Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Triết gia - nhà bình luận sách trao đổi về triết học thực hành và văn học thiếu nhi

25-06-2012 03:36:11 PM

VanVN.Net - Cuộc trao đổi giữa nhà bình luận sách Mikhail Vizel (Nga) với triết gia người Pháp Oscar Brenifier về triết học thực hành và văn học thiếu nhi gợi lên nhiều điều rất đáng để bạn đọc quan tâm…

 

Nhà bình luận sách Mikhail Vizel trong một buổi trò chuyện với thiếu nhi

MIKHAIL VIZEL: - Ông coi mình là triết gia viết sách thiếu nhi hay là nhà văn thiếu nhi làm triết học?  

OSCAR BRENIFIER: - Trên danh thiếp tôi chỉ ghi “nhà triết học thực hành”. Tôi làm việc với trẻ em, nhưng đó không phải công việc duy nhất. Tôi đã tốn nhiều thời gian để phát triển khuynh hướng coi triết học như là thực tế, bởi vì triết học thông thường là một cái gì đó hết sức kinh viện cao siêu. Nó là lịch sử tư duy, và tôi – tất nhiên không chỉ mình tôi – phát triển ý tưởng: triết học là cái buộc để mọi người phải động não. Và chúng tôi đã làm rất nhiều theo hướng đó – những khóa thực hành triết học, những cuộc thảo luận triết học trong tiệm cà phê, những văn phòng tư vấn triết học, bàn về “triết học dành cho doanh nhân” và thực hành “mắt nhìn vào mắt”... Tôi là một triết gia viết sách thiếu nhi, sách tôi viết nhằm vào độc giả thiếu nhi nhưng cũng nhằm vào cả gia đình, và qua thiếu nhi, tôi muốn đến với các bậc phụ huynh.  

- Ở Pháp, triết học thực hành có truyền thống từ lâu. Ông có cảm thấy mình là người kế tục Voltaire và các nhà bác học bách khoa khác?  

- Không. Truyền thống đó hoàn toàn khác. Ý tưởng chủ đạo của giới bác học bách khoa là “thu thập tri thức”. Tôi dựa nhiều hơn vào truyền thống yếu lược – đi và đưa ra câu hỏi trước tất cả mọi người. Các bác học bách khoa chỉ tập trung vào giới thượng lưu, còn triết gia thực hành thì trò chuyện với tất cả mọi người và quan tâm đến không chỉ cái người ta biết, mà là cái người ta nghĩ, để mà đánh thức mọi người phải suy nghĩ. Triết gia thực hành quan tâm hơn hết đến khía cạnh phương pháp luận. Nếu như đọc Cuốn sách về những sự trái ngược mang tính triết học tôi viết, bạn sẽ thấy một phương pháp luận được xây dựng và vận hành với những cặp phạm trù đối nghịch như “nhất thể và phức thể”, “tự nhiên và văn hóa”, v.v… Ở đây, câu hỏi nhiều hơn gấp bội so với khẳng định. Nhiệm vụ của tôi là đưa ra những câu hỏi mà.

- Mặt khác, đọc cuốn sách đó, thấy có ảnh hưởng từ khoa học nhân văn Pháp hiện đại - Michel Foucault (1926-1984), Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Hay tôi nhầm?

- Nhầm rồi đấy. Ảnh hưởng của Lévi-Strauss ở chỗ nào?

- Ví dụ, ông viết “văn hóa” như là sự đối chọi với”tự nhiên”. Đó là cách Lévi-Strauss dùng để tiếp cận nhân chủng học theo chủ nghĩa cấu trúc. Chúng tôi sẽ thấy quen thuộc hơn nếu nói “văn hóa” đối chọi với “kỹ thuật” hoặc “khoa học”.

- Thế thì lại là chủ nghĩa nhân văn truyền thống rồi. Đã có một triết gia, Schiller…

- Friedrich Schiller, nhà thơ ấy à?

- Đúng đúng. Nhà thơ, kịch tác gia, triết gia. Ông ấy đã bàn về Wissenschaft & Natur [“Khoa học và tự nhiên”] rằng: có tri thức mang tính phê phán và có nhận thức bẩm sinh của tự nhiên – đấy là cặp phạm trù đối nghịch. Đây là một xu hướng đa năng. Triết học có mặt ở khắp mọi nơi. Có thể tôi đã nhấn mạnh ở Foucault cách tiếp cận ở Pháp được gọi là “le souci de soi”, nghĩa là “mối quan tâm đến chính mình” (ý nói đến tập “Lịch sử dục tính” của Foucault). Nhưng tôi không nghĩ ông ấy để lại trong tôi ảnh hưởng gì lớn. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ Friedrich Heghel (1770–1831), hoặc Immanuel Kant (1724-1804) với những công trình cơ bản về triết học siêu nghiệm. Nguồn của tôi không ở hiện đại, mà từ truyền thống.

- Nói triết học của ông là “triết học 3D”, “là triết học của thời hiện thực trực giác”, “triết học của thế kỷ XXI”, ông có phật lòng không?

- Không chút nào, tuy rằng tôi không chịu trách nhiệm về những danh hiệu ấy, nhưng tôi cũng không phản đối – đó là cụm từ rất thú vị nhưng không nằm trong ý tưởng của tôi. Tôi đâu có hiện đại đến thế.

- Trong thời hiện thực trực giác, triết học có thay đổi không?   

- Thay đổi chứ, đã thấy sự thay đổi khá quy mô – những giá trị, những tư tưởng, v.v… Đấy là điều lý thú. Cách đây năm năm, tôi có viết một báo cáo cho UNESCO, về “triết học trong đô thị” – nghĩa là về sự vượt khỏi khuôn khổ hệ thống giáo dục của triết học, về triết học trong những tư tưởng La Mã cổ đại. Đó là cách tiếp cận hết sức độc đáo, rất liên quan tới chủ nghĩa hậu hiện đại. Có một cuốn sách, Thế giới của Sofie (kèm phụ đề Một tiểu thuyết về lịch sử triết học) của Jostein Gaarder người Na Uy, trình bày những tư tưởng triết học ở dạng thư trao đổi giữa một cô gái trẻ với một người chưa quen biết (Nxb Tri thức, 2006) và đã trở thành sách bán chạy, hơn 2 triệu bản trên khắp thế giới. Số phận cuốn sách đó là ví dụ rõ ràng về những gì xảy ra với triết học trong khoảng 15-20 năm gần đây. Người ta không còn quan tâm đến những hệ tri thức đã định hình, mà quan tâm đến những tư tưởng.

- Hồi trẻ ông là đảng viên Cộng sản, chắc biết câu Karl Marx từng nói: “Các triết gia dùng những cách khác nhau để cắt nghĩa thế giới, nhưng đáng ra phải làm sao thay đổi được thế giới”. Tình hình triết học bây giờ ra sao?

- Rõ ràng làm thay đổi thế giới không dễ. Có lẽ, triết học bây giờ gần với câu của Foucault “mối quan tâm cho chính mình”, với câu của Socrate “hãy nhận biết chính mình”. Làm triết học là công việc thiên về riêng tư. Nhận biết, chứ không thay đổi – đó là điều chủ yếu. Rồi sau đó, nếu có thể, thì mới thay đổi. Lúc nào tôi cũng nói điều đó với các giáo viên.

- Viện Triết học thực hành là như thế nào?

- Đó là tổ chức do tôi lập nên đã hai chục năm nay để phổ biến triết học ra ngoài cả ranh giới học đường, tiến hành những cuộc thảo luận, thực hành. Đó là một quan điểm mới về triết học, và UNESCO đang khuyến khích mở những thí nghiệm triết học thực hành trong các trường đại học. Một chương trình như thế đã được triển khai ở Venice, tôi có tham gia giảng dạy một thời gian ngắn. Ý tưởng của tôi tưởng là mới, nhưng lại bắt nguồn tự cổ xưа: đưa triết học vàо сuộc sống hằng ngày.

- Trẻ con ở Nga phải đọc Thời thơ ấu của Lev Tolstoi, ở Mỹ – Tiến sĩ Seuss hoặc Phù thủy xứ Oz, còn ở Pháp?

- Tất nhiên, trẻ con Pháp thích những cuốn sách hiện đại hơn. Tôi có ba con, từ 11 đến 15 tuổi, chúng thích Harry Potter và những truyện ma, cho nên tôi phải giao kèo với chúng: cứ đọc một cuốn mình thích thì phải đọc một cuốn bố chọn. Nếu không, chúng chẳng chịu đọc những tác giả kinh điển đâu. Tình hình như thế diễn ra đã hai mươi lăm năm nay, chứ trước đó, văn học thiếu nhi chưa phát triển lắm. Sách mới cho thiếu nhi chân thực hơn, bi kịch hơn và thông minh hơn. Trước kia, người lớn chỉ nghĩ đơn giản: thiếu nhi là đồ trẻ con. Bây giờ chúng ta nghĩ: trước hết, đấy là người đang tư duy, đang suy nghĩ về sự sống, cái chết, về mối quan hệ giữa con người với nhau. Đó là cả một cuộc cách mạng kỳ vỹ. Nhìn qua những cuốn sách con tôi đọc, tôi thấy trong đó có ít sự ngây thơ hơn nhiều so với những cuốn tôi đọc hồi nhỏ. Được biết, có bộ sách, như Harry Potter chẳng hạn, độ tuổi trung bình của độc giả tăng dần – biểu hiện này có liên quan đến những đổi thay trong xã hội. Chẳng biết sẽ là tốt hay là xấu, nhưng bây giờ, thế giới huyễn tưởng được chú ý hơn rất nhiều so với thực tế trực quan. Đấy là một hiện tượng rất lý thú của đương đại, đáng để cất công nghiên cứu.  

Đăng Bẩy giới thiệu và dịch

(Nguồn: lenta.ru)

Tiến sĩ Oscar Brenifier

Tiến sĩ Oscar Brenifier – chuyên gia UNESCO, giám đốc Viện Triết học thực hành Paris (Pháp), người đã đặt nền móng cho lý thuyết và thực hành tư vấn triết học. Mang sẵn hoài nghi tính đúng đắn của hệ thống giáo dục truyền thống chỉ nhằm bắt học sinh lắng nghe và nhắc lại, ông đề xuất: con người không nên độc thoại, mà cần phải đối thoại. Khác với các đồng nghiệp, ông không dành toàn bộ thời gian cho phòng làm việc, mà chịu khó đi thực tế nhiều nơi trên khắp thế giới và tổ chức những cuộc thảo luận mà ông gọi là “Nghệ thuật nêu câu hỏi” cho cả trẻ con và người lớn, cả thầy và trò, thậm chí - cả tù nhân và bệnh nhân tâm thần. Các công trình của ông nhằm dạy người lớn cách giao tiếp với trẻ em, dạy trẻ em cách hiểu những vấn đề triết học phức tạp nhưng cần thiết cho đời sống, được viết bằng thứ ngôn ngữ hết sức giản dị nhưng rất hấp dẫn vì đặt ra những vấn đề rất sâu sắc: Cuộc sống là gì đấy? Cảm xúc là gì nhỉ? Có Thượng Đế hay không? Và cả vấn đề mấu chốt của các vấn đề: Vì sao ta đến trường?... Sách của Oscar Brenifier đã được dịch ra nhiều thứ tiếng (ở Việt Nam là bộ Tư duy cùng bé – Nxb. Thế giới, và Triết gia nhí – Nxb. Kim Đồng), giành được một số giải thưởng uy tín ở Pháp như giải thưởng Truyền hình 2008, giải thưởng Báo chí 2008, giải “Sách hay nhất dành cho thiếu nhi” (2008), giải “Sách khoa học dành cho thiếu nhi hay nhất” (2009)… Tiến sĩ đã sang giao lưu với công chúng Việt Nam hồi tháng 3-2011.

 

(Tạp chí Văn học nước ngoài số 5/2012)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...