Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Truyện vui: “Quân sư quạt mo”

A. Marsan (Ôstrâylia) - 23-04-2012 09:45:50 AM

Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi vừa uống xong một tách cà phê đen với đường nho. Anfe đã khuyên tôi như vậy. Sau đó tôi bôi lên da đầu một thứ thuốc mỡ kích thích cho mọc tóc có mùi thum thủm do Bin vừa đưa và uống dầu cá bà nội cho. Giữa trưa, tôi bôi thuốc kích thích lên da đầu lần thứ hai và xông dầu khuynh diệp. Đến lúc này tôi cảm thấy khó chịu đến nỗi tôi phải đi nằm nếu không thì chẳng đủ sức lập lại các liệu pháp này một lần nữa vào buổi tối.

Có lỗi trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ của tôi hiện nay là đám bạn bè. Mọi chuyện bắt đầu từ Gioóc:

- Cậu dạo này xanh lắm - hắn nói khi gặp tôi. - Cậu cần ăn nhiều gan sống để bồi bổ sức khoẻ. Gan giúp cho khí huyết lưu thông.

- Đúng thế, nhưng mình không thích ăn gan sống – tôi thoái thác.

- Nhưng cậu dùng nó dưới dạng viên cơ mà - hắn vẫn không buông tha. - Thứ thuốc viên này là dạng cô đặc, mỗi viên tương ứng với nửa phuntơ gan, trước bữa ăn dùng bốn viên.

Ngày hôm sau tôi gặp Bin và bảo rằng tôi đã ăn gan để bồi bổ sức khoẻ nhưng người vẫn cứ xanh bủng.

- Tớ biết đằng ấy cần thứ gì rồi - hắn hí hửng nói. - Đằng ấy có nhớ tớ từng nói là vợ tớ uống thuốc tăng lực không?

- Nhớ chứ.

- Đây nè, và chính tớ cũng uống. Trong đó có đầy đủ chất sắt, tríchmin và thạch tín. Tớ sẽ cho đằng ấy. Bây giờ nói về tóc - Bin tiếp tục.

- Tóc thế nào?

- Đầu đằng ấy hói trụi thùi lụi trông như quả trứng nhẵn thin thín ấy.

- Nào tớ có dám cãi lại đâu.

Bin bỏ đi và mang đến cho tôi một hộp nhỏ bằng sắt tây chứa đầy một thứ thuốc mỡ màu vàng khè trông đến tởm.

- Thứ thuốc này do tớ bào chế lấy đấy – Bin hãnh diện nói. – Đó là hợp chất giữa mỡ lợn và lưu huỳnh.

- Thế để lâu nó có bị hỏng không?

- Ngược lại thì có. Nó đã đạt tới tiêu chuẩn tối ưu. Tóc trên đầu đằng ấy sẽ mọc tua tủa như cây hoa tuylíp được bón phân ấy.

- Cái mùi của nó cứ như là có trộn lẫn phân.

- Đằng ấy chỉ ăn nói tầm bậy! – Bin nói. – Và đằng ấy hãy bôi lên da đầu ngày ba lần.

- Trước bữa ăn hay sau bữa ăn?

- Tốt nhất là cả trước lẫn sau - Bin đáp sau khi suy nghĩ một lát.

Ít lâu sau, Anfe đến thăm tôi. Tôi kể cho hắn nghe là đang chữa bệnh như thế nào.

- Thứ thuốc công hiệu nhất là càphê pha với đường nho - hắn quả quyết nói. - Buổi sáng và sau cơm trưa làm một tách. Thế cậu có uống dầu ôliu không? - bỗng dưng hắn hỏi.

- Không.

- Uống đi - hắn ra lệnh.

- Mình sẽ uống – tôi nhẫn nhục thở dài.

Càng ngày tôi càng cảm thấy phiền toái trong việc chữa bệnh. Chứng khó tiêu đã phát triển ở dạ dày. Hơn nữa, đầu tôi toát ra cái mùi kinh tởm khiến mọi người đều tránh xa. Còn bản thân tôi lại mắc bệnh dị ứng nặng.

Gioóc cho tôi thứ thuốc bột để uống trước bữa ăn. Anfe cho tôi thức thuốc bột để uống sau bữa ăn. Còn bà nội thì khuyên tôi nên uống dầu cá, xông dầu khuynh diệp và uống thuốc tây để chữa dị ứng.

Mấy thằng bạn tụ tập tình cờ ở nhà tôi đã quyết định rằng bữa trưa, tôi được ăn lạc với mứt.

- Mình không thể chỉ sống bằng lạc với mứt được – tôi cãi.

- Đó là thức ăn tự nhiên – chúng lấy làm khó chịu. - Cậu hãy xem loài vật ấy. - Nhưng cạnh tôi không có con vật nào để xem cả trừ đám bạn nhiệt tình của tôi. Bây giờ tôi đành phải chuẩn bị đi ngủ sớm một giờ để kịp làm tất cả các liệu pháp. Nhưng vẫn không sao ngủ được. Tôi phàn nàn với Gioóc, hắn đưa cho tôi mấy viên thuốc. Đó chính là những viên thuốc nhỏ màu trắng mà tôi đã có lần nhìn thấy.

- Cậu uống một viên khi đi ngủ. Có điều cậu đừng tiết lộ với ai là tớ đã cho cậu thứ thuốc này. Đó là loại thuốc chỉ bán theo đơn cho người nào mất ngủ thực sự.

Tối chủ nhật tôi uống hai viên. Lúc tỉnh dậy tôi thấy nhà chật ních các bạn bè. Cạnh giường tôi nằm, một bác sĩ đang đứng bắt mạch cho tôi. Hôm đó là thứ ba. Tất cả lũ bạn của tôi đều đứng chung quanh gường và ngả mũ.

Đúng, tôi bụng bảo dạ, đã đến lúc phải kết thúc thôi, ngày mai tôi sẽ mua một cái lều, một thùng bia, bánh mì cặp thịt và đi vào rừng. Sống ở thành phố thật là quá nguy hiểm.

 

Lê Sơn - dịch qua bản tiếng Nga từ báo Krokodil Literaturnaja gazeta của Nga

(Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...