Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn hỏi, nhà văn Tạ Duy Anh trả lời

13-05-2013 07:56:38 AM

Các bạn nhỏ lớp 6B gửi lời nhắn nhà văn: "Bác Tạ Duy Anh ơi, chúng cháu làm biểu tượng chữ V tức là "văn" đấy ạ"

Nhóm học sinh yêu thích môn văn lớp 6B trường THCS chuyên Lê Quý Đôn TP. Hải Dương hỏi:

Thưa bác, câu chuyện này có phải là một ký ức tuổi thơ của bác không? Tại sao bác lại để nhân vật Kiều Phương là một người có tấm lòng vị tha thay vì là một cô bé mít ướt hay dỗi hờn? Gia đình cô bé Kiều Phương trong truyện có thực trong đời sống không ạ? Tác giả Tạ Duy Anh viết tác phẩm "Bức tranh của em gái tôi" trong hoàn cảnh nào?

 

Nhà văn Tạ Duy Anh:

Bác luôn sử dụng ký ức khi sáng tác và nếu người nào không có cái kho báu được tích cóp từ tuổi thơ ấy sẽ khó mà trở thành nhà văn, nhưng với Bức tranh của em gái tôi thì đơn thuần chỉ là quan sát đời sống. Bác muốn thông qua câu chuyện gửi tới các bạn trẻ một thông điệp rằng, lòng đố kị sẽ giết chết tất cả những gì đẹp nhất mà con người có và muốn có. Khi ai đó còn đố kị với người khác, nghĩa là họ còn khiếm khuyết lớn về nhân cách, chưa tự tin vàobản thân mình.

Nhân vật văn học có thể hiểu là phương tiện trung gian giữa nhà văn và bạn đọc, nói khác đi, nhà văn hóa thân tư tưởng của mình trong nhân vật. Vì thế, với ý đồ mà Bức tranh của em gái tôi đặt ra, nhân vật Kiều Phương phải là người có trái tim lớn, nhân hậu và bao dung - những phẩm chất đi kèm của một tài năng. Vậy là chủ đề của tác phẩm sẽ quyết định diện mạo tinh thần của nhân vật. Bác tin rằng chỉ có lòng nhân hậu, sự tha thứ mới đủ sức khiến người khác thay đổi hành vi thôi.

Nếu các cháu thấy có những chuyện ngoài đời, ở lớp, ở trường na ná như những gì bác kể trong Bức tranh của em gái tôi, thì coi như đó là câu chuyện có thật. Tác phẩm văn học không bao giờ là sự thật một trăm phần trăm, mà nó nhiều hơn sự thật, là sự cô đọng của sự thật các cháu ạ. Nhà văn chỉ kể sự thật thì không thể là tác phẩm văn học được, khi đó nó y như bản photocopy đời sống ấy và nếu vậy thì không cần phải có nhà văn nữa. Ngay cả khi cháu chụp một bức ảnh phong cảnh, ảnh chân dung…thì giữa bức ảnh và cảnh thật đã khác nhau rồi. Thế mới cần đến sáng tạo của nghệ sỹ chứ.

Bác sáng tác truyện ngắn trên khi quan sát những hành vi của người lớn - bất ngờ chưa? Và bác nhận ra nguy hại to lớn của căn bệnh đố kị, muốn cảnh báo lớp trẻ về điều đó. Bác mong những người như con bác lớn lên mà không kèm theo con rắn đố kị ẩn nấp trong tâm hồn, vì con rắn nham hiểm ấy có khả năng sai khiến con người ta làm những việc đốn mạt cho đến lúc già.

Thay vì đố kị với người khác, hãy coi thành công của họ như một tấm gương để mình noi theo, phấn đấu các cháu ạ.

Chúc các cháu học giỏi, nhiều mơ ước lớn.

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn