Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Khi bạn trẻ làm thơ dành tặng thiên nhiên

14-06-2012 09:12:17 AM

VanVN.Net – Cuộc thi thơ Bút mới lần thứ 9 của Tạp chí Áo trắng với chủ đề “Trái đất xanh”, đề tài rất rộng nhưng cũng thật khó viết hay. Nhưng ngay từ khi phát động cho đến ngày kết thúc, đã có rất nhiều tác phẩm gửi về tham dự, trong đó đa phần là các tác giả ở độ tuổi đôi mươi. Khi người trẻ làm thơ dành tặng thiên nhiên, họ gửi gắm, trăn trở nhiều nhất về điều gì? VanVN.Net xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ chọn từ cuộc thi này…

Ý nghĩ rời trong buổi sáng đầy tiếng chim

HỒNG THUỶ TIÊN (ĐH Văn hoá HN)

 

Bầy chim không ngừng thánh thót tấu khúc
Vòm lá rung

Thức giấc

Bản tin chương trình “Chào buổi sáng”
Rùng mình

Rừng chảy máu
Sắc cạnh lưỡi cưa
Rừng khóc

Chất thải đen ngòm
Trái đất chuyển màu
Những dòng sông chết

Tôi bước ra sân

Vô thức nhặt từng tiếng chim rơi trong kẽ lá, trên mái ngói
Chêm vào chênh vênh 

Tự hỏi
Những ngày sau
Những năm tháng sau
Còn tiếng chim rơi
Trên vòm xanh ngắt?

 

Đợi em về

HUỲNH LÂN (Hậu Giang)

 

Tôi đợi em về, từng giờ cứ trôi
Nơi đây một ngày dài hơn thế kỷ
Nơi đây từng giờ thiêu tôi nắng cháy
Em ở đâu?

Tôi đợi em về mồng một lưỡi trai
Tôi đợi em về mồng hai lá lúa
Đâu tiếng sáo diều gợi thoáng ngày xưa
Đâu nắng lóa trên hàng cây buổi sáng
Mùa lá bay sao giờ thật lặng
Em bước về đâu, này những cơn mưa?

Tôi đợi em về mồng ba câu liêm
Tôi đợi em về mồng bốn lưỡi liềm
Từng cánh đồng nào êm mùa mơ mộng
Từng khóm cúc vàng trong sắc lá
Từng tháng trời xanh xanh bao la

Tôi đợi em về giọt nắng trong tay
Tôi đợi em về xanh tươi sức sống
Còn bên em không tiếng cười của gió
Và giọng reo vui vọng từ đất muôn đời
Em có nghe nghẹn ngào tôi gọi
Mấy mùa xưa giờ trở lại được chăng?

Tôi đợi em về mười sáu trăng treo
Bước thật vội và mang theo ngày cũ
Tôi đợi em về, từng đêm rất sâu
Ở đây một vùng đỏ ngầu nước lũ...

 

Nhớ Châu Giang

TRẦN NGỌC MAI (TP. HCM)

 

Nhớ Châu Giang thuở trước
Xanh mái tóc Hà Nam
Hoa lục bình tím ngát
Mắt tôi trao mắt nàng.

Nhớ Châu Giang mùa trước
Nàng cho lưới cá đầy
Gió hai bờ mát rượi
Má nàng hồng hây hây.

Nhớ Châu Giang mùa trước
Tình yêu đến bất ngờ
Chiều hoàng hôn sóng sánh
Anh nhìn em, nên thơ.

Xa tình yêu thuở ấy
Hẹn nhau khi nắng về
Cách xa bao mùa gặt
Nỗi nhớ dài bờ đê.

Đâu Châu Giang thuở trước
Lạ đôi chân bước về
Hoa lục bình thôi nở
Gió quất lòng tái tê!

Nhìn hai bờ nắng cháy
Cây cối hóa thành nhà
Sông chẳng còn tôm cá
Nước đục màu xót xa.

Nhớ em Châu mùa trước
Tiếc con sông bây giờ!

* Châu Giang là con sông thuộc hệ thống sông Hồng chảy qua tỉnh Hà Nam.


Tác giả Văn Thành Lê trong Lễ trao giải cuộc thi thơ Bút mới lần IX (ảnh: Trần Quốc Toàn)

Cứ năm mét lại có một cây

VĂN THÀNH LÊ (Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

Cứ năm mét lại có một cây

Anh ước gì mọi con đường đều thế

Ta dắt tay nhau đi đầu non cuối bể

Chẳng bận lòng nắng quái với mưa dông.

 

Em đừng cười anh nói chuyện viển vông

Năm mét trồng một cây khó gì mà không được

Con đường xanh mát lành bàn chân bước

Mệt quá thì ngồi, bóng cây chở che ta.

 

Rồi vào mùa cây mặc sức khoe hoa

Phượng đỏ cháy tình yêu, bò cạp vàng nhoi nhói

Bằng lăng tím thay lời anh muốn nói

Hoa sữa trở mình vương thoảng tóc em bay.

 

Và còn nữa em ạ, dưới mỗi hàng cây

Long não thơm, xà cừ xanh đau đáu

Lũ chim về tìm hơi mùa nương náu

Sự sống reo ca trong tiếng gọi bầy.

 

Anh tự hỏi con đường thế nào nếu thiếu những hàng cây

Chắc bụi mịt mùng, nụ hôn cuối ngày trở thành vội vã

Bao khuôn mặt khẩu trang đi qua nhau xa lạ

Bởi không gian cũng ngồn ngột hao gầy.

 

Chuyện là vậy cứ năm mét một cây

Anh ước gì mọi con đường đều thế

Trái đất sẽ thêm xanh màu bình sinh trỗi dậy

Mùa yêu sẽ thêm xanh dưới kẽ lá gọi tình.

 

Trò chuyện với mầm cây

NGUYỄN BÀNG (An Giang)

 

Lâu rồi ba đã không viết cho con
Cái cây nhỏ ba vẫn chưa trồng như đã hứa
Những hạt phượng ba ươm hôm qua vừa tách vỏ
Hạt chắc cũng đau sau năm tháng ngủ vùi.

Cây nhỏ bây giờ mới mầm con thôi
Không ngủ được ba thường mang ra ngắm
Đời người như hạt mầm lớn lên trong mưa nắng
Biết nắng mưa nào sẽ giội xuống đời con?

Ba ở chung cư nhà không có mảnh vườn
Cửa sổ 24 giờ không có nắng
Ba nhiều lúc nhớ mảnh vườn bà quay quắt
Cây giàu ánh trời, giàu cả ánh trăng đêm.

Ba trồng cái cây qua những nơi mình đặt chân
- điều nho nhỏ ngày xưa nội ba thường dạy
Mấy khi ta đến nơi đâu được hai lần?
Một chút màu xanh gửi vào cây ở lại.

Và làm sao ta đến cuộc đời này hai lần?
Một chút màu xanh để ngày sau hoa trái.

Con có thể là bàng, là phượng, là còng
Nhưng hãy là cây, đừng lẫn vào cỏ dại
Con có thể bị vùi trong mưa gió bão dông
Đừng sợ cuộc đời, như cây cần nắng đấy.

Cái mầm con con sau này là cây
Ba lại ra đi màu xanh ở lại
Thằng Bàng nhóc con sau này như ba
Ba rụng lá vàng, con mùa cây trái.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...