Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Báu vật dưới đáy sông – báu vật của cuộc sống hôm nay

Mai Anh - 18-05-2012 01:51:21 PM

Bìa cuốn "Báu vật dưới đáy sông"

Báu vật dưới đáy sông là tập truyện ngắn thứ 9 của nhà văn  VŨ ĐẢM vừa được NXB Thanh Niên ấn hành. Khác hẳn với chất giọng quen thuộc hài hước và châm biếm sâu sắc vốn có của mình, trong tập truyện gồm 12 truyện này, nhà văn VŨ ĐẢM lại đem đến cho bạn đọc những câu chuyện cảm động trong tình yêu, trong cuộc sống. Đặc biệt những truyện ngắn viết về tình yêu trong chiến tranh và hậu chiến tranh đã khiến nhiều người phải rơi lệ  trước sự hy sinh cao cả của những cô gái thôn quê, của những người lính vì sự xa cách, vì sự mất mát trong chiến tranh.

Trong truyện ngắn Hoa sữa, tên truyện lấy tên của một loài hoa đặc trưng cho mùa thu Hà Nội gắn với tình yêu của Ba Đôn- anh lính Hà Nội với nữ biệt động thành Sài Gòn xinh đẹp- Út Huệ. Họ đã có những ngày tháng bên nhau, trong những trận đánh và tình yêu đã giúp họ nhiều lần vượt qua những cuộc đối đầu một mất một còn với kẻ thù. Trong một lần Út Huệ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho một cuộc họp quan trọng, cô đã bất ngờ chạm trán với một toán địch do Năm Chiêu chỉ huy. Năm Chiêu là người đã từng yêu say đắm Út Huệ từ thời cô là sinh viên nhưng không được đáp lại. Để bảo đảm tính mạng cho những cán bộ cao cấp, Út Huệ đã đồng ý làm vợ Năm Chiêu để nổ súng báo hiệu cho đồng đội trong đó có người yêu của Út Huệ trốn thoát. Một sự hy sinh thầm lặng chỉ Út Huệ và Năm Chiêu biết, cho mãi 25 năm sau ngày giải phóng khi Út Huệ sắp sửa vĩnh biệt cuộc đời, Năm Chiêu mới ra Hà Nội cho Ba Đôn bây giờ là một nhà khoa học biết sự thật. Bấy giờ sự thù hận vì sự “phản bội” của Út Huệ mới biến thành nỗi ân hận và sự kính trọng sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của người yêu. Ba Đôn đã vào Sài Gòn, quỳ xuống nấm mộ của Út Huệ để tạ lỗi, để xót thương trong mùi Hoa sữa ngan ngát do chính tay Năm Chiêu mang từ Hà Nội vô Sài Gòn cắm lên mộ  theo nguyện vọng của Út Huệ.

Ngắm trăng là một câu chuyện tình yêu chung thủy của cô thôn nữ với một người lính trẻ ghé chân ở làng cô khi anh và đồng đội hành quân qua. Trong đêm trăng sáng, người lính trao cho cô một nụ hôn và rồi anh vội vã ra trận thế mà cô đã đợi hết cả một thời thanh xuân cho đến khi về già. Những đêm trăng sáng, bà ra sân ngồi trên chiếc chõng tre mà người lính đã từng ngồi, bà chờ đợi và ngắm trăng và luôn tin tưởng người lính sẽ trở về với bà. Chiến tranh đã kết thúc mà người lính ấy không tìm về, người ta bảo người lính đã hy sinh và hồn ma người lính ấy bắt bà phải sống trong cô đơn để “ thủy chung” với mình, hoặc người lính ấy đã về quê, có vợ con và lãng quên bà. Nhưng bà không tin thế, vẫn đêm trăng sáng ra ngồi trên chiếc chõng tre ngắm trăng, chờ đợi người yêu. Và sự thủy chung, niềm tin đã chiến thắng, người lính ấy bị thương ở đầu nên mất trí nhớ, sau một lần ngã đập đầu vào gốc cây, ông đã nhận biết được và tìm về với bà. Bây giờ bà vẫn ngồi ngắm trăng theo thói quen nhưng  không còn cô đơn mà có người chồng cùng ngồi ngắm trăng.

Tình yêu người lính lại là một câu truyện được dự báo trước về cái chết của Môn, một thanh niên ở làng Đông, một ngôi làng vốn có truyền thống cách mạng. Trước ngày  ra trận, Môn được mẹ tìm cho một người vợ trẻ đẹp người đẹp nết; một đám cưới gấp gáp thời chiến đã được tổ chức. Ngay trong đêm tân hôn, Môn nằm mơ thấy mình bị hy sinh không tìm thấy đầu. Người vợ trẻ của anh cũng nằm mơ thấy chồng bị hy sinh, hiện về với thân hình không đầu và báo cho vợ biết để sau này đi tìm đầu cho anh. Rồi mẹ anh cũng nằm mơ thấy người anh trai đã hy sinh của Môn báo mộng rằng về để đón em đi. Ba giấc mơ cùng một đêm, vợ anh, mẹ anh và ngay cả chính Môn cũng biết nếu anh ra trận anh sẽ hy sinh nhưng Môn không thể đảo ngũ, không thể trở thành kẻ hèn nhát khi mà đất nước đang có chiến tranh. Và Môn đã quyết ra trận mặc dù gia đình anh là gia đình liệt sĩ có thể hoãn đi lính, mặc dù người mẹ đã lập mưu cho anh uống thuốc ho ra máu? Và đúng như trong giấc mơ, Môn đã hy sinh trong một cánh rừng già trên dãy Trường Sơn, bị mảnh bom B52 phạt mất đầu. Đồng đội đã chôn cất thân thể Môn ở nghĩa trang đường 9 và phải sau bao năm giải phóng, vợ và con Môn mới tìm thấy được đầu anh do một người dân tộc chôn cất trong vườn nhà mình. Biết trước cái chết mà vẫn dấn thân cái chết, chính sự hy sinh cao cả này của những người lính như Môn đã đem lại cho đất nước độc lập- tự do.

Báu vật của dòng sông cũng là một câu chuyện có liên quan đến những đêm trăng sáng như trong truyện ngắn Ngắm trăng  nhưng ở đây không phải là sự ngắm trăng chờ đợi người yêu mà là sự tìm kiếm của Chuẩn- một người lính cứ vào những đêm trăng sáng lại bơi thuyền ra khúc sông mò tìm cánh tay của Lương, cô lái đò đưa lính sang sông đã hy sinh và một cánh tay của cô bị mảnh bom phạt mất. Câu chuyện mò tìm cánh tay của Chuẩn được thêu dệt bởi chính khúc sông này ngày xưa có tên quan đánh rơi chiếc lư bằng vàng, bao kẻ tham lam đã phải bỏ mạng khi mò tìm chiếc lư vàng. Người ta cho rằng Chuẩn cũng là một người người trong số đó. Trước  đêm mưa to, gió lớn, đê có nguy cơ bị vỡ, Chuẩn đã báo cho ông chủ tịch xã cho dân di dời khỏi chân đê, ông không nghe lại còn dọa sẽ cho dân quân bắt anh vì tội mê tín? Chuẩn phải dựng lên màn kịch, anh được thần sông báo mộng sẽ giúp anh mò được chiếc lư vàng, nếu ông đồng ý di dời dân thì anh sẽ chia đôi cho ông chủ tịch xã chiếc lư vàng, ông đồng ý chia đôi, nhờ thế đã cứu được hàng trăm người dân khỏi bị chết. Cũng trong cái đêm mưa lũ ấy, Chuẩn đã mò thấy cánh tay của người yêu trong một hốc đá dưới lòng sông, khi anh đang bơi vào bờ thì chiếc lư hương bằng vàng được linh hồn Lương mang đến cho anh như một sự trả ơn. Bơi gần được vào bờ thì sức Chuẩn đã cạn kiệt, anh phải đứng trước sự lựa chọn- cánh tay của người yêu hay chiếc lư vàng? Và Chuẩn đã buông chiếc lư vàng trả lại cho dòng sông. Khi một cơn sóng to ập đến, Chuẩn dùng hết sức lực còn lại, ném cánh tay Lương bay qua con đê vào trong đất liền. Chuẩn bị cơn sóng cuốn đi. Người dân đã tìm được cánh tay của Lương và trả lại cho cô ở nghĩa trang liệt sĩ xã.

Những câu chuyện tình yêu trong sáng, thiêng liêng trong tập truyện ngắn  Báu vật dưới đáy sông của nhà văn VŨ ĐẢM giống như những câu chuyện cổ tích trong tình yêu thời hiện đại nhưng lại rất nhân văn, rất cần thiết như một báu vật cho cuộc sống hôm nay.

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...