Chân dung văn

14/6
4:25 PM 2017

NHỚ MỘT BẠN VĂN LÀM BÁO

Hướng tới kỉ niệm 92 năm ngày nhà báo việt nam 21.6.1925 – 21.6.2017

                                                         Nhà báo Việt Hải

VanVN.net -Hải chết cũng vì bạn, vì công việc. Anh lên tận suối Lồ Ồ để viếng nhà thơ Thu Bồn và chọn một tấm ảnh của ông về in báo, trở về thì gặp nạn. Hai quan tài nằm kế nhau trong Nhà tang lễ thành phố, cạnh Thu Bồn lại có bó hoa của chính Hải! Nhân ngay giỗ lần thứ 14 nhà báo-họa sĩ Việt Hải 19 tháng 5 âm lịch, xin lật trang báo cũ ghi lại những hồi ức của các nhà văn…

 

Nguyễn Quang Sáng

“Ở ẨN” VỀ THƠ VÀ VĂN NHƯNG SAU KHI ANH RA ĐI THÌ NÓ PHÁT SÁNG

Việt Hải không chỉ vẽ tranh, làm bìa sách mà còn làm cả thơ và viết truyện ngắn nữa: 114 bài thơ, 12 truyện ngắn làm nên độ dày trên dưới 300 trang cho quyển Tác phẩm Đặng Ca Việt.

Họa sĩ Việt Hải làm thơ, viết văn đâu có gì lạ, bởi VN ta có nhiều nghệ sĩ đa tài. Nhạc sĩ Văn Cao không chỉ sáng tác nhạc mà ông còn làm cả thơ, vẽ tranh và vẽ bìa sách. Có nhiều người nói ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là thơ trong âm nhạc và Trịnh Công Sơn còn vẽ cả tranh.

Điều lạ và bất ngờ đối với tôi và một số bạn bè là hoặc ít biết hoặc không biết Việt Hải có làm thơ và viết truyện. Anh làm thơ như để cho riêng anh, vợ con anh, còn truyện thì ký nhiều tên khác nhau, đố ai biết, phần đời này coi như phần “ở ẩn” của anh.

Vợ họa sĩ Việt Hải là nhà thơ Thu Nguyệt, một nhà thơ tài năng với giọng nói riêng. Nếu tôi nhớ không lầm, trong một bài điểm thơ Thu Nguyệt, nhà thơ Chim Trắng kết luận: “Tôi khâm phục!”. Nhà thơ đi trước phục tài nhà thơ đàn em là điều hiếm.

Họa sĩ Việt Hải có lần nói với bạn: “Chẳng lẽ trong một nhà có hai nhà thơ” - có sao đâu, nhưng có lẽ nhà thơ Đặng Ca Việt muốn đứng “sau lưng” nàng cho vui! Anh “ở ẩn” về thơ và văn nhưng sau khi anh ra đi thì nó phát sáng.

(Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 5-10-2003)

 

Nguyễn Đông Thức

NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP MÀ TÔI QUÝ NHẤT

Ngồi nhớ lại tất cả, nếu chỉ phải dùng một ý ngắn gọn nhất để nói về Hải, chắc chỉ có hai từ: hết mình. Hết mình với gia đình, công việc, bạn bè…

Mỗi lần nhắc về vợ về con là giọng Hải dịu hẳn, ánh mắt chứa chan tình cảm. Hải “cày” như điên, cũng là để lo cho cái gánh gia đình từ Đồng Tháp lên Sài Gòn quyết tâm đổi đời. Là một họa sĩ nghèo ở tỉnh, hầu như Hải phải tự học tất cả để nhanh chóng trở thành một trong hai người trình bày chính của báo Tuổi Trẻ, từ những ngày kẻ vẽ bằng tay cho đến khi chỉ ngồi nhấp chuột trước màn hình vi tính. Công việc ở báo bù đầu bù cổ, nhưng hằng đêm ngồi nhà Hải vẫn tranh thủ vẽ từng bìa sách, bìa CD, làm maquette sách báo… tất cả cũng vì gia đình.

Công việc cũng là cái mà Hải luôn hết mình. Say mê, chu đáo, kỹ lưỡng, hết trách nhiệm, luôn đúng hẹn… là những đặc điểm của Hải. Gắn chặt với hoạt động báo chí, nắm vững mọi thông tin thời sự, chỉ rời tòa soạn khi các bản phim đã xong… anh đúng là một họa sĩ trình bày báo lý tưởng. Làm việc với Hải ai cũng thấy yên tâm bởi bên cạnh tất cả những đặc điểm vừa kể, Hải còn là một họa sĩ có tài. Hải đem tất cả tài hoa của mình đổ vào công việc trình bày, hầu như mỗi bìa sách anh làm đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Với bạn bè, luôn sẵn sàng giúp bạn và giúp hết mình, vô điều kiện; không bao giờ chỉ trích bạn hoặc khó chịu với bạn (Hải cũng không bao giờ mở miệng phê bình bất cứ ai, anh rất sợ làm người khác đau); luôn sẵn sàng mở rộng sự giao kết… đó chính là những đặc điểm của Hải. Chỗ họp mặt bạn bè nào có Hải cũng đều rôm rả hẳn. (Ôi, biết bao giờ mới quên được tiếng cười sảng khoái của anh!). Đáng ngạc nhiên nhất ở anh là một kiến thức rất rộng, am tường nhiều lĩnh vực – nhờ anh đọc rất nhiều, suốt dọc hai bức tường ở nhà là hai kệ sách cao đến tận nóc. Ngạc nhiên hơn nữa là cái lần tình cờ tôi biết Hải vốn làm thơ rất hay (bút hiệu Đặng Ca Việt), Hải chỉ cười và giải thích cho cái sự rất ít đăng thơ của mình: “Hai vợ chồng thì chỉ nên có một nhà thơ là đủ rồi!”

Và giờ đây, một trong những người bạn – người đồng nghiệp mà tôi quí nhất – đã biến mất. Hết sức bất ngờ và đau đớn, không ai tin được. Người đã đội nón an toàn khi đi đường từ khi chưa có bất cứ qui định nào về việc này và luôn luôn chạy xe cẩn thận – vì ý thức rất rõ sự quan trọng của mình với gia đình, lại mất vì một tai nạn giao thông! Cuối cùng Hải chết cũng vì bạn, vì công việc. Anh lên tận suối Lồ Ồ để viếng nhà thơ Thu Bồn và chọn một tấm ảnh của ông về in báo, trở về thì gặp nạn. Hai quan tài nằm kế nhau trong Nhà tang lễ thành phố, cạnh Thu Bồn lại có bó hoa của chính Hải!

(Báo Tuổi Trẻ 21-6-2003)

 

Phan Hoàng

 CUỘC SỐNG CẦN ANH

Bất cứ tủ sách gia đình nào hiện nay ở nước ta mà tôi thấy, đều ít nhiều có dấu ấn tài hoa của họa sĩ Việt Hải. Không chỉ  là họa sĩ trình bày chính của báo Tuổi Trẻ, Việt Hải còn là cộng tác viên thường xuyên của nhiều nhà xuất bản, là tác giả hàng ngàn bìa sách, từng được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải thưởng. Anh cũng là cộng tác viên của báo Sài Gòn Giải Phóng. Tài năng và tâm huyết, sâu sắc và cẩn trọng, nhân hậu và thủy chung – đó là những phẩm chất mà mọi người dễ cảm nhận khi tiếp xúc, gần gũi với Việt Hải. Tiếc thay, con người đáng quí ấy lại đột ngột sớm vĩnh viễn ra đi giữa lúc tuổi đời còn trẻ, cuộc sống còn rất cần anh!

Việt Hải tuổi Hợi, sinh ngày 22-5-1959 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Năng khiếu mỹ thuật của anh biểu hiện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông.

Anh  rời quê hương sông nước lên TP. Hồ Chí Minh lặng lẽ tìm  đất dụng võ. Tuy buổi đầu gặp nhiều khó khăn giữa một trung tâm hội tụ nhiều nhân tài đang chạy đua với kinh tế thị trường, nhưng Việt Hải không bỏ cuộc. Bằng tài năng, ý chí và lòng nhiệt thành với nghề, anh dần khẳng định mình. Ngoài công việc của một trong hai họa sĩ  trình bày chính của báo Tuổi Trẻ, Việt Hải còn là cộng tác viên thường xuyên thiết kế làm bìa, làm maquette cho báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng đĩa CD và các nhà xuất bản: Trẻ , Văn nghệ, Kim Đồng, Thanh niên,… Một sức làm việc đáng nể.

Có thể nói, mỗi bìa sách của Việt Hải là một nguồn cảm hứng, một chỉnh thể nghệ thuật. Bìa sách của anh có một thế giới thẩm mỹ riêng, vừa cổ điển vừa hiện đại, với những gam màu vừa hài hòa vừa tương phản, với những không gian nghệ thuật vừa cân đối, vừa rộng mở khoáng đạt, với những con chữ bay bổng đúng cách, và điều cốt lõi nhất là thể hiện được cái “thần” của nội dung tác phẩm. Để làm một bìa sách, bao giờ Việt Hải cũng bỏ công đọc tác phẩm. Cảm hứng được gợi từ nội dung sách. Anh luôn tôn trọng ý kiến người khác  nhưng cũng cương quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tôi quen anh và chơi với nhau khá lâu, nhưng tới khi chuẩn bị in tập thơ Hộp đen báo bão, được sự gợi ý của anh, tôi mới dám nhờ anh làm bìa. Anh đề nghị tôi cho mượn bản thảo tập thơ. Đúng hẹn, anh giao bìa. Một cái bìa rất công phu và cũng rất Hộp đen báo bão. Tuy nhiên, có vài điểm tôi thấy cần sửa, nhất là cái hình nón đầy ẩn ý. Anh cười im lặng, rồi bảo tôi xem kỹ lại. Ngắm đi ngắm lại hồi lâu cái bìa, tôi nhận ra một Việt Hải rất… tâm lý. Tôi chịu. Cái cách Việt Hải bảo vệ quan điểm của mình như vậy đó, nhã nhặn và từ tốn. Ngoài một họa sĩ Việt Hải nổi tiếng làm bìa đẹp, ít người biết anh còn là tác giả Đặng Ca Việt lặng lẽ làm thơ, viết truyện.

(Báo Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy 19-7-2003)

 

Lê Văn Thảo

NGƯỜI BẠN VĂN CỦA TÔI

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đúng là như thế. Các họa sĩ  thường có cái nhìn sắc nét, xoáy sâu vào tâm linh rất gần gũi với văn học. Với họa sĩ  Việt Hải, cũng như với các họa sĩ Nguyễn Trung, Phạm Hữu Trí… tôi đã học tập được rất nhiều điều không phải về hội họa mà về văn chương những khi chuyện trò trao đổi. Mới đây, tôi in cuốn sách, cũng chỉ biết là nhà xuất bản sẽ in vậy thôi. Thế rồi một hôm trong cuộc tiệc,  anh Việt Hải bất ngờ đặt cuốn sách lên bàn trước mặt tôi khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Cuốn sách chính anh vẽ bìa, anh là người đọc đầu tiên. Suốt buổi hôm đó anh trao đổi với tôi nhiều điều, hiếm thấy có một tình bạn như thế. Một lần khác, nhân một buổi chuyện trò về tác giả M. Duras người Pháp, tôi nói tôi đọc hầu hết sách của bà, nhưng có cuốn rất hay là cuốn Đập ngăn Thái Bình Dương mãi sau này tôi mới được đọc, do tình cờ mua được ở một hiệu sách cũ. Tôi thấy anh chăm chú nghe tôi nói, rồi mấy hôm sau gặp lại, anh nói: “Tôi cũng tìm mua được cuốn đó và đọc rồi”. Thật hiếm thấy có người đọc sách chăm chú như vậy - ngay cả trong giới làm văn chương. Việt Hải đọc hầu hết sách in trong nước và sách dịch nước ngoài, bàn đến cuốn gì anh đều có thể có ý kiến một cách sâu sắc thấu đáo, bình phẩm một cách hăng hái nhiệt tình. Tôi không biết anh đọc sách lúc nào. Anh làm việc từ sáng đến chiều tối, trình bày cho báo Tuổi Trẻ, Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, vẽ bìa cho hầu hết sách của Nhà xuất bản Trẻ và nhiều nhà xuất bản khác. Tôi nghĩ  anh chỉ có thể đọc sách vào lúc nửa đêm về sáng.

Anh là một người chồng tốt, người cha gương mẫu, người con hiếu thảo trong gia đình và người chí tình với bạn bè. Anh có nụ cười thật tươi và cái nhìn hòa nhập.  Anh sôi nổi trong tất cả mọi chuyện, là điểm nóng trong các cuộc họp mặt, nhiệt tình và tấm lòng của anh trải đều cho đông đảo bạn bè. Tôi nhớ có lần góp ý cho một người bạn đạo diễn về một chi tiết nhỏ trong bộ phim dài 70 tập, vậy mà anh sôi nổi tranh cãi đến giận dữ, anh không chấp nhận một sự thiếu hoàn hảo như vậy.

Quê Việt Hải ở Đồng Tháp, có cùng chung quê tôi cánh đồng Tháp Mười nổi tiếng. Anh tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nhưng hiểu biết về nông thôn đồng nước không thua gì tôi. Hai chúng tôi có nhiều buổi nói chuyện thú vị về đồng nước, rùa rắn, chim chóc, tôm cá, về những khu rừng tràm đầy ong mật, những cánh đồng lúa ma bạt ngàn thời xa xưa và những mảnh còn sót lại cần phải được bảo quản duy trì giống lúa tiên của trời phật này.

Có một nhóm bạn của Việt Hải cùng học trường mỹ thuật trước đây, họ vẫn duy trì gặp gỡ thường xuyên từ đó tới giờ, lần gặp nào tôi cũng có dự, như một vị trưởng lão ngồi đầu bàn lắng nghe họ trò chuyện. Đó là một nhóm bạn thật quí giá, ai nấy đều đã ở tuổi trung niên, người vẫn vẽ, người đi làm kinh tế, nuôi chim, đi làm nhà văn. Họ có đủ chuyện để kể trong những lần gặp mặt ấy. Tôi ngồi nghe, nghĩ mãi về một cuốn sách viết về nhóm bạn ấy với những lần gặp gỡ ấy, những số phận, những cảnh đời với biết bao tình cảm tâm tư rất đáng được nhà văn phân tích mổ xẻ.

(Báo Sài Gòn Giải Phóng 29-6-2003)

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *