Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

“Mùi cỏ cháy” đến với các cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị

TS Lê Thị Bích Hồng - 15-12-2011 12:39:02 PM

VanVN.Net - Vừa đi công tác về, tôi lao đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ngay cho kịp xem bộ phim "Mùi cỏ cháy" (kịch bản: Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn: Hữu Mười, âm nhạc: Đỗ Hồng Quân, do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất) – bộ phim về đề tài chiến tranh quy mô, hoành tráng được vinh dự chiếu trong đêm khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và cũng là tác phẩm điện ảnh duy nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc cách cho phép tham dự Liên hoan (sẽ khai mạc vào đêm nay 15/12 tại Phú Yên và được phát sóng trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam).

Bộ phim “Mùi cỏ cháy” ngay khi chiếu ra mắt đã nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hiệu ứng từ buổi ra mắt phim đã tạo nên sức lan tỏa rộng khiến những ngày sau đó, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm phải tất tả, loay hoay ngược xuôi để có thể sắp xếp một suất chiếu duy nhất trước Liên hoan phim dành tặng đồng đội của mình - những cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị và thân nhân các liệt sỹ đã làm nên khúc tráng ca bi tráng trong cuộc chiến 81 ngày đêm đỏ lửa. Sau Liên hoan, phim Mùi cỏ cháy sẽ được phát hành rộng rãi, trình chiếu trên cả nước đúng dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

TS Lê Thị Bích Hồng (áo khoác đen) chụp ảnh cùng đoàn làm phim "Mùi cỏ cháy"

Trên đường lấy phim từ sân bay về, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm hoan hỉ báo tin ngay với tôi… và tôi cùng cậu con trai Xuân Thành đã có mặt kịp thời vào buổi chiếu duy nhất trước khi diễn ra Liên hoan phim ấy. Mẹ con tôi đến trước buổi chiếu hơn 30 phút, nhưng trong sảnh, ngoài sân tại Rạp Ngọc Khánh đã chật kín người. Các cựu chiến binh của Thành Cổ năm xưa gặp nhau trong không khí thân tình, ấm áp. Những ánh mắt, nụ cười thân thiện, những bàn tay nắm chặt, những bộ quân phục lấp lánh tấm huân chương trước ngực. Đi cùng các anh là người thân như đang cùng chung vui niềm vui ấy. Anh Nguyễn Văn Thục – anh trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc – người đã xem bộ phim Mùi cỏ cháy với tôi trong đêm khai mạc tới bắt tay và giới thiệu tôi với từng thành viên trong gia đình. Cậu con trai của anh trên tay vẫn đang ôm những bó hoa hồng đỏ thắm. Thấy tôi, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm không giấu được niềm vui và sự bồi hồi, xúc động. Anh tất tả đưa tôi đến giới thiệu với đạo diễn – NSƯT Nguyễn Hữu Mười và diễn viên, đạo diễn Lê Chí Kiên của Nhà hát múa rối nước Thăng Long thủ vai Đại đội trưởng Phong khá “xuất thần”: “Đây là TS Bích Hồng, Phó Vụ trưởng… người nặng lòng và viết nhiều về người lính. Hoàng Nhuận Cầm rất xúc động khi Hồng đến xem đến lần thứ 2 chung vui, động viên chúng tôi. Thay mặt đoàn làm phim và những đồng đội Thành Cổ xin cám ơn…”. Chưa kịp nói dứt câu, bạn bè đồng đội lại vây quanh anh, tay bắt mặt mừng “Cầm ơi! Đông người đến xem, chỉ sợ rạp không đủ chỗ”. Anh Cầm vui vẻ khoát tay rất quyết đoán “Rất mừng. Phòng chiếu có 300 chỗ, Ban Tổ chức đã sắp thêm 100 ghế phụ rồi mà vẫn thiếu thì những cựu chiến binh chúng ta sẽ tình nguyện đứng lên nhường ghế cho những người yêu mến Mùi cỏ cháy…”. Điện thoại kêu reng…reng… Anh lại tất bật nghe máy, giọng oang oang không nén nổi niềm vui “Đến đâu rồi, cứ bình tĩnh đi nhé, đường Hà Nội đông lắm, chúng mình sẽ chờ…”.

Rạp chật cứng. Đoàn làm phim ra mắt khán giả. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vào vai MC khá tự nhiên và pha một chút hài hước “Đồng đội của tôi hãy về đúng vị trí. Sẵn sàng chiến đấu... Nhưng mà, hãy chờ 5 phút nữa, đồng đội Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định của chúng ta đang tiến sát mục tiêu”. Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Hữu Mười - người vào vai thầy giáo Khang trong phim "Bao giờ cho đến Tháng Mười" thì cứ ấp úng, nghẹn lời “Cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ còn… khốc liệt hơn nhiều. Nhưng… khả năng còn có hạn, có thể chúng tôi chưa mang đến điều các anh mong muốn. “Mùi cỏ cháy” là công trình của sự tri ân, rất mong được các cựu chiến binh Thành Cổ Quảng Trị thể tất”. Anh Nguyễn Quốc Triệu – một cựu chiến binh Thành cổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay là Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, chuyên gia cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu, tặng hoa đoàn làm phim Mùi cỏ cháy trong nỗi xúc động, nghẹn ngào. Kỷ niệm của một thời hoa lửa cứ ùa về trong mỗi người lính Thành Cổ Quảng Trị năm xưa...

Cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy"

Vẫn nguyên vẹn cảm xúc ban đầu, nhưng xem phim lần này tôi có cảm giác rất lạ…rất đặc biệt. Tôi được xem, được cảm nhận và như được sống trong không khí của 81 ngày đỏ trời hoa lửa, trong tâm trạng xúc động rưng rưng cùng các cựu chiến binh - những nhân chứng sống động đã được tái hiện trong Mùi cỏ cháy. Mùi cỏ cháy làm sống lại thời hoa đỏ của một thế hệ, một lớp sinh viên Hà Nội sẵn sàng gác bút nghiên, xếp lại chuyện sách đèn, tình yêu và những khát vọng tri thức để hăm hở lên đường ra trận.

Trước hôm khởi chiếu Mùi cỏ cháy, anh Hoàng Nhuận Cầm đến cơ quan, tặng tôi tập thơ “Thơ tuổi hai mươi” (in chung với Vũ Đình Văn) và báo tin đang làm hậu kỳ phim “Mùi cỏ cháy”. Khi nhận cuốn sách “Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình” tôi tặng, trong đó có 2 bài thơ của anh “Nhật ký” và “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu” anh reo lên sung sướng “Tuyệt quá Hồng ơi! Em sẽ thấy tiếng ve của Cầm trong Mùi cỏ cháy”. Vẫn nguyên vẹn cảm xúc “áp ngực về phương ấy”, như “kẻ nhập đồng” khi “gặp lại mùi cỏ cháy suốt đời trai”, anh kể tôi nghe hành trình đến với Mùi cỏ cháy. Ý tưởng kịch bản đến với Hoàng Nhuận Cầm rất nhanh, đó là khi mình cầm trên tay cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của Thạc (anh vẫn gọi người bạn học cùng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thân mật như vậy) và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Hai cuốn nhật ký ám ảnh mình ghê lắm. Nhưng không dừng ở đó, ý tưởng đó được phát triển khi mình đọc hàng loạt cuốn nhật ký thời chiến như “Tài hoa ra trận” của liệt sỹ Hoàng Thượng Lân, “Sống để yêu thương và dâng hiến” của Hoàng Kim Giao, “Nhật ký Vũ Xuân”, những bài thơ “Nửa sau khoảng đời”, “Lạy mẹ con đi” của Vũ Đình Văn – bạn mình, truyện ngắn Bức tượng cùng bức ảnh tư liệu quý của nhà biên kịch Đoàn Tuấn tặng mình và tất nhiên phải có cả ký ức tuổi 20 của Hoàng Nhuận Cầm nữa chứ…

Tôi pha trà, giục anh uống nước nhiều lần. Chén nước nguội ngắt, anh vẫn miên man như chìm đắm miền ký ức tuổi đôi mươi. Cái tứ “Mùi cỏ cháy” được gợi lên từ hình ảnh “cỏ” câu thơ của Thanh Thảo “Tuổi 20 chúng tôi mềm như cỏ/ Cũng dữ dội như cỏ... Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em...”. Anh trầm ngâm đọc “Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy/ Gặp lại mùi cỏ cháy suốt đời trai/ Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài/ Những vùng đất không tiếng gà cất gáy/ Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn”. Mùi cỏ cháy mở ra từ câu chuyện về bốn chàng trai Hoàng - Thành - Thăng - Long đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, hưởng ứng lệnh tổng động viên, ngày 6/9/1971, đã cùng hàng nghìn bạn bè “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” tại mặt trận Quảng Trị. Hồng biết không các nhân vật, đặc biệt là 4 chàng trai trong phim được lấy từ nguyên mẫu của các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Vũ Xuân, Vũ Đình Văn, Hoàng Giao Kim, Hoàng Thượng Lân... và có cả bóng dáng của mình nữa. Trong tâm can anh cứ đốt lên câu hỏi, đẩy cảm xúc phải viết về những người đã nằm xuống ở tuổi 20 cho những người được trở về… Hồng biết không, hành trình Mùi cỏ cháy gian nan lắm… Kinh phí hạn hẹp dành cho một bộ phim chiến tranh có tính sử thi hoàng tráng như vậy chỉ có…5,2 tỷ đồng nên nhiều đạo diễn không mấy “mặn mà”. Mình biết ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Mười nhiều lắm. Khi xem kịch bản, từ sự đồng cảm, đạo diễn mong muốn Mùi cỏ cháy trở thành một cuốn nhật ký bằng hình ảnh và thế là anh ấy gật đầu. Chính khi ấy, bộ phim mới bắt đầu đi vào sản xuất. Bối cảnh làng quê xưa, giếng nước, đường đất, Thành Cổ… được lựa chọn kỹ. Để dựng lại cảnh chiến trận, đoàn làm phim phải chuẩn bị rất nhiều thời gian, có lúc đến 4 tháng. Thành công của phim còn có thể kể đến những cảnh quay đặc tả cuộc chiến. Để bớt chi phí, ekip làm phim hiểu hơn hết “hoàn cảnh” của mình nên cố gắng “tằn tiện”, “liệu cơm gắp mắm”. Nhà quay phim - NSƯT Phạm Thanh Hà không sử dụng nhiều kỹ xảo, mà thay vào đó là hình nộm hay tranh vẽ. Cảnh hàng vạn lá thư bay từ trên tàu xuống đường như vẫn thấy (dự định thực hiện ở Phùng Hưng, đoạn cắt Lý Nam Đế) buộc phải thay bằng cảnh từ ô tô liệng xuống đường, xuống ruộng khi đoàn xe tiến vào mặt trận tạo sự khốc liệt. Những cảnh quay cận, những hiệu ứng thật trong cuộc chiến bên bờ sông Thạch Hãn tạo nên xúc động lớn lao. Để hoàn thiện và ra mắt công chúng, hôm nay không kể xiết những khó khăn, trở ngại. Có điều tất cả các thành viên đoàn làm phim đã nỗ lực vượt qua…Chừng như đã lắng dịu lại, nhà biên kịch hẹn với tôi “Khi khởi chiếu bộ phim này, nhất định Bích Hồng đến xem nhé”…

Cảnh trong phim

Và tôi đã xem phim Mùi cỏ cháy đến lần thứ 2 trong hoàn cảnh đặc biệt cùng với những nhân chứng của một thời hoa lửa, nước mắt cứ ứa ra không cách gì ngăn nổi. Và không chỉ có tôi. Những cựu chiến binh và thân nhân của họ đã khóc. Khóc một cách lặng lẽ. Có một cựu chiến binh ngồi cạnh tôi cứ chốc chốc lại đưa tay lên chùi mắt. Phía trước tôi, những đôi vai cứ rung lên bần bật. Cậu con trai tôi giấu mẹ nước mắt tràn nhòa…

Những hình ảnh cuối cùng khép lại, đèn bật sáng, tôi nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi. Bốn nhân vật chính trong phim “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu” đều ở cái lứa tuổi 20 cứ khiến tôi ngờ ngợ. Khi nán lại cùng giao lưu với Đoàn làm phim, bỗng các nhân vật chính của Mùi cỏ cháy chạy đến òa tới vây quanh tôi “Cô ơi! Chúng con là Dũng, Sơn, Thơm – sinh viên lớp Diễn viên K29 cô dạy môn Cơ sở văn hóa Việt Nam đấy”. Tôi còn dần định hình những gương mặt ấy cho từng vai diễn thì Tô Tuấn Dũng khoe luôn “Con đóng vai Thăng, Nguyễn Thanh Sơn vào vai Long, Lê Văn Thơm - lớp Diễn viên Chèo đóng vai Thành. Cô có nhận ra chúng con không? Còn Nguyễn Năng Tùng – sinh viên khoa Vật lý – trường Đại học Khoa học Tự nhiên đóng vai Hoàng lúc trẻ cô ạ”. Tôi nhớ ra rồi, các em Tô Tuấn Dũng, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Văn Thơm đều là sinh viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh mà tôi đang dạy môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Bốn nhân vật chính trong phim (Hoàng, Thành, Thăng, Long) vào vai khá hồn hậu, chân chất, tinh nghịch mà rất lãng mạn. Khi thấy tôi ngạc nhiên em vào vai Thăng “nhuyễn” đến vậy, Tuấn Dũng chia sẻ “Nhận vai diễn này là vinh dự quá lớn với con, nhưng cũng thật khó. Đó là khoảng cách thế hệ, vốn sống, sự trải nghiệm… Thêm nữa, với thế hệ 9X chúng con chỉ biết chiến tranh qua hồi ức của người đi trước, qua sách báo, qua tư liệu ở Bảo tàng, phim ảnh… Lúc đầu, con và những bạn diễn của con gặp không ít khó khăn, nhất là với con, còn chịu áp lực tâm lý vào vai Thăng – nhân vật xây dựng từ nguyên mẫu anh Nguyễn Văn Thạc. Được bác Mười, bác Cầm và các bác trong đoàn làm phim chúng con đã cố gắng. Hóa thân vào nhân vật con mới hiểu thêm giá trị của cách sống vì lý tưởng cách mạng của những người đi trước. Bộ phim có tác dụng giáo dục đạo đức, lối sống rất tốt cho thế hệ trẻ hôm nay…”. Chỉ nghe Tuấn Dũng nói thế, tôi thật sự vui, cảm động. Em đã tái hiện trong những thước phim về thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu bằng chính giá trị truyền thống của nền văn hóa Việt Nam.

Đạo diễn Hữu Mười vào vai Hoàng sau chiến tranh

Các cựu chiến binh vây quanh vòng trong vòng ngoài vừa tặng hoa, vừa chụp ảnh. Một cựu chiến binh nước mắt lưng tròng nói “Chúng tôi những người lính của thành cổ Quảng Trị xin cảm ơn những người làm phim Mùi cỏ cháy đã tái hiện hình ảnh của một thế hệ đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc”. Một cựu chiến binh khác trầm ngâm suy tưởng “Tôi như đang có mặt trong phim, và tôi đã khóc. Khóc vì tiếc thương những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường ngày ấy, để cuộc đời mãi mãi là tuổi hai mươi, dù gần bốn mươi năm đã trôi qua. Khóc vì thấy cả một phần cuộc đời mình trong đó, khóc vì một lần nữa thấy lại mình đang còn sống là nhờ có sự hy sinh của biết bao đồng đội nhường cho mình”. Anh Nguyễn Quang Năng và những thành viên của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 mắt còn đỏ hoe xúc động nói với tôi “Em viết ngay bài viết về Mùi cỏ cháy, về thế hệ bọn anh nhé. Quỹ Mãi mãi tuổi 20 sẽ liên hệ chiếu bộ phim này cho các cựu chiến binh”. Anh Nguyễn Văn Toàn – Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và những đồng đội đã chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ Hưng Yên lên xem phim rất xúc động và đồng tình với ý tưởng đó. Đạo diễn Hữu Mười, biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, họa sỹ Nguyễn Quốc Trung, dàn diễn viên trẻ đều khẳng định: “Kinh phí có thể ít nhưng tấm lòng với những người đã khuất thì chúng tôi có rất nhiều”.

Mùi cỏ cháy kết thúc bằng tiếng ve dóng diết. Những người lính trẻ vẫn sống trong ký ức, tình yêu của đất nước, quê hương, gia đình. Các anh trở về vây quanh bức tượng trong công viên trước ngày ra trận, trở về với mẹ, về với sân trường mùa hạ dậy tiếng ve ngân. Không khó để nhận ra những khiếm khuyết, nhưng người xem vì đồng cảm, chia sẻ, nên dễ thể tất, bỏ qua những “lỗi kỹ thuật” để đón nhận bộ phim. Mùi cỏ cháy mang đến người xem những cảm xúc sâu lắng, tri ân của thế hệ hôm nay với sự hy sinh của người lính vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì tương lai của đất nước như khẳng định của nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm và đạo diễn Nguyễn Hữu Mười: “Bộ phim này để tri ân và tưởng niệm những người lính, đã ngã xuống trên các chiến trường và mặt trận Quảng Trị năm 1972”.

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Lê Thanh Kim lúc 19-12-2011 10:34:46 AM

    Cô Hồng ơi! Bài viết của cô cảm động quá. Cháu sẽ đi xem bộ phim này cô ạ.

    Trả lời

Viết bình luận của bạn