Chuyện văn chương

8/1
11:07 PM 2017

Chuyện làng văn: ĐÚNG LÀ CÒN THIẾU MỘT KHỔ…

TUYÊN HÓA - Hữu Thỉnh và Anh Ngọc thuộc thế hệ nhà thơ cùng trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, từng cùng chung mái nhà số 4 “Phố nhà binh” (tạp chí Văn nghệ quân đội ở số 4 Lý Nam Đế-Hà Nội). Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Nhà thơ Hữu Thỉnh chuyển sang Hội Nhà văn Việt Nam, làm Tổng biên tập báo Văn Nghệ, còn nhà thơ Anh Ngọc tiếp tục bám trụ “nhà số 4” cho đến ngày nghỉ hưu. Không còn cùng cơ quan nhưng hai nhà thơ vẫn khá thân nhau và thường chia sẻ với nhau những sáng tác mới.

Trụ sở tạp chí VNQĐ-Nhà số 4 phố Lý Nam Đế-Hà Nội. Ảnh VOV

Một lần gặp nhau ở “nhà số 4”, Anh Ngọc hào hứng đọc cho bạn nghe bài thơ “Tạ lỗi cùng mưa bụi” vừa mới viết:

Chưa kịp làm thơ về mưa bụi

Tiếng ve thoắt đã gọi sang hè

Loay hoay bút mực chưa xong nợ

Đã thấy thu về trong gió se

 

Vừa mới gặp em dừng trước cửa

Xiêm y lất phất mái hiên ngoài

Khói sương mấy độ mờ nhan sắc

Em khóc hay là mưa ướt vai?

 

Chao ôi mưa bụi, ơi mưa bụi

Chữ nghĩa vô duyên lỡ hẹn rồi

Ước gì trở lại xuân năm cũ

Để được “làm mưa tan giữa trời”

“Làm mưa tan giữa trời” là Anh Ngọc mượn một câu hát của Trịnh Công Sơn. Hữu Thỉnh im lặng lắng nghe bạn đọc thơ. Anh Ngọc ngừng lời đã lâu vẫn thấy bạn cúi đầu, lim dim chăm chú, mãi một lúc sau ngẩng lên giục: “Còn một khổ nữa, đọc nốt đi!”. Anh Ngọc nói: “Hết rồi! Đến đấy là kết được rồi!”. Hữu Thỉnh vẫn khăng khăng: “Đúng là đến đấy thì kết được rồi. Nhưng trước đó chắc chắn phải có một khổ nữa, bài thơ mới trọn vẹn!”. Bấy giờ Anh Ngọc mới thừa nhận: Đúng là bài thơ gồm 4 khổ. Nhưng khổ thứ ba có những ý tứ hơi… “bi quan, tiêu cực”, nên tác giả đã tự cắt đi. Khổ thơ thứ ba bị cắt ấy như sau:

Đào phai, mai nhạt, tàn sen cúc

Chẳng còn xuân hạ, hết thu đông

Tháng ngày như lá rơi về đất

Mưa nắng vần xoay trọn một vòng…

Hữu Thỉnh nghe xong đập tay kêu:

 -  Hay! Cả khổ thơ hay như vậy sao lại cắt? Ông gửi sang báo Văn Nghệ đi, tôi sẽ đăng nguyên cả 4 khổ.

     Bài thơ sau đó đăng báo, được mọi người khen hay. Khi biết được câu chuyện trên đây, ai cũng phải phục “cái tai nghe thơ” của ông Hữu Thỉnh!

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *