Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Học sinh lớp 6D, Trường Lê Quý Đôn (Hải Dương) hỏi, nhà văn Trần Quốc Toàn trả lời

19-06-2013 11:29:39 AM

Tập thể học sinh 6D Lê Quý Đôn, TP.Hải Dương hỏi:

Ông ơi! Năm 2011 khi ông đến trường THCS Lê Quý Đôn để phát thưởng cuộc thi “Dế mèn TOMI HAPPY & HÀNH TRÌNH VẠN DẶM TRÊN BIỂN” thì chúng cháu còn là học sinh tiểu học, chưa có mặt ở Lê Quý Đôn, không được gặp ông, nay đành hỏi từ xa, chứ biết bao giờ ông trở lại trường chúng cháu.

Thưa ông, nhân vật liệt sĩ Trần Quốc Bảo trong truyện Đi thăm ông nội (trong sách Truyện đạo đức  lớp 6 của NXB Giáo Dục Việt Nam ) cùng họ và chữ đệm với Trần Quốc Toàn tên ông, vậy có phải ông kể chuyện thật trong nhà mình? Trong truyện lại còn biển xanh, cát trắng và đủ món quà vặt ngon miệng nữa, ở ngay cửa sổ tàu đường sắt Thống Nhất, vậy là, phải đi tàu thì mới viết được truyện này? Trong lớp chúng cháu cô cũng dạy làm văn tự sự, kể chuyện đời thường, xin ông chỉ cách biến chuyện đời thường nhà mình thành truyện? Chúng cháu cảm ơn ông!

Nhà văn Trần Quốc Toàn:

Các cháu hỏi giỏi quá “phải đi tàu mới viết được truyện?”. Đúng rồi,  phải đi rồi mới viết. Nhờ đi tàu thống nhất, ông mới nghĩ ra cách dùng đường sắt xuyên Việt làm xương sống để hình thành một thân truyện, trải dài từ Bắc vào Nam. Chưa chừng, dịp trung thu năm nay, ông trở lại trường Lê Quý Đôn, TP.Hải Dương, bàn kĩ hơn chuyện này! Vì ông biết, học sinh Lê Quý Đôn có khá nhiều bài tham gia cuộc thi “Giấc mơ của em” do  Hội Nhà văn Việt Nam và công ty văn hóa Phương Nam phối hợp tổ chức, và biết đâu học sinh Lê Quy Đôn lại có giải cao như cuộc thi kia, ban tổ chức lại  mượn sân trường Lê Quý Đôn để làm lễ trao giải, và ông lại xin về, gặp các tân khoa.

Còn  truyện Đi thăm ông nội các cháu hỏi thì đúng vậy, liệt sĩ Trần Quốc Bảo là anh ruột của ông, đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường miền Nam và nằm lại ở đúng địa chỉ Nghĩa Hành, Quảng Ngãi như truyện đã ghi. Trong một bài ký ngắn (Đi tìm mộ liệt sĩ trang 124 sách Cửa sổ lớp học NXB Trẻ 2005) ông đã kể thật trăm phần trăm, chuyện ông và nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc tới thăm mộ liệt sĩ Trần Quốc Bảo,  các cháu tìm đọc nha, để so sánh rồi biết một chuyện nhà, đã lớn lên như thế nào, khi thành truyện. Về cách nuôi lớn chuyện thật của liệt sĩ Trần Quốc Bảo phố Hàng Thùng, Hà Nội thành nhân vật người ông “đóng quân” trong truyện Đi thăm ông nội thì bằng con mắt của một nhà phê bình văn học, ông Nguyễn Hoàng Sơn, một người rất rành về văn học viết cho thiếu nhi đã chỉ ra khá rõ ràng, ông xin chép lại gửi các cháu, như giới thiệu một “bí kíp” tập làm văn. Phần mình, ông chỉ nói thêm bằng hình ảnh cho dễ hiểu, theo ông, nếu chuyện nhà mới chỉ như một thân cây mọc lên từ sự thật thì bằng tưởng tượng, ta thêm cành thêm lá cho cây xanh tươi. Vậy là, úm ba la chuyện nhà ra truyện sách. Tác phẩm văn học hình thành. Chúc các cháu thành công trong việc biến chuyện nhà thành truyện.

Cháu nào muốn ông nhận xét truyện của mình thì gửi về hộp  thư: tranquoctoantgm@gmail.com.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn