Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Sau cú đá lông nheo - Carolyn Steele Agosta (Mĩ)

(After The Wink)

Thanh Nguyên (dịch) - 10-01-2012 11:11:48 AM

Lúc đầu thì chẳng có chút tổn hại nào.

Tôi thực sự xem nhẹ chuyện đó, chỉ tại tính khí tôi hơi thất thường ấy mà. Ý tôi là, khi bạn 42, có 3 nhóc và một ông chồng và nhiều trách nhiệm, bạn cũng trông đợi những hứng thú để vui sống nữa chứ? Khác xa thói lẳng lơ bốc đồng quá khích, chẳng hạn như khi bạn phải kìm nén đam mê và tất cả các mạch máu của bạn căng tràn hứng khởi.

Đó là sự thật, gần đây tôi rất hay để ý đàn ông đặc biệt là tay họ. Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi đột nhiên trở nên chết mê chết mệt cánh tay của đàn ông. Cẳng tay có lông, gân guốc và cơ dưới khuỷu tay căng nở không thấy ở tay phụ nữ. Tôi khát khao, Chúa tha tội, bàn tay đàn ông, vuông vức mạnh mẽ mà tôi thấy ở khắp nơi.

Không chỉ đàn ông trẻ thôi đâu, xin bạn nhớ kỹ nhé. Tôi còn để ý những ông sồn sồn nữa. Đàn ông tứ ngũ tuần, những người có lẽ nghĩ rằng không có người phụ nữ nhìn họ theo cách đó nữa. Chủ yếu tôi thích những người còn nhiều tóc và mặt bụi bặm phong sương, những người từng trải, bạn biết không? Tóc cột kiểu đuôi ngựa ở những người lớn tuổi cũng thu hút sự chú ý của tôi. Còn đây là một gã trẻ, tôi luận thế. Có thể tôi sai. Biết đâu chỉ là một gã ghét đi cắt tóc.

Dù sao thì tôi cũng đang ngồi đó, tại quán cà phê, đọc một cuốn sách của Robin Hemley và nó làm cho tôi bật cười. Tôi nhìn xung quanh xem thử có ai để ý không và một người đàn ông mỉm cười với tôi. Anh ấy cũng đẹp trai. Anh ấy đang ngồi ở bàn, đọc một tờ tạp chí gì gì đó, không phải về mô-tô hay máy tính hay giải trí, đó là tờ The New Yorker. Đích thị loại có học, loại đỏ hoe mắt trước bồn rửa mặt đây.

Tôi tặng anh một nụ cười rồi đọc tiếp. Tôi rục rịch không yên, bắt chéo chân, hơi ưỡn người cho thẳng lưng. Khoe ngực, dì tôi thường bảo thế. Tay chống cằm, tôi để cổ cong chút xíu, tạo vẻ thư thái. Đó là ngôn ngữ cơ thể: “Tôi quan tâm đấy”, hay đại loại thế. Vị khách nữ trước mặt vô ý làm cà phê đổ văng tung tóe. Cái khay rớt đánh xoảng xuống sàn. Tôi liếc nhanh qua Ngài Quyến Rũ và thấy anh đang nhìn tôi. Vì vậy, tôi mỉm cười. Và rồi, lạy Chúa, tôi đá lông nheo.

Chỉ là khẽ nháy mắt, chỉ là đơn giản thông tin rằng anh đó, tôi đó và cả hai ta cùng chứng kiến một hình huống khá khôi hài và rằng, có lẽ, bằng cách nào đó cả hai ta biết nhau nhiều hơn bình thường tí đỉnh âu cũng là cái duyên nho nhỏ, nhưng tất cả có vậy. Tôi thề.

Nhưng chừng đó là đủ.

----

Bởi vì điều tiếp theo tôi biết, anh đã cầm tách cà phê và tờ The New Yorker lên và tiến lại phía tôi, hơi nhướn mày xin phép ngồi cùng và tôi gật đầu, gật đầu, vẻ mình không chắc chuyện này lắm. Anh hỏi tôi về cuốn sách của tôi và tôi hỏi anh về tờ tạp chí của anh và tôi bảo, một cách khiêm tốn, rằng tôi là nhà văn và anh bảo, một cách khiêm tốn, rằng anh là nhạc sĩ, dù chúng tôi có thực sự là một kế toán viên và một phân tích viên hệ thống đi nữa thì chúng tôi cũng hiểu rằng nghề nghiệp chỉ là chuyện nhỏ. Tôi giới thiệu tên mình và anh cho tôi biết tên anh, một trong những tên tôi luôn luôn ngưỡng mộ. Anh có mái tóc muối tiêu, hơi xoăn, dài phủ cổ chiếc áo sơ mi. Khóe mắt anh có nếp nhăn và cánh tay gập cong khi anh chống khuỷu tay, ngả người về phía trước nói chuyện với tôi. Giọng anh nhỏ nên tôi cũng phải chồm sát. Tôi mỉm cười khoe lúm đồng tiền, hy vọng rằng hơi thở mình không có mùi cà phê và chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Về sách, nhạc và rạp. Về chuyện khó tìm chỗ đậu xe ở thị trấn này và giao thông xe cộ mới bát nháo làm sao. Anh kể anh sống gần South Park và tôi kể tôi gần khu trường đại học và chẳng mấy chốc cà phê của chúng tôi nguội lạnh và không hiểu sao đã một tiếng đồng hồ trôi qua.

Thực sự đến giờ tôi phải về và anh tiễn tôi ra xe, ơn trời nó còn khá sạch, không một mẩu thức ăn vặt McDonald tôi ưa dính trên ghế trước. Anh bảo anh sẽ dự bình thơ thứ Sáu tới bởi bạn anh đang chơi sáo cho vài thi sĩ còn tôi thú thật với anh tôi chưa bao giờ nghe bình thơ và anh khuyên tôi nên thử. Vì vậy, tôi nói có lẽ tôi sẽ tới rồi tôi lái xe đi với hai bàn tay đẫm mồ hôi trên vô lăng.

Tôi không có gì để than phiền về người chồng của tôi, dễ hiểu thôi. Anh ấy yêu thương tôi, anh ấy chu đáo, sống có trách nhiệm. Anh ấy không những gợi cảm mà còn sạch sẽ gọn gàng đến…từng chiếc vớ. Nhưng vào tối thứ Sáu, tôi có mặt ở buổi bình thơ chết tiệt làm vẻ như tôi đang tư duy nhưng thực ra tôi chỉ đảo mắt tìm Ngài Đẹp Trai mà nãy giờ ngóng mỏi cổ vẫn không thấy. Tôi cảm thấy mình như một con ngốc và tôi chuẩn bị bỏ về (ý tôi là chừng dăm phút nữa thôi) thì anh bước vào. Và anh đá lông nheo với tôi.

Thật chật chội và ồn ào, mọi người mải nói chuyện đâu để ý người phụ nữ trong bộ đồ bó màu tía tóc hung đang ngoạm thơ-mì-ống. Khi anh nắm khuỷu tay tôi và dẫn tôi đến một góc yên tĩnh hơn, tay tôi nổi da gà. Anh hỏi tôi có muốn ra khỏi đó không, tôi gật đầu và đột nhiên đầu gối của tôi trở nên lỏng lẻo, tôi e nếu bước đi, tôi sẽ khuỵu xuống mất, trông chẳng hấp dẫn tí nào.

Rồi tôi cũng lê được người vào xe theo anh tới một quán bar đèn mờ, yên tĩnh và chơi nhạc xưa. Chúng tôi nói chuyện và khiêu vũ và anh ôm eo tôi, nơi chủ yếu quấn dây tạp dề và, như người ta nói, để chồng con đeo bám, nơi cong cong mềm mềm gợi cảm. Tôi cố không nghĩ về nó giống như tôi cố không đề cập đến chuyện cả hai chúng tôi Ngài Hào Hoa và tôi đều đang đeo nhẫn cưới. Bởi vì chúng tôi là chúng tôi, và chúng tôi không tự lừa dối rằng có gì đâu, rõ là một bài tập thôi mà.

Bạn biết đấy, với tôi thì có vẻ như sau tuổi 40, bạn trở nên vô hình. Ồ, bạn vẫn ở đó và mọi người nhìn bạn nhưng họ không thực sự THẤY bạn. Họ nhìn thấy người mà có cô con gái bây giờ là một thiếu nữ, người phải gánh vác và có trách nhiệm làm cho mọi thứ đâu ra đấy. Một người không thể có những ước ao lẫn hoài nghi và khao khát dang dở. Một người có thể gây chút bất ngờ ngạc nhiên thú vị.

Tôi chăm chú nhìn Ngài Vẫn Còn Sức Sống và tôi có thể thấy rằng anh còn khoái rock'n'roll và vẫn bảnh chán khi ngồi sau tay lái của một chiếc Corvette và vẫn còn một chút băn khoăn: mình trông thế nào trong mắt người phụ nữ trẻ hơn – là tôi với anh. Vì vậy, tôi nở nụ cười liếc mắt đưa tình và anh đá lông nheo lại, tuyệt vời làm sao. Chúng tôi nhảy và tôi cảm thấy thật lạ thường khi ở trong vòng tay của người khác, một người đàn ông khác, người cao hơn chút và đô hơn chút so với chồng tôi, với một giọng nói khác và đôi môi khác và đôi mắt khác. Thật khác thường, và sau đó nó thậm chí còn kỳ lạ hơn khi anh hôn tôi, đó là điều anh làm, ngay tại đấy, giữa sàn nhảy. Tôi chưa hôn môi một người đàn ông khác hơn 20 năm nay và giờ môi anh gắn chặt môi tôi. Một cảm giác khác lạ, nụ hôn có hương vị lẫn kiểu cách khác lạ, hơn thế nữa, nó là thực, tôi đang tồn tại, đang làm điều này.

Tôi bắt đầu lắc nhẹ, run rẩy, rung lên như một cái âm thoa chết tiệt, cho đến khi mà anh có lẽ nghĩ rằng nụ hôn đê mê của mình đã đưa tôi tận chín tầng mây, nhưng thực ra còn khuya. Tôi chỉ run lên vì sợ khi tôi nhận ra rằng tôi đang suy nghĩ về quá nhiều thứ cơ, và tăm tối vụt biến khỏi đầu óc tôi.

Anh cười nhẹ, lộ vẻ hài lòng khiến tôi ngượng chín cả người. Chúng tôi trở lại bàn. Anh nhìn tôi chằm chằm - tôi nghĩ rằng, đúng, ngắm nghía kĩ tôi. Tôi chưa chuẩn bị để trở thành một bà già, để quẳng hết niềm vui lại phía sau. Tôi muốn nhún nhảy đi đứng thật điệu nghệ lả lướt, muốn đàn ông phải liếc nhìn rạo rực, hít hà khát thèm.

---- 

Rồi tôi bắt đầu nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân trước hết của việc gian dối để tìm kiếm ánh mắt nồng cháy của người khác, để nhớ họ không phải là người như tất cả mọi người lẫn bản thân họ vẫn hình dung lâu nay đâu nhé.

Tôi cũng ngắm anh. Tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông sợ hãi như tôi, sợ trở thành vô hình, sợ rằng sức trai tráng hay tuổi xuân đã lùi về quá khứ, đã vẫy tay chào, sợ mình đã quá trưởng thành. Vì vậy, tôi tới bàn, nắm lấy tay anh - bàn tay to, khỏe, chai và ấm - tay của một người đàn ông thạo việc, biết sửa nhiều thứ. Tôi vuốt ve cổ tay anh, ngầm bảo anh biết: anh vẫn còn trông ngon không chịu nổi. Tôi nghĩ về tất cả những điều tôi chưa từng làm và tất cả những điều tôi sẽ không còn cơ hội, rồi tự hỏi phải chăng là quá muộn.

Sự gấp gáp hối hả dâng trào cơ thể, bắt đầu với đôi môi của tôi căng nở và nóng bỏng, chết tiệt, tia hủy diệt. Nhưng không phải, nó là tia sáng lòa của nhận thức rõ ràng rằng tôi sẽ không làm gì cả. Bởi vì trong số tất cả những điều tôi muốn làm trong đời, điều này không có trong list.

Tôi trao cho Ngài Lẽ Ra Là một nụ hôn vội trên má. Tôi sẽ chìm đắm trong mơ màng về anh một thời gian với chút dằn vặt tội lỗi, trong mơ màng về nụ hôn ngày ấy khi tôi không thể kích hoạt khởi động lại bằng trợ lực những khát khao thầm kín. Tôi lái xe về nhà và ngồi một lúc ở trong xe, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ còn sáng đèn.

Bạn biết đấy, đôi khi một cú đá lông nheo thực sự chỉ là một tật giật cơ do căng thẳng bất ngờ lỗi bởi một tế bào thần kinh, một bất thường của các khớp thần kinh dẫn đến sai lệch. Các cơ tiếp tục co giật cho đến khi qua trạng thái kích thì trở nên dịu xuống, như nhảy cóc đĩa ghi âm cũ đang quay 45 vòng một phút, rồi tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi cho rằng phải vậy, cái cách mà âm nhạc thể hiện tốt nhất.

-------------

Người chuyển ngữ: Nguyễn Thị Thành, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, số 431 Hùng Vương thành phố Tam Kì, Quảng Nam.

ĐT: 01689586490. E-mail: thanhtaki@yahoo.com.vn

 

After The Wink

Carolyn Steele Agosta

 

It starts out so harmlessly.

I don't really mean anything by it, I'm just in one of those moods. I mean, when you're

42 years old and have 3 kids and a husband and responsibilities, who figures on finding excitement, too? Other than bad excitement, like when you have to hit the brakes hard and all your blood vessels get a quick yee-ha.

It's true, I've been noticing men a lot lately. Their arms, particularly. Don't ask me why, but I've suddenly become fascinated with men's arms. Forearms, lightly furred, with those lines of tendons and the swell of muscle below the elbow that women just don't have. And men's hands, square and capable. I see them everywhere. In restaurants, at gas stations, in the middle of the aisle at the freakin' K-Mart, for god's sake. It's embarrassing to know I'm lusting in Lawn & Garden.

It's not just the young men either, mind you. I've been noticing older men, too. Men in their 40's and 50's, men who maybe think no woman is looking at them that way any more. Mostly I like the ones who still have plenty of hair and rugged looking faces, who look like they still get some, you know? Ponytails too, on older men, catch my attention. Here's a guy who thinks young, I figure. I could be wrong. Maybe he's just a guy who hates going to the barber.

Anyway, I'm sitting there at the coffee shop, I'm reading a book by Robin Hemley and it makes me laugh out loud. I look around to see if anyone notices and there's a man smiling at me. He's good-looking too. He's sitting at one of the tables, reading a magazine, and it's not just any magazine, not about motorcycles or computers or entertainers, it's the New Yorker. The guy's literate, for crying in the sink.

I give him a little smile. Going back to my reading, I shift in my seat, cross my legs, straighten my back a little. Knockers up, my aunt used to say. I rest my chin on my hand, arching my neck a little. That's body language for "I'm interested". Or something like that. A customer near the front makes a huge mess by dropping her coffee, the tray clattering to the floor. I take a quick glance at Mr. Attractive and he's looking at me. So I smile. And then, God help me, I wink.

Now it's just a little wink, just an acknowledgement that he's there and I'm there and we both see the humor of the situation and that, perhaps, we're somehow both a little more in the know than the average joker and already have this little connection, but that's all it is. I swear.

But it's enough.

 

Because next thing I know, he's picking up his coffee and his New Yorker and he's coming over to me, doing that little raised eyebrow thing to ask if he can join me and I'm nodding, nodding, thinking I don't quite believe this. He asks me about my book and I ask him about his magazine and I mention, modestly, that I'm a writer and he mentions, modestly, that he's a musician, and even though we're really a bookkeeper and a systems analyst, we understand that we're not defined by our paying jobs. I tell him my name and he tells me his and it's one of those names I always admired. He has a little bit of curly black/grey/ white hair coming out of the collar of his shirt. His eyes crinkle at the corners and his forearms flex as he leans forward on his elbows to talk to me in low tones that require that I lean forward too. I smile to show my dimples and hope that I don't have coffee breath and we keep talking. About books and music and the theatre. About the way that parking is getting impossible in this town and how traffic is ridiculous. He mentions that he lives near South Park and I mention that I'm over by the university and pretty soon our coffee is cold and it's somehow gotten to be an hour later.

It's really time for me to leave and he walks me to my car, which thank heavens is decently clean, with no McDonald's Happy Meal figures on the front seat. He mentions that he's going to the poetry slam next Friday because his friend is playing flute for some poet and I mention that I've never been to a poetry slam and he says I should try it. So I say maybe I will and I drive away with my hands perspiring on the steering wheel.

I have no complaints about my husband, that has to be understood. He's loving and thoughtful and sexy and he picks up his socks and puts down the toilet seat. But on Friday night I'm at the damn poetry slam, trying to look like I'm enjoying it but really keeping an eye out for Mr. Handsome only I don't see him and feel like a fool and I'm just getting ready to leave (I mean it, I'm only giving it five more minutes) when he walks in. And he winks at me.

The place is crowded and noisy, people are talking to each other and completely ignoring the woman in purple tights and purple hair who is bellowing some poem about spaghetti, and when he takes my elbow and leads me away to a quieter corner, a little thrill runs right up my arm. He asks if I want to get out of there and I nod and suddenly my knees are way too loose and I'm afraid that if I walk, they'll bend backwards, the wrong way, which would not be attractive at all.

I manage to pull myself together and we get in our cars and I follow him to a bar, which is quiet and lowlit and has a nice band playing oldies. We talk and dance and his arms go around my waist, which has mostly been used to apron strings and babies' monkey legs and my husband's arms. Which are also nicely hairy and brown and have those good flexy muscles. Which I'm trying not to think about just like I'm trying not to mention that both Mr. Gorgeous and I are wearing wedding rings. Because we are, and we're not kidding ourselves that this is anything but an exercise in visibility.

You see, it seems to me that after 40, you become invisible. Oh, you're still there and people see you but they don't really SEE you. They see this person whose daughter is now an adult and whose mother is now a child and who's supposed to hold everything together. A person who couldn't possibly have desires and doubts and unfulfilled longings. A person who is still, improbably, perhaps imperceptibly, a person.

I take a good look at Mr. Still-Has-It and I can see that he still loves rock'n'roll and still would look good behind the wheel of a Corvette and still has a bit of anxiety about how he looks to a younger woman. Which I am, to him. So I smile and flirt and he flirts back and it feel real good. We dance and I think about how strange it is to be in the arms of someone else, another man, a man who is a bit taller and bulkier than my husband, with a different voice and different lips and different eyes. It feels so weird, and then it feels even weirder when he kisses me, which he does, right there in the middle of the dance floor. I haven't kissed another man on the lips in over 20 years and now his mouth is on mine, and it's different, a different touch and taste and style. More than that, it's real, I'm really here and I'm doing this thing.

I start to shake, start to vibrate like a goddamn tuning fork, until he probably thinks he's such a good kisser that I'm going into orgasm, but actually I'm about three counties away from an orgasm. I'm just shaking with fear because I realize that I'm thinking about a lot more than kissing and that scares the hell out of me.

He laughs a little, softly, in a pleased sort of way, and I blush all the way to my fingernails and we go back to the table. He's looking at me and I think, yes, look at me. I'm not ready to be old, to have all my fun behind me. I want to shimmy when I dance, and wiggle when I walk. I want a man to look at me and get a little yee-ha of his own.

 

Then I begin to think that maybe this is why people cheat in the first place. To have this warm glow that comes from someone else's eyes. To remember who they are and not to be the person that everyone thinks they are and, a little bit, not to be the person they know they are.

I look at him too. I see a man who's just as scared as I am of becoming invisible. Or being seen as past it, on the far side of manhood, as being old. So I reach across the table and take his hand (good hands, wide and blunt-fingered, the hands of a man who can fix things). I stroke his wrist and tell him without saying it that he's still pretty sexy-looking and makes my mouth water. I think about all the things I've never done and all the things I'll never be, and I wonder if it's too late.

A rush goes through me, starting with my lips, making them feel warm and full, and I think, damn, what a hell of a time for my first hot flash. But it's not a hot flash. It's the

realization that I'm not going to do a thing. Because among all those things I wanted to do with my life, this wasn't on the list.

I give Mr. It-Might-Have-Been a quick kiss on the cheek. I'll have daydreams for a while about him, play with thoughts that should send me to confession, and keep the memory of his kiss for those days when I can't jump-start my own desires. I drive home and sit for a moment in the car, looking up at the light in the bedroom window.

You know, sometimes a wink is really just a nervous tic, a sudden twitch of muscles contracted in error by a misguided neuron, an accident of synapses gone awry. The muscles keep twitching until something clicks over and they smooth out, like a skip in an old 45 rpm record, and everything goes back to normal. The way it should be, I guess. The way it is. The way the music plays best.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...