Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: “Một thiên nằm mộng” – Thiên Di

02-08-2012 05:19:12 PM

VanVN.Net – Tác giả Thiên Di đang được coi là cây viết rất khá về các đề tài Nam Bộ, đã từng đoạt giải cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ IV.

 

“Hò ơ… Vận bạc tình bất hữu, nhơn phi nghĩa bất giao, qua nguyền thưởng bậu một dao, răn người lòng dạ mận đạo lố lăng…”. Tiếng hò của Bảy bám đầu ngọn gió sông, nhảy lên bờ, luồn qua khe cửa chỗ rồi tới giường Hân nằm, nắm níu. Hân xoay người hướng lưng vào tường, khi khổng khi không mà ứa nước mắt.

Ngày mai, ghe Bảy cập vào cù lao Cô Đơn. Trước khi cập cù lao, Bảy neo ghe ở bờ bên kia rồi cất giọng hò đầy day dứt. Mà một mình Bảy day dứt thì nói làm gì, đời người, ai mà không một lần day dứt vì chuyện gì đó. Chỉ là, giọng hò của Bảy, lại đánh thức phần đau đớn của Hân. Hân đau còn hơn cái lần lơ mơ để cuốc bổ trúng vào chân, đau hơn cái lần ruột thừa trái tính trái nết trở chứng giữa đêm… Hân đau nhưng biết ngỏ với ai cho bụng dạ bớt nặng nề bây giờ? Mà có nói thì có ích gì đâu, có ai mà níu được thời gian? Hân thở dài.

Và người đàn ông nằm bên cạnh Hân cũng thở dài thật nhẹ.

***

- Hân đi theo tui đi! Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo! Hân sợ gì? Hân không tin tui sao?

Bảy nắm tay Hân lắc lắc. Nước mắt Hân ưa ứa. Sao mà không tin cho được? Thương nhau đến rút ruột rút gan, đi đâu xa xa thì nhớ nhau đến nát lòng nát dạ… nhưng thương có nhiều tới bao nhiêu thì trầu cau đi hỏi của Bảy cũng không vô được ngõ nhà Hân. Ai biểu trời không cho Bảy với Hân chữ duyên chữ phận, chữ nợ chữ nần. Tía má Hân đâu có ưng bụng Bảy. Ai biểu Bảy nghèo. Mà tía má Hân đã hăm he rồi, Hân mà lấy Bảy thì tía má từ mặt.

Sao mà giàu cho nổi? Đời của dân thương hồ cũng nổi nênh như lục bình, biết đâu mà hứa hẹn. Ngày xưa, tía má Bảy cũng có cắc ca cắc củm dành dụm, Bảy cũng được lên bờ ở như người ta. Rồi, chân Bảy chưa thuộc hết cù lao Tràm nằm bên một nhánh sông Hậu thì tía má Bảy vội theo con nước lụt, đi mất, đi mà không để lại được một lời, không để lại được cả cái mồ để Bảy có mà ôm khóc mỗi khi thắp nén nhang. Từ đó, Bảy quen với cuộc đời thui thủi. Phải chi Bảy đừng bỏ cù lao Tràm mà tới đây, phải chi Hân đừng xuất hiện, cứ để Bảy thui thủi vậy thì có hay hơn không? Biết đâu lúc đó, Bảy đã quen với cô độc rồi, thân thiết với nó rồi thì cuộc đời không buồn nhiều như bây giờ.  

Đời người như sông, sông có lúc lớn lúc ròng, lúc êm lúc dữ… còn đời của Bảy, tình thì như nước ròng, vận bạc thì lại như nước dữ.

- Thôi, Bảy đi đi! Tui không đi được, tía má tui già rồi, nhà lại có mình tui… - Hân rút tay Hân khỏi tay Bảy. Gió sông luồn qua kẽ tay Bảy, lạnh ngắt lạnh ngơ.

Bảy đứng im ru, mở con mắt thật to để mong Hân thấy nỗi khổ đau đang tràn ngập trong đó. Nhưng… Hân đâu có nhìn, nói xong là Hân quay người cái rột, bỏ đi một nước. Bảy chưng hửng nhìn theo. Người ta nói vậy rồi, Bảy biết mở miệng nói sao giờ? Thương con người ta mà bắt con người ta bỏ cha bỏ mẹ, bỏ đạo hiếu nghĩa mà theo mình coi sao đặng. Người ta sống day dứt thì mình có sung sướng gì cho cam?

- Khi nào tui giàu, tui dìa cưới Hân! Tui hứa đó!

Thì Bảy hứa nhưng không biết Hân có nghe không khi đã đi tít mít tới gần ngã quẹo. Hân chỉ quẹo về hướng miễu một lần rồi từ đó mất hút luôn trong cuộc đời của Bảy.

***

Chắc là Hân không nghe. Chắc chắn là thế, vì nếu nghe thì khi Bảy về với mớ tài sản kha khá nhờ bán miếng đất của tía má bên cù lao Tràm, Bảy đã không phải chua chát tới vậy. Hân đi lấy người khác. Ngày gặp, cái bụng Hân lum lúp sau áo. Thà Hân cầm dao mà đâm thẳng vào ngực Bảy, Bảy còn thấy dễ chịu hơn.

- Hân hết thương tui rồi hả Hân? Tui đi có bao lâu đâu mà Hân quên tui cái một vậy?

Hân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Bảy, lí nhí:

- Bảy đừng giận tui! Bảy thương tui thì đừng giận tui!

Sao mà không giận? Vì Bảy thương Hân nên Bảy giận muốn phát hỏa.

- Hân biết Hân ác lắm không? Hân biết Hân làm tui đau lắm không? Đời này, kiếp này, tui không bao giờ tha thứ cho Hân…

Bảy bỏ đi. Giống như con cá gặp sông sâu nước dài, Bảy cứ theo ghe mà đi miết đi miết. Đi đến lúc tưởng như chuyện yêu đương đau đớn ngày xưa đã phôi pha hết, hóa mùn hóa đất hết, Bảy lại vô tình chở hàng quành ngược về cù lao Cô Đơn.

Nghĩ cũng lạ, chỉ mới nhác thấy cái bóng cù lao thôi mà chất mùn, chất đất trong trí nhớ Bảy lại dựng thành hình, thành ảnh. Bảy không dám cập bến ngay mà neo ghe ở bờ bên này. Rồi suốt đêm cứ ngồi trên ghe mà thắc thỏm. “Không biết nhà Hân có còn ở chỗ đó không cà? Không biết giờ Hân ra sao rồi cà?”. Bảy cứ lầm bầm một mình. Tội cho đời Bảy, phải chi sông nước ghe xuồng có miệng để trả lời cho Bảy được nguôi nguôi.

***

Sáng, ghe cập bến, đang lui cui cột dây lòi tói vô cọc trên bờ thì Bảy nghe tiếng gọi.

- Bán gì đó anh Hai?

Bảy giựt mình, ngẩng lên. Con mắt vừa chạm gương mặt đối diện thì tim đã đập bùm bùm. Người đó cũng giựt mình. Giựt mình xong thì quay lưng luôn. Sau mấy giây ngẩn ngơ, Bảy nhảy phốc lên bờ, chạy theo người vừa hỏi.

- Hân… Hân…

Hân không thèm nghe, cắm đầu cắm cổ đi về hướng miễu, lật đật rẽ. Một lần Hân rẽ là Bảy mất luôn Hân rồi. Bảy hộc tốc chạy tới, nắm được cánh tay Hân, giật mạnh.

- Nói chuyện với tui chút đi! Gặp tui chứ gặp ma sao mà cắm đầu đi riết vậy?

Hân vội vàng rụt tay lại:

- Thôi, có gì nữa đâu mà nói? Đâu vô đó hết rồi còn gì?

- Nhưng tui không hiểu, khi khổng khi không cái bỏ tui mà đi lấy chồng là sao?

Hai tay Hân đang nắm vạt áo bà ba, cứ xoắn mãi nó.

- Nhắc chi chuyện cũ vậy Bảy? Thì Hân tham sang phụ khó, bội tình bội nghĩa, Bảy cứ oán Hân là được chớ gì.

Bảy “hực” một tiếng trong cổ họng. Tình nghĩa gì mà Hân nói nhẹ thênh thênh, nói hết là hết, nhẹ hều như lá vàng lìa cành rồi rớt xuống mặt sông, theo dòng trôi mất tăm mất tích.

- Tui biết, Hân không còn thương tui! Nhưng tui ức trong lòng lắm! Thực ra, đã xảy ra chuyện gì lúc tui không ở bên Hân dzậy? – Tay Bảy như gọng kiềm siết lấy cổ tay Hân.

Hân vùng vằng:

- Đừng Bảy, chồng Hân thấy, ảnh buồn, tội ảnh!

Tim Bảy nhói một cái đau điếng. Hân nói một câu nhẹ bâng mà Bảy hiểu mình đã không còn có thể níu kéo được gì nữa. Tay Bảy xụi lơ, buông lỏng.

- Hiểu rồi!

Bảy quành xuống ghe, đôi mắt đỏ vằn.

***

Lúc Bảy cầm chai rượu đế cùng mấy con khô từ chợ đi về ghe mình thì đã thấy một người đàn ông ngồi chồm hổm đợi. Vừa thấy Bảy, người đàn ông đã kêu, cái giọng lành như đất:

- Anh Bảy phải không?

Bảy ngờ ngợ nhìn. Ở cù lao Cô Đơn này, người mà Bảy quen cũng bộn nhưng người đàn ông này rõ ràng là Bảy chưa từng gặp bao giờ. Mà không dưng, cái giọng nói lành như đất của người này làm Bảy thấy óc ách trong bụng:

- Ai đây?

Người đó nhìn Bảy, hình như nét mặt thủy chung có một kiểu, giọng nói cũng một kiểu nhưng câu nói của người này khiến Bảy suýt làm rơi chai rượu trên tay:

- Tui là chồng của Hân.

Ò thì trước khi gặp Mẫn, chồng Hân, ngày nào mà Bảy không nghiến răng nghiến lợi mà đòi băm đòi chặt “thằng cha cướp người yêu” của mình. Vậy mà gặp Mẫn rồi, cái ý đó không biết bay biến đâu mất tiêu. Chỉ thấy, ò, mình với thằng cha này, chưa biết ai khổ hơn ai.

Ghe tròng trành. Rượu trong ly cũng tròng trành. Không biết có phải vì vậy mà lòng dạ của hai người đàn ông trên ghe cũng tròng trành luôn. Mẫn ực một hơi mấy ly mới chậm chạp mà vô chuyện:

- Tui… trả Hân cho anh!

Bảy chưng hửng. Chưng hửng rồi ném cái ly đang uống xuống sông cái bủm, thò tay thộp lấy ngay cổ áo Mẫn:

- Mày nghĩ Hân là cái gì? Trả cho tao? Tao cho mày mượn hồi nào mà trả cho tao?

Mẫn cứ mặc Bảy nắm cổ áo của mình mà lắc, buồn buồn nói từng lời:

- Vậy anh bắt tui phải làm sao? Cầm giữ mảnh tình mười mấy năm, cứ tưởng thời gian lâu dzậy rồi thì chắc là của mình. Ai dè, tự mình tìm mộng.

Rồi Mẫn cười chua chát:

- Mà ai nằm mộng cả đời?

Bảy lỏng tay, bỏ cổ áo Mẫn ra, ngồi thừ trên sàn ghe, khi không thấy sức lực mình cũng tan tành. Nằm mộng? Mười mấy năm qua Bảy cũng nằm mộng. Mộng quay về nơi cũ, gặp lại người cũ, nối lại tình cũ. Cái mộng giữ người và cái mộng tìm người, ai chua chát, cay đắng hơn ai?

Bảy buông một câu cộc lốc:

- Về đi!

- Hửm?

- Về đi! – Bảy gằn giọng.

Mẫn chậm chạp đứng dậy, rời đi. Chiếc ghe tròng trành.

Hình như, trời đang nổi gió.

***

Lúc Bảy đang đẩy ghe ra, định rời bến thì có bóng người phụ nữ lấc xấc chạy về phía ghe, thảng thốt kêu:

- Anh Bảy! Anh Bảy!

Bảy chựng lại. Kinh ngạc. Người đàn bà vừa gọi đó không ai khác là Hân. Gặp lại người cũ, Bảy thấy mừng trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng:

- Kêu chi?

Hân đưa cho Bảy tờ giấy gấp tư. Cái vẻ  run rẩy với đôi mắt ngấn nước của Hân làm Bảy thấy bủn rủn. Nhưng Bảy sợ Hân nhìn ra cái tình của Bảy, Bảy sợ mình không kìm được xúc động, thất thố mà dẫm lên mộng của “người ta”:

- Gì đây?

Miệng thì hỏi nhưng Bảy vẫn đón lấy tờ giấy, mở ra, càng đọc càng bần thần.

Giọng Hân ẩm ướt nỗi buồn bên tai:

- Anh Mẫn nghĩ cạn quá! Dù ảnh có đi thì em với anh cũng đâu thể nào! Em thương ảnh mà.

Bảy chết điếng. Bốn từ cuối Hân thốt ra nhẹ bâng vậy mà Bảy thấy như đá nặng ngàn cân đè lên ngực. Đến lúc này, Bảy mới thực sự nhận ra, hóa ra trong cái vòng tình lẩn quẩn này, người thực sự nằm mộng chính là Bảy. Bảy chua chát:

- Còn tui thì sao? Hân có bao giờ thương tui chưa?

Hân quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:

- Anh bỏ lỗi cho em!

Trái tim Bảy hình như vừa rơi ra. Hóa ra, cái tình ngày đầu xanh không bằng cái nghĩa đá vàng, cái đạo tào khang. Hóa ra, bao nhiêu năm nay Bảy mải theo huyễn mộng, mải vì nó mà sân hận trong lòng. Hóa ra, người nắm níu mãi không buông là Bảy. Đây là lần đầu tiên trong đời, Bảy thấy mình thật đáng thương.

***

Đêm trên sông. Thuyền Bảy mắc cạn, mũi ghe được dịp hếch lên trời, Bảy nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt xuôi theo người, mắt nhắm nghiền, gương mặt như tượng, không mảy may cảm xúc. Trong đầu Bảy vẫn còn nhớ mồn một từng câu từng chữ trong bức thư Mẫn gửi cho Hân mà Bảy đã đọc sáng nay.

“Hân em! Anh đã làm khổ em nhiều quá. Giờ anh đi, cũng lo cho em đó nhưng mừng nhiều hơn lo. Vì anh biết, người trong mộng của em đã về rồi và người đó còn thương em dữ lắm. Hân, anh xin lỗi. Lúc lấy em, anh biết em không thương anh nhưng vì anh thương em quá nên làm bộ như không hay. Bấy nay, bụng dạ anh cứ hối hận mà không biết phải nói sao. Giờ cũng hay, cá về sông, chim về trời, cha con chồng vợ đoàn tụ. Mong em có cuộc sống an vui và hạnh phúc”.

Bảy trở mình, co người lại như thể gió sông trong đêm lạnh quá đỗi. Thì đó, nằm sai vị trí thì phải chịu. Vừa cố co người cho ấm, Bảy vừa nghĩ tới vị trí của mình, của Mẫn trong lòng Hân… rồi tự dưng thấy thừa thãi. Ò, cái cảm giác thừa thãi đó không rõ ràng, hình như là tay chân thừa thãi, hình như là trái tim đang thừa thãi, mà có khi lại cả con người mình đang trở thành thừa thãi.

Bảy vùng dậy, trong lòng dâng lên nỗi bực dọc vô duyên vô cớ. Sao mà càng co càng không thấy ấm áp gì ráo?

***

Hơn mười mấy năm Bảy mới quay lại nhà Hân. Ngõ vô nhà không khác mấy nhưng căn nhà thì  đã thay đổi hẳn, khang trang và tươm tất hơn. Nhà đóng cửa im ỉm. Không dưng, Bảy thấy thất vọng, đang định quay ra thì Hân vào tới. Tay phải Hân nắm lấy tay một thằng nhóc, yếu ớt, da bủng xanh.

Thấy Bảy, Hân giựt mình.

- Sao anh tới đây?

Bảy không trả lời Hân vì mắt đang dán vào thằng nhóc

- Con em?

Hân thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay vuốt vuốt đầu thằng nhỏ

- Dạ, con em! Sanh thiếu tháng nên nó không được mạnh lắm! – Rồi Hân sực nhớ, ngước lên nhìn Bảy, lập lại câu hỏi – Nhưng sao anh tới đây?

- Tìm em!

Hân lảng tránh cái nhìn của Bảy. Nhìn cái bộ lo ngại của Hân mà Bảy xon xót trong lòng. Bảy dịu giọng:

- Hân đi với tui!

- Sao?

- Tui nói, Hân đi với tui!  

Hân nhìn Bảy trân trân, rồi lắc đầu cương quyết:

- Không!

Bảy sững đi một lúc, rồi cười khổ:

- Hân, phải chi tui hận Hân được thì hay biết mấy!

Bảy vội quay người. Bảy không muốn nhìn thêm bóng lưng rời bỏ vội vã của Hân thêm một lần nào nữa.  

***

Ghe Bảy đã đi xa cù lao Cô Đơn lắm rồi nhưng cái cô đơn có lẽ vẫn còn hằng đeo bám. Ò, mà biết đâu chừng, không phải là cô độc đeo bám Bảy mà là Bảy cố chấp đeo bám cô độc đó thôi.

Bữa nay, ghe Bảy ghé bến, đi một vòng quanh hỏi thăm tin tức của Mẫn, không ai hay. Nếu Hân mà biết chuyện này, thế nào cũng khó chịu mà nói: “Ai mượn anh lo…”. Ờ, thì chắc Bảy thày lay khi lo Hân bất hạnh khi không có chồng, con Hân thiếu thốn khi không có cha. Bản thân Bảy cũng muốn gặp Mẫn mà nói: “Thằng nhỏ đó không phải con tui, đừng có nghi tầm bậy!”.

Bảy tin nếu người không muốn trốn, kẻ chắc dạ muốn tìm, trời nước dẫu có rộng có dài thì chắc cũng gặp nhau. Cứ cho là Bảy đang nằm mộng đi, nhưng thà mộng còn hơn không. Bởi cuộc đời âu cũng là một thiên nằm mộng.

 ------------------

Lời bình của Tầm Chân:

Đọc tới đoạn kết, gặp câu văn thiệt mùi - nếu người không muốn trốn, kẻ chắc dạ muốn tìm, trời nước dẫu có rộng có dài thì chắc cũng gặp – mùi như vọng cổ xuống xề, chợp nghĩ, “một thiên nằm mộng” như là chuyện tình của một thời nào đã xa lắm. Một thời xưa đến mức những câu hò còn là  một kiểu tin nhắn phổ biến “…Hò ơ… Vận bạc tình bất hữu, nhơn phi nghĩa bất giao, qua nguyền thưởng bậu một dao, răn người lòng dạ mận đạo lố lăng… tiếng hò của Bảy bám đầu ngọn gió sông, nhảy lên bờ, luồn qua khe cửa chỗ rồi tới giường Hân nằm…”. Tin nhắn kia bắt đầu cho những cuộc săn tìm bất tận. Lần thứ nhất, Bảy đuổi theo để rồi “Hân chỉ quẹo về hướng miễu một lần rồi từ đó mất hút luôn trong cuộc đời của Bảy”. Lần thứ hai, vẫn là Bảy theo Hân “Hân không thèm nghe, cắm đầu cắm cổ đi về hướng miễu, lật đật rẽ. Một lần Hân rẽ là Bảy mất luôn Hân rồi. Bảy hộc tốc chạy tới…”. Lần thứ ba, người săn tìm hai lần trước hóa thành người bị săn tìm, Mẫn tìm được Bảy, hai kẻ tình địch có cuộc hội ngô hi hữu, truyện đang xuôi dòng thơ, bất ngờ nổi sóng kịch: - Tui… trả Hân cho anh! Bảy chưng hửng. Chưng hửng rồi ném cái ly đang uống xuống sông cái bủm, thò tay thộp lấy ngay cổ áo Mẫn: - Mày nghĩ Hân là cái gì? Trả cho tao? Tao cho mày mượn hồi nào mà trả cho tao?”. Không chỉ nghĩa hiệp miệng như thế Mẫn còn nghĩa hiệp bằng văn bản, bằng một tuyệt tình ngọt ngào “Hân em! Anh đã làm khổ em nhiều quá. Giờ anh đi… cũng hay, cá về sông, chim về trời, cha con chồng vợ đoàn tụ. Mong em có cuộc sống an vui và hạnh phúc”, để rồi có cuộc săn tìm thứ năm, đưa truyện vào hồi kết “…ghe Bảy ghé bến, đi một vòng quanh hỏi thăm tin tức của Mẫn”.

 (Nguồn: Tạp chí Tài hoa trẻ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...