Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Cau non

Đỗ Xuân Phong - 05-09-2014 02:07:06 PM

Trước khi là giáo viên tiếng Anh tôi làm gia sư môn Văn. Nhưng chuyện phải bắt đầu như thế này.

Cái tin Xuân Phong có bài được đăng trong báo Văn nghệ Bà Rịa Vũng Tàu làm cho tôi đột ngột nổi tiếng tại công trường xây dựng nhà nghỉ Bộ Lâm ngiệp ở Bãi sau. Cách đó chỉ mươi mười lăm phút, tôi vẫn là thằng Phong lem luốc mặc quần thủng đít đi vác đất, bẻ sắt, chỉ biết vâng dạ theo thằng tổ trưởng. Vậy mà giờ họ nhìn tôi cứ khang khác và tôi nhìn họ cũng thấy khang khác. Các xếp nhìn tôi lại càng khang khác vì bài viết của tôi mô tả ngay cuộc sống của công nhân công trường này mà lại còn mô tả một nhóm công nhân vác gậy rượt đánh không thành một con chó đi lạc vào công trường nữa chứ.

Cuối tuần tôi được lên lương nhưng mảnh đất làm cho tôi thành “anh hùng” cũng nhòa dần trong ký ức.

Lon ton đạp xe dọc theo dường Hạ Long đến trụ sở hội nhà văn Vũng Tàu lĩnh 80 ngàn nhuận bút mà cứ thấy người bay bay. Nhà văn Xuân Sách Chủ tịch hội nhà văn Vũng Tàu hỏi:

- Em làm nghề gì?

- Dạ em làm gia sư.

Chị kế toán ngồi gần đó thấy vậy xáp ngay tới nói chuyện và mời tôi đến dạy cho hai con chị. Và tôi đổi đời từ đó, từ cái bận xuất thần chém gió ấy. Kết quả học tập của hai đứa con chị kế toán tiến bộ mỹ mãn bởi tính khí nghiêm túc hơi hâm hâm của tôi. Tôi tiếp tục dạy thêm cho con chị nhà kế bên rồi kế bên nữa rồi cứ thế....kế bên.....

Lần đi nhận lớp mới ấy ấy, ra mở cửa đón tôi là một ông già phúc hậu tóc bạc phơ. Tay ông đã cầm sẵn đôi dép tông Lào màu xanh:

- Thầy đi dép này vô nhà cho khỏi bị lạnh chân, thầy đến đúng giờ quá. Cháu ngoại tôi cũng vừa rửa mặt xong.

Học trò của tôi là một cô bé lớp 9 xinh xắn có đôi mắt lúc nào cũng như đang mơ, đượm buồn. Bài học hôm ấy tôi giúp em phân tích câu ca dao: “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông/ Thân em như chẽn lúa đòng đòng.......”

Bao nhiêu những gì ngày xưa bố tôi dạy, bao nhiêu càm xúc của một người yêu văn học trong tôi bùng cháy trong từng lời từng câu. Bất ngờ em giơ tay hỏi:

- Thầy ơi vậy đòng đòng là cái gì

Dòng nhiệt huyết trong tôi nguội lạnh như đang ăn miếng cơm tám xoan với cá bống kho tiêu thì cắn phải miếng sỏi vậy.

- Thế em đã về quê bao giờ chưa?

- Quê em là ở đây mà.

- Thảo nào, Vậy thì hôm nào, ừ cuối tuần này thầy xin ông dẫn em ra ngoài trung tâm thành phố, (ngày ấy Vũng Tàu còn bé tẹo) xem đồng lúa đang làm đòng thì dễ hiểu hơn. Ngay lập tức em lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép gì đó, mắt long lanh.

Buổi học kết thúc. Vừa mở cửa tôi đã thấy ông ngoại đứng nép sau bức tường nghiêm nghị mời:

- Mời thầy lên phòng khách ta trao đổi một chút.

An tọa trong phòng khách, thong thả pha chuyên trà “độc ẩm” rồi chủ nhà thong thả nói:

- Tôi là cán bộ tuyên giáo của tỉnh đã về hưu thầy ạ. Nói thật với thầy chuyện này con gái tôi và chồng của nó đã ly dị, giờ mỗi đứa có gia đình riêng rồi. Tôi buồn quá. Bố là cán bộ tuyên huấn. Bố mẹ cả đời chung thủy với nhau vậy mà con gái lấy chồng chưa được bao lâu đã mỗi đứa mỗi đường. Học trò thầy không chịu ở với bố cũng chẳng ở với mẹ thế là tôi và bà ấy đưa cháu về đây. Tuổi trẻ, thiếu người chia sẻ tình cảm, nó bồng bột lắm. Cách đây hai tuần nó háo hức đi sinh hoạt hè đến kỳ lạ, tôi thấy nghi bèn lặng lẽ theo dõi nào ngờ biết được rằng đến nơi sinh hoạt là nó và anh phụ trách chui ngay bào một chỗ vắng vẻ tâm sự riêng, tôi hoảng quá cấm luôn...

Ngừng một lúc ông lại thong thả:

- Thầy dạy hay quá, tôi rất thích nhưng thầy lưu ý những bài văn nói về tình yêu kiểu như hôm nay thầy chỉ dạy lướt qua thôi thầy ạ. Các câu ví dụ thì thầy cứ lấy ông, bà làm chủ ngữ. Đặc biệt tôi đề nghị thầy thôi không dẫn cháu đi xem đòng đòng lúa nhé.

Trà ngấm ông rót đúng một ly mời tôi với lý do:

- Thầy uống trà đi, tôi chỉ uống trà vào sáng sớm, uống vào bây giờ là mất ngủ liền.

Ly trà Thái nguyên vừa một ngụm, thơm phức, sóng sánh khói thơm nhưng tôi thấy đắng ngắt chân răng.

Buổi học thứ hai kết thúc, em nhìn tôi với đôi mắt trong veo rồi nói thẳng:

- Hôm nay thầy dạy khác.

- Thầy....

- Em biết rồi. Em biết ngay từ sau buổi học trước cơ. Thầy đã uống ly trà độc ẩm của ông thì chắc thầy sẽ dạy theo giáo án của ông soạn.

- Thầy...

- Không có chi đâu thầy! À mà chắc cũng không đi xem đòng đòng lúa nữa phải không thầy? Không sao, không có thầy em sẽ đi xem đòng đòng lúa một mình vậy. Chỉ tiếc lúc ấy nhìn cái đòng đòng lúa mà không được nghe lời thầy bình.

Em đột ngột im lặng, quên cả chào tôi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bên kia, vườn nhà hàng xóm có khóm trầu xanh mướt ôm lấy gốc cau cao ngang tầm cửa xổ lúc lỉu trái non.

 

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn