Chân dung văn

24/11
11:06 AM 2018

TÔI VIẾT TRƯỜNG CA VỀ TRƯƠNG QUANG TRỌNG

THANH THẢO-Trường ca này có nhan đề khá giản dị: "Hiển Thánh năm 25 tuổi". Tại sao Trương Quang Trọng lại hiển Thánh? Thì đó là một câu chuyện. Nhưng trường ca bây giờ không hẳn là kể một câu chuyện, theo kiểu một trường ca cổ điển, như "Bài ca chim Chrao" của Thu Bồn, hay "Kể chuyện ăn cốm giữa sân" của Nguyễn Khắc Phục. Trường ca không kể một câu chuyện, dù bản thân nó có thể là một câu chuyện.

                                                          Nhà thơ Thanh Thảo

Năm 1981, khi nhận viết trường ca "Bùng nổ của mùa xuân" về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, tôi đã có dịp làm việc với ông Phạm Nhớ, một chuyên gia về lịch sử Đảng. Ông Nhớ đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu giá trị, đặc biệt là tài liệu về cuộc đấu tranh lưu huyết ở ngục Kon Tum. Khi ông Phạm Nhớ nhắc đến Trương Quang Trọng, tôi nhớ ngay là trước đó đã được bố tôi kể về tấm gương hy sinh lẫm liệt của người trí thức họ Trương quê Sơn Tịnh này. Lịch sử bản thân ông Trương Quang Trọng không dài, bởi ông hy sinh năm mới 25 tuổi, nhưng cái chết của ông ở nhà ngục Kon Tum thì đặc biệt chói sáng. Vì thế trong trường ca "Bùng nổ của mùa xuân" tôi đã viết được một đoạn thơ về cái chết của Trương Quang Trọng:

"và lồng ngực Trương Quang Trọng ngang tàng thách thức

và lưỡi dao Hồ Độ phóng qua cái chết

máu gào thét

máu

sáng rực trong khoảnh khắc"

(Bùng nổ của mùa xuân)

Đó chính là khoảnh khắc mà "cái chết hóa thành bất tử" như một câu thơ của Tố Hữu viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Sự hy sinh của Trương Quang Trọng, ngoài thể hiện cung cách của một anh hùng, còn đậm chất nhân văn sâu sắc. Vì ông Trọng đã hy sinh để bảo vệ danh dự của những người tù, trước một viên cai ngục hung ác nổi tiếng là "gã Moulec đảo Corse"-một tay giang hồ mafia ở một hòn đảo coi danh dự cá nhân và gia đình là tối thượng. Trương Quang Trọng còn đi xa hơn thế, khi ông hy sinh để bảo toàn danh dự của một tập thể tù nhân cách mạng. Bố tôi kể, khi Trương Quang Trọng hy sinh, thì câu chuyện về cái chết oanh liệt của ông đã bay tới nhà đày Buôn Ma Thuột, nơi bố tôi đang thụ án khổ sai. Câu chuyện ấy đã gây xúc động ghê gớm trong cả nhà đày Buôn Ma Thuột, và những cuộc đấu tranh của "nhà phạt" ở đây bắt đầu nổ ra với độ quyết liệt ngày càng tăng. Một người hy sinh có thể xốc dậy cả một phong trào, là như vậy. Từ nước Pháp, văn hào Romain Roland khi nghe được câu chuyện này đã mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi khạc sự khinh bỉ của tôi vào mặt bọn đao phủ chó má ở Đông Dương". Câu nói của Romain Rolland-một văn hào có ảnh hưởng rộng lớn không chỉ ở nước Pháp mà cả toàn châu Âu - đã khiến lương tri nước Pháp dậy sóng. Những người Pháp chân chính không thể ngờ những đồng bào mình mang danh "đi khai hóa" cho xứ Đông Dương thuộc địa lại tàn ác bất nhân như vậy với những người Việt Nam yêu nước bị tù đày. Một nước Pháp với slogan "Tự do Bình đẳng Bác ái" bị những hành động vô nhân đạo của thực dân Pháp thách thức nghiêm trọng về lương tâm và sự chính danh.

Trương Quang Trọng với cái chết của mình đã thành một ngòi nổ, và ông hiển Thánh trong lòng những người Việt Nam yêu nước là chuyện đương nhiên.

Có thể việc phong Thánh cho một người trần là lễ trọng của Thiên Chúa giáo, nhưng ở đây, "hiển Thánh" đã vượt ra ngoài khuôn khổ một tôn giáo, nó trở thành Đức Tin của tất cả những con người lương thiện bình thường. Thiên Chúa giáo không phải là quốc giáo ở Việt Nam, nhưng nước ta từ xa xưa tới nay đã có biết bao người hiển Thánh. Hầu hết, họ là những anh hùng dân tộc, những người đặc biệt có công với dân với nước. Nhân dân phong Thánh cho họ, chứ không phải một tôn giáo nào. Và ngày xưa, triều đình phong kiến chỉ xác nhận sự phong Thánh ấy của nhân dân bằng các sắc phong.

Đó là điều khiến tôi đặc biệt tự hào về dân tộc mình, một dân tộc không chỉ nhân nghĩa, mà còn thủy chung, có trước có sau, biết coi lòng nhớ ơn là một phẩm chất đạo đức tuyệt đẹp của con người.

Có thể trước khi Trương Quang Trọng ngã xuống trong cuộc đấu tranh lưu huyết, còn ít người biết đến ông, dù trong khoảng những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi, thì ở Quảng Ngăi những người được học hành bài bản như Trương Quang Trọng là quá hiếm.

Trương Quang Trọng là một trí thức, dù ông chưa tốt nghiệp trường cao đẳng y khoa, hồi đó còn gọi là "trường Thuốc Đông Dương". Trước khi vào học y khoa, ông Trọng đã học ở trường Bưởi nổi tiếng, sau này được gọi là trường Chu Văn An Hà Nội. Một người mà đường học vấn cũng như tương lai làm việc đang rộng mở sáng lạn như vậy lại chọn con đường phản kháng, con đường làm cách mạng đầy hiểm nguy chết chóc, điều đó thật sự không đơn giản. Phải là người yêu nước, khát khao độc lập tự do cho Tổ quốc tới mức độ nào mới chấp nhận đánh đổi ghê gớm như vậy. Có điều lạ, sự lựa chọn ấy của Trương Quang Trọng diễn ra cứ như nhẹ nhàng, cứ như không một chút đắn đo. Mà nên nhớ, hồi đó ông mới 20 tuổi, cái tuổi bây giờ các bạn trẻ còn rất vô tư. 20 tuổi, đang học năm thứ hai trường Y khoa Đông Dương thì bị đuổi học vì hoạt động yêu nước. Tôi đã xem lại lịch sử hoạt động của trường Y khoa này, thời ông Trọng theo học thì số lượng sinh viên ở đây còn rất ít, và trường chỉ nhận những người đã thông thạo và có văn bằng Pháp ngữ. Như vậy, ông Trương Quang Trọng phải là người sử dụng tiếng Pháp rất thành thạo.

"chính số phận đã đưa Người hiển Thánh

điều chính Người không bao giờ nghĩ đến

hiển Thánh như khốc liệt

một cột sáng vút lên

hiển Thánh như vắt kiệt

máu, đồng nghĩa hy sinh"

Hiển Thánh sau khi đã hy sinh hơn 80 năm, hiển Thánh trong tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ của người đời sau, đó chính là sự vinh danh của hậu thế với tấm gương hy sinh lẫm liệt của một người trí thức hiền hậu. Tôi cứ nghĩ mãi, vì sao một người trí thức Tây học như Trương Quang Trọng lại dám làm cuộc lưu huyết khó tưởng tượng đó? Vì sao ông dám phanh ngực áo thách thức mũi súng của một viên cai ngục hung ác như thế? Vì ông biết chắc, súng sẽ nổ, và ông sẽ chết.

Trường ca "Hiển Thánh năm 25 tuổi" như một khúc tưởng niệm (Requiem) con người vĩ đại ấy, lại như một nhắc nhở tới những người đang sống, đặc biệt là những người trẻ hôm nay. Thời thế đã khác, sự thể hiện của lòng yêu nước bây giờ cũng khác trước.

Nhưng yêu nước là một hằng số, mãi mãi không khác.

Quảng Ngãi 10/11/2017
T.T.

 

THANH THẢO

HIỂN THÁNH NĂM 25 TUỔI
 

(REQUIEM)

"và lồng ngực Trương Quang Trọng ngang tàng thách thức

và lưỡi dao Hồ Độ phóng qua cái chết

máu gào thét

máu

sáng rực trong khoảnh khắc"

(Bùng nổ của mùa xuân)

 

Chỉ đúng vào giây ấy phút ấy buổi sáng ấy ngày ấy tháng ấy năm ấy

lồng ngực ấy hiện lên giữa hai tà áo tù mở phanh

viên đạn ấy

từ khẩu súng sáu ấy viên cai đội Moulec ấy nguyên giang hồ mafia đảo Corse ấy

chỉ hai câu tiếng Pháp lạnh tanh:

- Le voici! (Nó ở đây!).

- Le voilà! (Nó đó!).

 

súng nổ

 

ngày ấy có thể bạn chưa sinh

tiếng súng sáu gọn như đóng đinh

bạn không hề nghe thấy

và hai câu tiếng Pháp một đối thoại cực cuối

người không rành Pháp ngữ như tôi

cũng chịu sầu

 

cảm ơn bác Lê Văn Hiến

nếu bác không viết "Ngục Kon Tum" làm sao cả nước biết

người tù mang số 303 Trương Quang Trọng

đã chết như thế nào

 

làm sao biết

trời bên ngoài nhà ngục Kon Tum sáng ấy có mưa

và màu vàng cay đắng hoa dã quỳ

bỗng gục xuống nấm mồ đắp đất đỏ

 

dã quỳ vàng đất đỏ

dã quỳ vàng đất đỏ

 

chúng ta những người sinh sau

đã sống nhiều năm qua tuổi hai mươi

có thể ở chiến trường có thể trong lớp học

có thể cười có thể khóc

chỉ vì một món quà một nụ hôn

thật tình tôi không thể hình dung

cảnh một người tù phanh ngực thách cai ngục

tất cả diễn ra chớp mắt

nhanh hơn phim hành động Hollywood

 

nhân đây mở ngoặc về đảo Corse

nơi từng sinh Christophe Colombo và Napoleon Bonaparte

còn sinh thêm viên cai tù Moulec:

Tại Corse, hận thù là một điều lệ của xã hội, theo đó người Corse được yêu cầu phải giết chết bất kỳ ai hủy hoại danh dự gia đình. Từ năm 1821 đến 1852, không dưới 4.300 vụ án mạng đã xảy ra tại Corse. (theo từ điển mở Wikipedia)

 

Trương Quang Trọng không oán thù không xúc phạm danh dự nhà Moulec

 

đảo Corse nguyên thuộc địa Pháp

bây giờ là hòn đảo du lịch

nơi có những cánh rừng hạt dẻ, ô liu, sung và dâu tằm

nơi chuyên sản pho mát, rượu vang, xúc xích, mật ong

và nhiều thứ khác

 

vậy mà là nơi sinh Moulec

kẻ thản nhiên nã đạn vào ngực Trương Quang Trọng chẳng run tay

người không hề có áo chắn đạn

chỉ có độc chiếc áo tù rách bươm in số 303

 

vâng, đó là nhà tù Đại Pháp

 

đừng nói với tôi về bác ái tự do

khai hóa văn minh tới tấp

tôi chẳng tin đâu

khi anh đàn áp bắn giết người khác

anh có nói g#ìcũng mặc

chẳng ai tin

anh có thể xây cầu Long Biên

nhưng anh giết những người Việt Nam rất hiền

những người chỉ muốn bắc cầu

cho dân tộc mình tới bờ độc lập

 

vào buổi sáng Trương Quang Trọng bị giết

bố tôi nằm nhà đày Buôn Ma Thuột

có thể những gì ông nghĩ mình nghe được

là tiếng hò la từ ngục Kon Tum

nơi bạn tù quyết không đi làm đường

không chịu chết vì chướng khí sơn lam

hay sốt rét

 

như Đan Kô tự mở phanh lồng ngực

móc trái tim thành ngọn đuốc soi đường

Trương Quang Trọng tự sáng lên ngọn lửa

từ vết thương trên ngực mình

viên đạn gã cai tù vô danh

đã làm ông hiển Thánh

ngay ở tuổi 25

 

có Trương Định bậc cha anh

cùng quê cùng họ

hiển Thánh năm 44 tuổi

trong Đám Lá Tối Trời

 

Kon Tum

buổi chiều chuông buông nhà thờ gỗ

những phu xe kéo vội

khách về

sông Đắk Blà trào ngược dưới kia

biết mà không nói

 

có một địa ngục trần gian ngay ở đó

giữa một thị xã ngỡ yên bình

năm 1977 tôi đi qua Kon Tum

lơ mơ biết ở đây có một nhà đày

và cái chết của một người

tôi nghe cha mình kể chuyện

 

những hàng cây nghiêng xuống lặng thinh

tiếng chim kêu bật máu giữa màu xanh

nắng đung đưa mái nhà đỏ bụi

thấp thoáng ngói thời gian rêu phủ

có những người sống ở Kon Tum

ngày Trương Quang Trọng lưu huyết

có người biết có người không biết

 

một người tù từng hiển Thánh nơi đây

 

thị xã buồn hai hàng cây

đường phố hẹp dòng suối nhỏ

những cư dân giọng thuần Huế

những con chiên đi lễ nhà thờ mỗi chiều

có lẽ Chúa biết và Chúa rất yêu

người hiển Thánh ấy người yêu nước

 

biết cả lễ tấn phong khủng khiếp

thay nước thánh là viên đạn đồng

thay linh mục là cai ngục

lễ tấn phong vào buổi sáng mùa đông

hành hương khổ nạn lên Núi Sọ

không cả Thánh ca lúc cuối đường

 

trước hàng trăm tù nhân

hai hàng lính gác ngục

có một người đã bình tĩnh đón cái chết

lẽ ra chưa phải giành cho mình

chết thay đồng chí là hy sinh

còn hơn thế nữa

có trời biết đất biết nhân dân biết

cách hành xử một tâm hồn nghĩa hiệp

25 tuổi nguyên sinh viên trường Thuốc

nguyên học sinh trường Bưởi

nguyên học sinh trường Huế

nguyên học sinh Quảng Ngãi

và Sơn Tịnh nơi sinh

như khoai sắn thiệt tình

 

nếu Trương Quang Trọng ngày ấy

cứ yên bề học lên yên bề gia thất yên bề công việc

như bất cứ thanh niên nào bây giờ

cơ sự sẽ ra sao?

 

nếu ngày ấy ai cũng yên bề như thế

lấy ai cứu nước?

 

đừng hỏi cơn cớ gì yêu nước đầy hiểm nguy

mỗi người chỉ có một cuộc đời

chỉ có một lần tuổi hai mươi

 

hiển Thánh năm 25 tuổi

 

không phải cây đa cây đề hay ông bình vôi

mà ngay trước cửa nhà ngục

hiện lên một tuyệt bút:

 

"Đôi quả tim này đã kết tinh

Vì chưng nghĩa nước phải lặng thinh

Quân thù đế quốc ghê em nhỉ

Cướp cả non sông lẫn ái tình!"

(thơ Trương Quang Trọng-trích theo Tạ Văn Sỹ)

 

với người tù số hiệu 303

non sông và ái tình là tài sản vô giá

tôi nghĩ nếu ngày ấy nước Pháp hiểu bốn câu thơ này

tình hình có thể đã...

 

cũng chưa biết thế nào

 

chúng tôi lớn lên dưới bóng "Ruồi Trâu"[1]

cuốn tiểu thuyết nửa nhân loại từng đọc

một lồng ngực ngang tàng thách thức

như lồng ngực người tù ở ngục Kon Tum

 

nhân loại mãi nghiêng mình

trước những người hiển Thánh

 

tử vì đạo

không phải điều đơn giản

hành đạo yêu nước

còn khó khăn hơn

 

con đường nhão bùn

bò lên đỉnh Ngọc Linh

bây giờ là vương quốc loài sâm quí

ngày ấy

chồng chất máu xương những người tù

chúng ta kẻ đến sau

muốn thử làm tù khổ sai như xưa cũng không được

chưa ở tù thì đừng nói dóc

chim gõ kiến gõ từng hồi khô khốc

nhắc nhở tháng năm này

bao nhiêu người từng nằm lại nơi đây

cha mẹ họ đớn đau thế nào, làm sao biết

vợ con họ khóc gào thảm thiết

làm sao nghe

 

có một người đàn bà trong gió lạnh mùa khô

ngược đường lên Kon Tum nhà ngục

mảnh dẻ như đóa hoa quỳ vàng

khắc khổ như đại ngàn im lặng

 

hệt bức tượng nhà mồ, chị đứng

trước nấm đất không chắc mộ người yêu

những nén hương chia đều cho tất cả

gió lồng lên quật nát buổi chiều

 

chị nhẩm khấn những gì không ai nghe được

hai người yêu nhau giờ âm dương cách biệt

với anh, sông đã qua

với chị, đường còn xa

tôi buồn vì người đời sau không tìm tung tích chị

không phải ai cũng là anh hùng

ai cũng là liệt nữ

 

có những người yêu nước âm thầm

yêu người tù lặng lẽ

bác Du là một người như thế

(với lớp chúng tôi gọi thế hệ này bằng bác

với lớp sau còn phải gọi ông bà)

 

nhưng vào đúng phút giây ngày tháng đó

chị vẫn đứng trong chiều một cây xanh bé nhỏ

bầu trời phía trước giăng mây

có những người suốt cuộc đời nén chịu

hết lo chồng con lại lo mồ mả

ông bà mình có yên nghỉ được yên

họ có thể không ở tù không ra trận

tên tuổi họ rồi lãng quên trộn lẫn

một nén hương lặng cháy tận cùng

 

cây cúi đầu rung một hồi chuông

rung kiệt sức đến từng chiếc lá

 

cây xanh hơn ngày mưa

không vật vã

có một dòng sông chảy ngược trong đời

đôi mắt buồn nhìn rất xa xôi

Kon Tum khuất dần sau màn mưa ấy

 

Jeanne d'Arc hiển Thánh năm 19 tuổi

Lý Tự Trọng hiển Thánh năm 17 tuổi

Võ Thị Sáu hiển Thánh năm 18 tuổi

Trương Quang Trọng hiển Thánh năm 25 tuổi

 

biết sao không, 4 người ấy chết với những chiếc áo tù

những chữ số tù bọc thây họ

biết sao không, có thể có người chỉ còn mộ gió

khi áo tù chôn mục nát, số tù không đọc được

biết sao không, họ đã ở trên Trời

những người tù mười chín đôi mươi

họ chết vào tuổi thèm sống nhất

không than van không trách móc

chỉ cười

 

nghiêng rạp mình từng lá cỏ non tươi

nghiêng xuống nữa ngọn cây ngày bặt gió

ký-ức-xanh giữ cho đời sau đó

là bầu trời nơi họ dạo chơi

trời nước Pháp hay trời nước Việt

vẫn một màu tha thiết

 

người tù 303

hiển Thánh như khốc liệt

 

những người ăn gạo hẩm cá mục khô

khổ sai dưới màn mưa roi vọt

họ là người, cực chất

họ gầy, như không thể gầy hơn

theo chế độ nhà tù ăn giảm cân

 

cứ âm thầm bện từng giây phút

nối tới một ngày, họ biết

có thể là ngày cuối cùng, cái chết

họ đẹp hơn chúng ta tưởng rất nhiều

tin tôi đi

 

khi lý tưởng thành ký ức

mã hóa sâu lồng ngực

trong máu có ADN yêu nước

thì Tổ quốc ơi, yêu Người hồi khổ nạn

một hạnh phúc nghẹn ngào

 

tôi có dịp đi trên đường 14 mùa khô

gặp ở biên giới Lào một đám trẻ chơi đá bóng

chợt lóe sáng: mình đã gặp đám trẻ như thế này ở đâu

nơi rừng già Trường Sơn tháng 2 năm 1971

những đứa trẻ con Lào

hay Việt?

vụt hiện rồi biến mất

 

chúng ta đám trẻ chơi trên con đường Lịch sử

mê mải đuổi theo quả bóng vô hình

đâu biết dưới chân mình

thì thầm bao xương máu

đường 14 gượng trườn qua mưa bão

những tù nhân nô lệ da vàng

lê bước trước chiếc xe lu đường

toàn thân lạc nhịp

 

người ta nói bình sinh Trương Quang Trọng rất hiền

như cây xanh mọc khẽ

chỉ đao phủ và bạn tù nhìn thấy

người ấy chết để bảo toàn danh dự

cho những người không phải cùng dòng họ, gia đình mình

 

một thanh niên hai mươi tuổi đa tình

nói với tôi:

"-rất muốn nhờ ông Trọng tư vấn

nếu người yêu bỏ tôi, tôi biết làm gì?"

 

câu hỏi của một thanh niên hôm nay

 

với Trương Quang Trọng, đây là câu hỏi không dễ trả lời

dù ông và người hỏi cùng tuổi hai mươi

có thể ông sẽ khuyên, nhưng nói sao đây

bởi tình yêu gái trai là điều luôn khác biệt

mỗi người yêu theo mỗi cách

nhiều khi thất tình rồi mới biết

nhiều khi trớ trêu mới thành minh triết

làm sao đây?

 

nhưng yêu nước lại là chuyện khác

hoàn toàn khác

 

hy sinh trong khoảnh khắc

làm sao cắt nghĩa cho vừa?

 

nếu không có buổi sáng 12 tháng 12 năm xưa

không có khẩu súng sáu và viên cai tù Moulec

có thể Trương Quang Trọng sẽ như nhiều bạn tù khác

sống qua thời địa ngục

ông sẽ ra tù, tiếp tục dấn thân

rồi có thể ông sẽ thành

một cán bộ lãnh đạo

...v...v...

tôi không dám nhớ

cả không muốn nghĩ

ông sẽ thế nào

nếu sống qua buổi sáng ấy

 

chính số phận đã đưa Người hiển Thánh

điều chính Người không bao giờ nghĩ đến

hiển Thánh như khốc liệt

một cột sáng vút lên

hiển Thánh như vắt kiệt

máu, đồng nghĩa hy sinh

 

ta thấy mặt những người tù sắt lại

không ai khóc

không ai tin những giọt nước mắt

sẽ làm Trương Quang Trọng hồi sinh

 

25 tuổi đứng lên bằng máu mình

không vay mượn

trong đối đầu thảm khốc

một cuộc đấu hoàn toàn không cân sức

ai dám tin Trương Quang Trọng hồi sinh?

 

có ba người tin:

1. mẹ

2. người vợ đầu đã mất

3. người yêu xa cách

 

còn nhân dân?

nhân dân tin ông hiển Thánh

 

thêm tôi, một người luôn tin nhân dân

 

như đã tin Ngài Lê Văn Duyệt

và anh hùng Trương Định

hai người đồng hương Quảng Ngãi

được nhân dân lập miếu thờ

 

Trương Quang Trọng

người tù ấy cho chúng ta

không phải một núi quà

mà lẽ sống

nhân đây xin nhắc viên cai tù Moulec:

"không chỉ người đảo Corse mới biết đứng lên vì danh tiết"

 

chúng ta nhiều khi thật buồn

đôi lúc mất phương hướng

bởi thế rất cần những con người, cần cả Thần Thánh

nâng đỡ chúng ta

 

những so sánh giá trị

lắm phen làm ta mệt mỏi

tôi là ai?

tôi tìm gì?

tôi về đâu?

những câu hỏi trong thời hậu hiện đại

giữa trùng trùng bủa vây chém gió

thèm lắm câu trả lời từ quá khứ

câu mộc mạc nơi những người không nói

những người không mệt mỏi

vì họ đã chết rồi

 

con đường Trương Quang Trọng ngắn thôi

là con đường người thực học

nhưng cao hơn

điều khiến ta kinh ngạc

ngày ấy rất nhiều người thực học

lại bỏ ngang đi làm cách mạng

họ không cần những tấm bằng

họ coi rẻ vinh hoa phú quí

 

vì sao thế?

 

có những người tự kết nạp mình vào đảng

rồi đứng ra kết nạp cho nhiều đồng chí khác

không phải họ muốn làm bí thư hay chủ tịch

họ chỉ muốn nước mình độc lập

dân mình tự do

cái họ cần, là đồng bào mình được

ấm no

 

mùa lũ lụt lặng ngắm sông Trà

chợt nhớ câu thơ ngày xưa

của Nguyễn Trãi

"đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân"

Trương Quang Trọng biết sức mạnh của nước

nhưng khi lấy tấm thân khơi dòng

cần bơi ngược

ông hiểu nước

như hiểu máu trong huyết quản mình

 

có một vị cách mạng lão thành

từng nói: "dân sinh ra đảng"

một câu nói không có gì quá đáng

 

trên những đường bờ ruộng

đêm đêm người cách mạng lần đi

làm sao biết lúc ấy họ nghĩ gì

những tính toán cho riêng mình làm sao len vào được

họ yêu cha mẹ mình, và yêu nước

thế thôi

hun hút cơn bấc mùa đông

không làm họ gục ngã

hoa quỳ vàng dấu kín nỗi cô đơn

những người tù xơ xác đi làm đường

ngóng về quê nhà mịt mùng mây phủ

 

phải có sức mạnh nào trong đó

mạnh hơn cái chết

phải có tình yêu nào trong đó

vượt qua bao ly biệt

 

làm sao giữ được mình

không chỉ trước miếng ăn

mà trước những cám dỗ vô hình

những len lỏi vẩn vơ của quyền lực

Trương Quang Trọng bình tâm như cột sắt

chấp gió giông

 

có gì khác giữa chúng ta và họ?

 

chúng ta nói hay hơn họ

nhưng làm dở hơn họ

còn gì nữa

chúng ta lo cho mình quá nhiều

còn họ, chỉ biết lo cho nước

như con chim ân cần nhặt hạt

sẻ chia với đồng đội mình

những người tù ngày ấy tái sinh

chính trong tù ngục

họ vượt qua những tháng năm cay cực

âm thầm nuôi chí lớn

 

nhà tù thực dân là một thế giới phẳng

nơi người tù vừa làm khổ sai vừa học

người có chữ bảo người chưa có chữ

người chơi đàn dạy người chưa biết nhạc

những người làm thơ lập hẳn một thi đàn

hai người ngồi trầm ngâm

họ đánh cờ tưởng tượng

 

thế giới bình thường trong thế giới bất thường

những người giữ thăng bằng nơi khắc nghiệt

dòng sống chảy qua tháng ngày mải miết

nuôi dưỡng họ

 

bây giờ ta sướng hơn họ rất nhiều

vì sao

ta lại sống như thế?

 

tôi cứ ngỡ

mình đang đứng trước

những người muôn năm cũ

họ mấp máy môi nháy mắt

không hiểu vì sao

những gì họ đấu tranh, sống và chết

giờ lại thành cạm bẫy

 

họ không hiểu

vì sao nông dân bây giờ kiếm bát cơm khó nhọc đến thế

nhiều rủi ro đến thế

trong khi những người mang danh giải phóng nông dân

lại giàu nhanh đến thế

 

những người muôn năm cũ

họ nói bây giờ người đi xin nhiều hơn người đi làm

người đi làm nghiệp dư người đi xin chuyên nghiệp

cái gì cũng xin

được thì cười

thua thì chửi

 

những người muôn năm cũ

cái gì họ cũng thấy khó hiểu

nhìn vào đâu cũng khác thời họ sống

nào chuyện người nói rất nhiều người nghĩ rất ít

lắm người té nước theo mưa

người chính kiến thưa

thừa người đi trước ăn cỗ

 

những người muôn năm cũ

chỉ được cái hay ngạc nhiên

 

sao ánh nhìn của họ

khi chiếu vào ta

lại bình thản

 

cứ như thể họ nghĩ ta là tòng phạm

cho những gì họ không hiểu đang diễn ra hôm nay

 

cũng có thể ta là tòng phạm

bằng sự lặng im của mình

bằng giấc mơ yên ấm của mình

bằng sự lặp lại của thói quen

bằng cách lịch sự tránh đường cho cái ác

 

những người muôn năm cũ

họ nghi ta là phải

vì ta có điều kiện hơn họ để không làm nô lệ

nhưng ta đã từ chối

 

những người muôn năm cũ

hồn của họ giờ ở đâu tôi không rõ

nghe văng vẳng một bài hát

xưa, nhưng chưa cũ:

 

"nơi anh vừa đặt chân

có những dấu chân chim đặt trước

có hơi thở bầu trời xanh mướt

có người đi không biết về đâu

 

anh chỉ là người đến sau

có thể chưa đau khổ tự hào

chân anh đặt ngày mai không còn dấu

như dấu chân qua trảng cỏ ngày nào

 

nhưng có làm sao có làm sao

sau anh còn biết bao người nữa

những dấu chân nhỏ nhoi mưa xóa

và giọt mưa cũng chẳng còn đâu

 

như những dấu chân chim mệt lả

trong cuộc bay tiếp sức giữa trời

những yêu thương giận hờn xưa cũ

chỉ còn mờ ảo tận xa xôi"

 

bây giờ kể chuyện đời xưa không phải lúc

nhưng tôi cứ kể

những ngược dòng như thế

đôi khi đến với phận người

 

chúng ta sống buồn bã hay vui tươi

đời trôi qua, đời vẫn vậy

những người hiến thân mình thuở ấy

có thể họ đã biết điều này

 

nhưng họ khăng khăng tin đời đổi thay

không ai chịu chết khi mọi sự rồi vẫn thế

hoặc tệ hơn

 

cứ nhẹ nhàng những dấu chân chim

không quá bận tâm chuyện nổi chìm

làm thân sống trong trời đất

chỉ lo gánh đủ phần mình

 

hiển Thánh như khốc liệt

hiển Thánh như minh triết

 

mưa buồn tái tê

buồn từ ngục Kon Tum buồn về

nơi ngạch cửa mẹ vẫn ngồi chiều xuống

muộn, biết con không về mà vẫn ngóng

25 tuổi với người con trai

đôi khi còn chưa định danh phận

nhất là có vợ rồi, vợ mất sớm

con chưa kịp sinh vội lìa đời

mưa rơi rơi tê tái mây trời

não nề đất đỏ

hoa cứ dại và hoa cứ nở

trước hiên nhà hay trên mộ người con

 

bây giờ thời lạm phát anh hùng

kể cả "anh hùng bàn phím"

chợt nhớ một người 25 tuổi ngã xuống

chẳng biết anh hùng là cái chi chi

 

hiển Thánh như khốc liệt

hiển Thánh như minh triết

 

cứ hiển Thánh vậy mà hóa hay

khỏi phải dựng tượng đài

bình thản sống trong lòng những ai

có đức tin

 

tôi có thể là một trong những người có đức tin như thế

 

 

CODA

 

mưa trút từ

những lỗ thủng bầu trời

nước mắt chảy xuôi

mưa chưa từng rơi ngược

những ai lặn lội trong lũ lụt

những thân cò côi cút

cây bật gốc

ngã, không còn chỗ để nằm

nhà đổ sập

người tự động ra đường

có lẽ quá lâu rồi, ai còn nhớ

làng quê ông đong đưa hai bờ nắng cháy

da, mưa nhão đất

cha mẹ bà con ngày ông còn sống

giờ chết cả, lâu rồi

họ nằm phía ngọn đồi

trơ trọi

tất cả đổi thay

 

hình như là thay đổi

 

không biết về đâu

 

chưa hẹn ngày gặp lại

chỉ còn một dòng sông cuồng nộ tháng mười

quanh năm nằm trơ đáy

cho người ta hút cát

 

ông có về chắc không nhìn ra được

tuổi thơ mình bạn bè mình những

trò chơi hàng bông bụt bờ rào chè tàu

con chim tình cờ bay qua

cơn bồi hồi trưa vắng

 

ngót 90 năm

bất cứ ai cũng thành

khách lạ

ở ngay làng quê từng thân thiết quá

tôi có cảm giác mình đã gặp ông ở đâu

nhưng ở đâu không nhớ

 

ông giống một trí thức lưu lại

một trí thức không bằng cấp

vì từng bị đuổi học

một người giỏi ngoại ngữ nhưng

ít nói

đọc sách nhiều, ngẫm nghĩ

một mẫu trí thức không hợp thời, không up-date

và tuyệt nhiên không khát vọng quyền chức

 

một người từng sống nhiều vùng trong nước

giọng mềm

nhưng đôi lúc vẫn chêm

vài từ rặt ri Quảng Ngãi

ấy, tôi cứ hình dung ông như thế

 

bây giờ hết thời khốc liệt

ông hiển Thánh như minh triết

như hiền nhân

một người bạn gần và thân

dân

 

mắt buồn nhìn xa xa

mưa tầm tã mặt sông Trà

nước dâng quá báo động ba

quê mình dù đổi mới

vẫn không nhanh

bằng khí hậu

Quảng Ngãi tháng 11/2017, mùa lũ lụt

 

Nguồn: Tạp chí Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tác phẩm của Nữ văn sĩ Ethel Lilian Voynich (1864-1960) nhà tiểu thuyết, nhạc sĩ, sinh ở vùng Cork-Ireland-lớn lên và sáng tác tại Mỹ và Anh. Tiểu thuyết "Ruồi Trâu" lấy bối cảnh ở Italia, viết về một nhà cách mạng có biệt danh "Ruồi Trâu". Cuốn sách đã được đọc bởi hơn một nửa nhân loại.

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *