Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Khói lửa và hoa Chăm Pa

(Nhân đọc Thượng Lào Ký sự của Hà Đình Cẩn, Nxb Hà Nội, 2012)

Nguyễn Hiếu - 12-07-2012 09:49:58 AM

VanVN.Net - Bùi Bình Thi và Hà Đình Cẩn là hai nhà văn có thời gian sống khá lâu ở Lào ở hai vị trí khác nhau. Không phải ngẫu nhiên hai nhà văn này có nhiều tác phẩm nhất về Lào trong số các nhà văn Việt Nam đương đại. Mỗi ông có tới bốn cuốn gồm nhiều thể loại khác. Người viết bài này cũng đã  sáu, bảy lần được vinh dự đến với đất nước Vạn Tượng với tư cách là một nhà báo đi theo những sự kiện, công trình.

Chuyến ở lâu nhất nửa tháng, chuyến ngắn nhất dăm ngày. Ngôn từ nước bạn chỉ còn tồn đọng lại trong câu khen cô gái Lào “ngam ti sút”. Sự hiểu biết có thể tạm coi rành rẽ một vài địa danh như Viên Chăn, Nậm Ken, đường 13 Bắc Lào, đèo Phỉ, Sả Vằn, kinh thành Luôngpharabăng với ngôi đền đi lên gần 200 bậc... với cảnh nắng chiều đỏ rực khi đứng cúi đầu mặc niệm trứơc vài chục nấm mồ công nhân Việt Nam bỏ mình vì đạn phỉ, vì muỗi núi, vì nấm độc rừng… Mớ tư liệu đủ dồn lại cho vài bài kí “bên hoa Chămpa”, “sông Mê Kông mê mải đôi bờ”… Thế cho nên khi đọc “Thượng Lào kí sự” của Hà Đình Cẩn mới thấy thời gian ông sống bên đất bạn lâu và thân thiết đã đến mức vượt qua vị trí của một người khách để trở thành một con người gắn bó máu thịt với đất và người Lào. Đó là những năm tháng trai trẻ đầy nghiệt ngã của một thời máu lửa nhưng cũng đủ đầy yêu thương, nỗ lực của hoàn cảnh, của chính mình để vượt qua mọi hiểm nguy của một cuộc chiến tàn khốc trong mọi cảm xúc của một đời người.

Khi gấp tác phẩm này lại tôi chợt nhận ra dường như cuốn kí sự này của Hà Đình Cẩn viết ra để minh chứng rõ thêm hai câu thơ cực hay của Chế Lan Viên “khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”…

Tôi không rõ Hà đình Cẩn có còn trở lại với đề tài chiến trường Lào với thể ký sự nữa không nhưng đọc “Thượng Lào kí sự” tôi có cảm giác trong tác phẩm vừa phải này (221 trang khổ 12,5 x 20,5) đã như một sự tổng kết, tập trung của thể loại kí viết về Lào của Hà đình Cẩn.

Bìa cuốn "Thượng Lào Ký sự" của nhà văn Hà Đình Cẩn

Tôi khẳng định điều này vì trong” Thượng Lào kí sự” đã hội đủ và bộc lộ tất cả sở trường và cả sở đoản văn chương của cây bút lính này. Trong tập kí người ta có thể thấy khá rõ sự tổng hợp bút pháp về kịch bản sân khấu (Hà đình Cẩn vừa nhận Giải Nhà nước trong lĩnh vực này). Trong sự bố trí các chương đoạn. Đó là sự chồng chéo của quá khứ và hiện tại. Khi đang trong chiến sự ác liệt là những đoạn ghi chép về chuyến đi thăm gần đây nhất với tư cách là một nhà văn, trong các lời thoại của nhân vật ông chứng kiến. Từ Thiếu tướng Nguyễn Chuông, thầy giáo Phu Mi chủ tịch Xiêng Khoảng. Từ Trung đoàn trưởng Đệ, cô Bích y tá, bác sĩ Mai đến chủ tịch Khăm Phăn của xã Xanh Vơn, Tiểu đội trưởng TNXP Phi hộ pháp và nhất là câu chuyện về mối tình của cô Ngần TNXP với tác giả và sự đa đoan chỉ có trong bom đạn đã hấp dẫn bất kì người đọc nào và với tôi nếu Hà đình Cẩn chưa khai thác câu chuyện này trong các tác phẩm nào khác thì tôi sẽ xin phép ông để lấy làm cốt cho một kịch bản sân khấu về chiến tranh. Nhưng chi tiết, tình huống đó thật khó tưởng tượng ra nếu anh không thực sự máu thịt với thực tế chiến tranh. Với ưu thế của một nhà viết kịch, trong tập kí sự này ta còn đọc được không ít những đoạn thoại cực kì sinh động vì nó mô tả được tâm trạng của con người trong sự gấp gáp của chiến sự. Đây là đoạn trò chuyện giữa tư lệnh và cô y tá kiêm phiên dịch Bích.

- Tôi muốn hỏi thăm cô Bích

Bích:

- Bích nào

Anh lính:

- Bích người yêu thằng Chí trinh sát…

Bích nhảy một cái, kéo anh lính sang ngách đá thông tin:

- Bô bô như ở giữa chợ. Ai khảo mà xưng thế. Tôi là Bích đây, có chuyện gì mà hoảng lên

Anh lính:

- Thế mà không nói ngay… Đây, tay chỉ gửi cho cô cả một túi bồ kết rừng để nấu nước gọi đầu…

Bút pháp báo chí (sự ghi chép trung thành của một người lăn lội và gắn liền với sự kiện chen liền một cách nhuần nhuyễn những tư liệu chính thống). Ví như chương 20h10‘, 16.12.1971. Bên cạnh những đoạn ghi chép khá cụ thể tình hình tại sở chỉ huy chiến dịch trong sự phối hợp giữa QĐVN và QĐ Lào là lồng ghép khéo léo tư liệu chính thống về cuộc giải cứu Chủ tịch Xuphanuvông và mười lăm vị lãnh đạo bị giam trong nhà lao Viên Chăn của bọn phản động phái hữu. Hay ngay cách tên cách chương chính theo từng phút cũng làm tăng tính hiện thực và sự gấp gáp, sôi động của chiến trường

Bút pháp tiểu thuyết (khi ông thăng hoa trước tư liệu rất thật mà chỉ có người viết tiểu thuyết mới nhìn ra) đó là cách ông chọn nhân vật để kể lại, chọn sự việc để chứng minh điều ông muốn nói. Cuối trang 107 có đoạn rất điển hình của bút pháp này

...”Mọi người vừa nói, vừa lui về chỗ cũ thì bỗng nghe từ phía suối có tiếng súng nổ. Thì ra trong tiểu đội lính trẻ có cậu lén quay trở lại suối. Cậu ta bị một cô ngồi gác cho chị em tắm phát giác. Cô gái, thập thò làm gì thế? Anh lính nhìn cô như muốn nuốt chửng. Các em đẹp quá. Em mở cúc áo. Cô gái ngước mắt lên. Anh tưởng ở chiến trường mọi cúc áo trên ngực phụ nữ đều dễ mở chứ gì? Bước! Anh lính sấn đến. Cô bỗng lùi lại, chĩa súng lên trời bắn “đoàng”. Hét, chúng mày ơi, lên đây đem cho tao con dao tao xẻo thằng này ,,,”

Rồi những lời bình sự việc, con người – ngón nghề mà Hà đình Cẩn thường phô diễn khi ông viết lời bình cho hàng trăm phim tài liệu. Khi ngẫm lại sự dang dở của Ngần vì sự hi sinh trong cuộc chiến, Hà Đình Cẩn đã hạ những lời bình gan ruột mà theo tôi là những lời bình hay nhất mà ông đã từng viết “Tôi bất ngờ. Người ta đã phũ phàng lấy tuổi trẻ của Ngần chứ nào cô lấy gì của ngưòi khác….”

Cũng trong tập kí này không thiếu cả những trang thấm đẫm chất thơ một thể loại mà Hà đình Cẩn đam mê nhưng với tố chất của một nhà báo có sở trường về các thể văn xuôi nên thơ ông cũng rất thật “mưa dần nặng hạt, trắng rừng. Mỏ đá hai đứa ngồi bữa trước, bữa nay nước phóng qua, tung bờm ngựa...”.

Khác mọi thể loại văn chương, thể kí bao giờ cũng thuyết phục người đọc ở tính chân thực trong ghi chép của tác giả. Với một vốn sống dày dặn của người trong cuộc và bằng bút pháp tổng hợp của một nhà văn đa tài nên “Thượng Lào kí sự” trước nhất là bức tranh đựơc ghi lại cụ thể, khá chi tiết về cuộc sống chiến trường cùng các nhân vật trong đó. Bức tranh ấy thực sự hấp dẫn, lôi cuốn được người đọc và lớn hơn cả là tập kí này là sự thể hiện, thấm đẫm cái tình của một người lính – nhà văn Việt Nam đối với đất nước của xứ sở hoa Chăm Pa trong sự đồng cam cộng khổ khi cuộc chiến đang rừng rực hai mạn sườn dẫy Trường Sơn hùng vĩ.

(Nguồn: Văn Nghệ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...