịa, thiên về lối tự sự song với kiểu kết bất ngờ, cách chuyển hình ảnh thơ đột ngột khiến ý nghĩa bài thơ bị nhòe mờ, đa nghĩa, siêu hình. Mỗi độc giả đến với thơ ông sẽ mang đến những cách giải mã khác nhau.

Thơ Nguyễn Đức Tùng đa dạng về đề tài. Những bài thơ như “Nhịp đập”, “Ở Pari”, “Trong kí ức của Chủ tịch xã”, “Làng quê” ... thể hiện khá rõ luận đề về thời cuộc. Hình ảnh trong bài “Nhịp đập” mờ ảo, tranh tối tranh sáng. Tiếng kêu tic tac tic tac tic tac không phải của chiếc đồng hồ mà của núm vú. Núm vú cũng không trọn vẹn mà bị “cắn đứt trên biển”. Nó như là biểu tượng của nỗi đau khi một phần thân thể của con người bị mất đi trong một cảnh ngộ xót xa nào đó, hay của đất nước đang buộc phải tách rời, chia xẻ. Sau chiến tranh, đọng lại trong tâm hồn chúng ta là nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nguyễn Đức Tùng nhìn nhận nỗi đau đớn, mất mát rất lạ:

Mỗi khi trời trở gió

Anh thường đau

Ở bắp chân

Không còn ở đó

(Sau chiến tranh)

Ông cảm nhận được nỗi đau ngay ở cái không còn tồn tại. Đây là cách nhìn mới, cách viết mới, cách thể hiện mới về dư chấn của chiến tranh.

Thơ Nguyễn Đức Tùng khó nắm bắt nhưng cũng có một số ít bài thể hiện trực tiếp quan điểm, cách chọn lối sống, tự giải phóng chính mình. “Để giải thích một thói quen xấu”, “Mặt trời lặn xuống ở Cali”, “Giã từ”, “Ghé thăm bạn cũ nay làm xếp ga”,... thuộc kiểu này. Bài “Giã từ” thiết kế theo dạng đối thoại. Năm chuột đi qua nhưng sẽ trở lại theo chu trình của 12 con giáp. Còn con người, vận hành theo chu trình khác: sinh-lão-bệnh-tử. Đó là quy luật tất yếu. Hay ở bài “Ghé thăm bạn cũ nay làm xếp ga”, cuộc đời lặng lẽ, đơn điệu, chán ngấy của bạn gợi lên biết bao nỗi niềm, xao xót.

Cách chuyển thi ảnh cũng đột ngột. Các hình ảnh này đôi khi không có liên hệ nào, do đó, tìm được sợi dây liên kết giữa các thi ảnh là vấn đề nan giải, đòi hỏi sự tinh tế, nhạy cảm của bạn đọc. Sống xa quê hương, nỗi niềm thương nhớ thường trực ngôn nguôi trong lòng nhà thơ (Làng quê, Chùa, Chùa trên núi, Chùa Việt Nam, Quê hương, Đêm ngủ trong chùa Long An,...). Viết về quê hương, con người Việt nhưng đâu chỉ thể hiện tình cảm mà còn ẩn chứa trong đó nhiều vấn đề. Ngay ở bài “Quê hương”, qua những hình ảnh rất thân thuộc, gần gũi, người đọc thấy rõ tấm lòng thao thiết của nhà thơ với nơi mình sinh ra và lớn lên. Hình ảnh con khỉ lông vàng ở khổ cuối nâng tầm tư tưởng cho cả bài thơ. Nỗi niềm với quê hương trở nên sâu xa, lớn lao hơn. Trong bài “Sau chuyến nghỉ hè ở New York”, tác giả thể hiện sự tưởng tượng của mình khá đắt. Trở về sau chuyến nghỉ hè, chọn vị trí trong bóng tối, nhà thơ thấy trong căn nhà xuất hiện những người lạ với những tính cách, suy nghĩ, hành động khác nhau. Xuất phát từ nhiều điểm nhìn, căn nhà không còn là một không gian nhỏ của riêng nhà thơ mà đã trở thành căn nhà xã hội. Ở đó, có đầy đủ các hạng người với các mánh khóe. Khổ kết, khi nhà thơ bước vào nhà thì chỉ có âm thanh va vào nhau của lọ tiêu và lọ muối. Nguyễn Đức Tùng lại chơi trò lấp lửng. Thì ra, ngay cả lọ tiêu và lọ muối ở cùng trên bàn, chung mâm vẫn “không ngớt cụng trán” huống gì cả xã hội loài người rộng lớn này.

Nguyễn Đức Tùng không cày xới, lệch pha trên ruộng từ/chữ mà cày xới bằng dòng mạch tư tưởng, bằng chính sự vận hành của kiểu thơ tự sự, đối thoại, chiêm nghiệm. Dung lượng ngắn, kết thúc mở, đan xen hình ảnh thơ đầy bất ngờ,... tất cả làm nên sự khác biệt cho thơ Nguyễn Đức Tùng, một sự khác biệt mới mẻ riêng có.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn