Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

“Biến thể khác” của Mai Quỳnh Nam

Đặng Huy Giang - 24-06-2012 09:20:11 AM

VanVN.Net - Khi đã có tuổi và có ít nhiều trải nghiệm, tôi càng tin một điều: Mỗi con người là một thế giới nhưng là một thế giới không lặp lại. Tôi cũng tin: Thế giới tồn tại, sinh sôi, nảy nở bởi những điều khác biệt.

Bìa tập thơ Biến thể khác

Trong thi ca cũng vậy. Một thi sĩ đích thực và thơ của thi sĩ đích thực ấy luôn hàm chứa hạt nhân của sự không lặp lại, của sự khác biệt. Rồi trên con đường hẹp của mình, thi sĩ vẫn cảm thấy trời đất của sự sáng tạo vẫn thênh thang dù đi đâu, về đâu…

Nếu ví mỗi thi sĩ đích thực như người đi khai thác quặng, thì anh ta sẽ thành công nếu phát hiện và biết cách khai quật những vỉa tầng của riêng mình.

Tôi đã cảm nhận như thế khi đọc Biến thể khác (tập thơ của Mai Quỳnh Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn quý II năm 2012) và nhận ra dấu ấn lẫn phong cách thơ Mai Quỳnh Nam.

Một chiếc lá nhọn, hai chiếc lá tròn/ xanh biếc/ bạt ngàn lá non; Nước chảy, mây tụ lại/ cả hai/ là mãi mãi; Cái mới nảy sinh từ sự tách bạch/ ở đó tĩnh/ và thuần khiết; Những hình nhân, hình nộm… ảo hình/ linh tinh/ như thế giới; Mây trên nền trời/ như nếp nhăn trên vầng trán người/ mưa rơi/ đây là những giọt mồ hôi ngoài tâm tưởng… Đây là những câu thơ mang tính phát hiện với sự khái quát cao. Đi sâu vào đời sống, Mai Quỳnh Nam phát hiện ra: Đôi khi, hiện đại chính là sự độc thân và cô đơn giữa văn minh vật chất (Người đàn bà hiện đại), cảnh xung khắc giữa vai trò và vai diễn vẫn í ơi bên nhau trong một con người (Vai diễn)…

Ở vệt thơ ngắn này, độc giả sẽ không khỏi giật mình khi đọc: Vô nghĩa/ như mùa không tình ái/ chiến trận không kẻ bại. Càng giật mình hơn khi đọc một bài thơ khác có cái tên thật giản dị: Vũng nước trên đường. Nguyên văn: Vũng nước trên đường/ như tấm gương/ chôn sống mặt trời/ đứa trẻ đùa chơi/ đạp nước tung toé/ một vết bẩn trên gót son thơ bé.

Sẽ vô nghĩa biết bao khi mùa không tình ái, chiến trận không kẻ bại. Và một vũng nước bình thường có thể bất ngờ trở thành tấm gương chôn sống cả mặt trời trong con mắt của một người trầm tĩnh, sâu sắc, ưa phát hiện, ưa triết lý, nhưng cũng có thể chỉ trở thành trò chơi, làm bẩn gót son của một đứa trẻ hiếu động. Đây là một tứ thơ độc đáo, khác lạ.

Dấu ấn nghề nghiệp (xã hội học) trong thơ Mai Quỳnh Nam được bộc lộ rất rõ qua Nhóm; Tự sát, trường hợp Hemingway, Con người kép… Trong đó tiêu biểu là Tự sát, trường hợp Hemingway: Tự sát/ có cơ chế di truyền/ căn nguyên từ máu/ viên đạn súng săn sư tử/ chính ông phát nổ/ chết/ ai cũng vậy thôi/ bi kịch đời người/ cần giải thoát.

Đề tài người lính, đề tài chiến trận vẫn là nỗi ám ảnh trở đi trở lại trong hồi ức của người lính Mai Quỳnh Nam qua Viết ở binh trạm số một, Đồng đội, Quân đội là vinh quang. Với ông, chiến trận vẫn là Người đi trước vẫn chưa về trước/ người đi sau chẳng thấy về sau. Với ông, đồng đội vẫn là những người thật hiền và nghiêm trang cho đến cả khi nằm xuống: Gương mặt anh thật hiền/ trên nấm mồ ở nghĩa địa Bình Xuyên; Quân đội là nghiêm trang đến chết/ những nấm mồ thẳng tắp, thẳng tắp/ hương khói ngút trời mây.

Theo tôi, không phải ai cũng viết được những bài thơ đặc biệt ấn tượng (Nói cứng về quyền lực mềm, Viết tiếp Freud) như Mai Quỳnh Nam. Đây là nguyên văn bài Viết tiếp Freud: Vô thức vô thường phát tán xung năng/ hữu thức lòng anh biến trời xanh thành ảm đạm/ mây lang thang vô dáng vô hình/ giống khách thể đời lay lắt phù sinh.

Tôi hiểu, đằng sau cái sự tưởng chừng khách quan và lạnh lùng của văn bản kia, là những khoảnh khắc bừng rộ và dồn nén của cảm xúc. Có thể coi đây là cảm - xúc - trí tuệ - hoặc trí - tuệ - cảm - xúc của người làm thơ hiện đại. Không thế làm sao Mai Quỳnh Nam có thể viết xót xa và nghẹn ngào như thế này trong Viết cho con ở đấu trường La Mã:

Con đến rong chơi

trời thẳm cao vời

trưa im bóng trường thành sụp đổ

màu thời gian màu máu đỏ, con ơi

máu rên rỉ

                   dưới tầng sâu đá cổ.

 Không thế làm sao Mai Quỳnh Nam có "biến thể khác" với:

Có thể như chiếc lá

dính cùng một nỗi đau

 

vật chất anh và em

chuyển thành biến thể khác

 

trong ánh chiều phiêu bạt.

 

                         Hoàng Hoa Thám đêm 18/6/2012

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...